Chương 9: Ghét
Công Phượng ngồi ngoài sân bóng cùng với mấy đứa bạn, miệng anh vừa nhắc đến ai đó khiến cả đám đó cười ha hả lên. Quế Ngọc Hải thấy vậy cũng từ bên kia chạy qua hóng chuyện, nói thì không chắc có người tin hay không nhưng cái tên Quế Ngọc Hải loi nhoi kia lại được làm phó đội trưởng của đội bóng ở trường, đương nhiên là anh vẫn ở dưới cương vị đội trưởng kia nhưng cũng rất có tiếng nói
-Kể chuyện gì mà vui quá vậy
-Anh bạn nhiều chuyện thật đấy
Công Phượng miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn kéo Hải xuống ngồi cùng
Anh nghe xong chỉ đành cười trừ, nói đến lớp của cậu Thanh gì đó thì hình như cậu trai anh gặp trong phòng WC cũng chung khối với cậu
-À Phượng mày biết cái nhóc chung khối với thằng Thanh kia không
Anh đen mặt nhìn Quế Ngọc Hải, thằng này đang nói cái gì vậy. Dỡn mặt với nhau à
-Thì cái nhóc tóc xoắn xoắn ấy, với lại....tóc nhóc ấy hình như hơi ít..
Anh ngậm ngợ không biết có nên nói ra tiếp không nhưng không nói thì làm sao Phượng biết được
-Lúc nhóc cuối người xin lỗi tao, tóc có bay lên cao xíu...hình như đầu nhóc ấy bị hói một chút...
Cả đám nghe xong liền không nhịn được cười nhưng phải giữ phong độ nên cố lấy tay bụm miệng lại. Điều đó làm cho Quế Ngọc Hải khó chịu, anh liền cau mày đánh vào đầu mấy thằng gần đấy
-Rồi rồi, xin lỗi bạn được chưa. Nghe mày tả vậy là đủ hiểu rồi, không phải thằng Toàn Tạo nữa thì ai vào đây
-Tại sao lại gọi là Toàn Tạo?
-À thì nó thích ai gọi nó như vậy
Công Phượng thầm cười trong lòng, này thì lúc nãy đánh tao, bây giờ tao cho mày trả một vố
Anh gật đầu như đã hiểu lòng thầm vui sướng, gọi vậy có thể cậu sẽ cảm thấy có thiện cảm hơn với anh sao. Biết đâu lại tạo ấn tượng mạnh khiến người ta không thể quên được mình
-Thôi đi tập đi cha ơi, mê với chả mẩn gì không biết nữa
Công Phượng giải tán đám đông rồi đi ra ngoài sân tập trước, vốn dĩ hôm nay anh chẳng định đi đâu nhưng lại nhận được thông báo của thầy rằng Văn Thanh hôm nay không đến được. Bởi vậy nên anh mới vui vẻ xách balo lên mà đi, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ. Chắc là do vụ hồi sáng, không gặp được cậu thì càng đỡ ngứa mắt
Trước khi chuẩn bị tập thì thầy sẽ cho mọi người khởi động cơ thể bằng các bài tập nhẹ trước. Thầy chia ra hai nhóm để bài khởi động diễn ra tốt hơn. Công Phượng đang hào hứng thì ánh mắt lại tia phải một thứ gì đó đang chạy gấp gáp về phía sân
-Thưa thầy Vũ Văn Thanh có mặt, lúc sáng em có bị đau chân nên xin nghĩ bây giờ thì đã đỡ hơn rồi ạ
Thầy không quá quan trọng việc đấy nhưng thấy cậu nhiệt huyết vậy cũng mừng, liền gật đầu rồi chỉ tay về phía vòng tròn bên kia, nhằm ý bảo mau cất đồ rồi qua bên kia đi. Trớ trêu thay cậu lại vào đúng nhóm của anh
"chết tiệt"
-Anh nhích sang một tí xe..
Chưa kịp nói xong cậu đã bị một bàn tay va mạnh vào mặt. Công Phượng cố tình đứng gần lại cậu chủ yếu vẫn là vấn đề trả thù. Các bài tập khởi động tay chân tại chỗ, ai ai cũng đều có chỗ đứng cố định của mình hết rồi, riêng chỉ mỗi anh và cậu thì vẫn cứ nhích qua nhích lại. Văn Thanh biết rằng anh đang muốn trả thù vặt mình nên cũng đành đứng im tại vị trí cũ, cứ loay hoay vậy hoài thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm mất
-Anh!! Đừng làm mấy trò khùng điên đó nữa, chẳng ra thể thống gì cả
-Tao thích vậy đấy, tao sẽ làm mấy trò khùng điên này mãi cho đến khi mày biến mất khỏi mắt tao
Để lại câu nói ấy chỉ nhận được tiếng thở hắt từ cậu
"Đúng là tên khùng!"
....................
Nhìn các học trò trên sân có vẻ đã thấm mệt với các bài tập và thử thách của mình đề ra nên người thầy cũng quyết định cất tiếng còi lên đề nghị mọi người tập trung lại
-Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm, khá khen cho Văn Thanh thầy thấy dạo gần đây khả năng chơi bóng của em đang dần tốt lên, giỏi lắm. Phượng cũng lo noi gương theo đàn em đi nhé, đừng bỏ bữa tập nhiều quá
Mọi người đồng thanh vỗ tay khen ngợi chàng thanh niên ấy, dù chỉ mới hòa nhập đội cách đây không lâu nhưng thành tích của Văn Thanh là đáng khen ngợi. Công Phượng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc sang nhìn cậu, anh ghét nhất là những đứa mình ghét được khen hô ngay trước mặt mình, lại còn đem anh ra nói với Văn Thanh. Thật đúng là không đội trời chung! Anh mạnh chân đạp thẳng vào chân cậu khiến cậu liền nhăn mặt ôm lấy chân mình
-Thanh em bị làm sao à ?
Người thầy lo lắng hỏi thăm khi thấy sắc mặt cậu thay đổi
-Không ạ, chỉ là nãy giờ đứng hơi lâu chân em bị tê ạ
-À à... thế giờ các em vào trong ngồi nghỉ ngơi đi, khoảng nửa tiếng nữa chúng ta tập họp lại sau
Mọi người giải tán dần, hàng nghế lặng im lúc nãy giờ đây đã đầy sự náo nhiệt. Quế Ngọc Hải mở thùng nước lấy vài chai nước lạnh ra quăng cho vài thằng rồi cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống
-Anh Phượng, Văn Thanh!!
Chai nước đưa đến miệng rồi lại bị sặc ngang bởi cái giọng oai oái kia khiến Công Phượng có phần tức giận
-Chào mọi người
Văn Toàn vui vẻ cuối chào mọi người rồi chạy lên chỗ Công Phượng ngồi, dù gì mọi người ở đây hầu như ai cũng biết đến Văn Toàn cả rồi nên cậu mới không có một chút e ngại gì cả
-Đi đâu đây
-Em đi lên trường phụ giúp văn nghệ xong tiện đường ra đây ngồi xem mấy anh tập luôn
Văn Thanh kéo áo cậu ra sau vội cuối xuống hỏi nhỏ
-Mày quen biết anh ta à
-Ừ, anh họ tao mà
Văn Toàn và Công Phượng vốn dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau vì cả hai đều là họ hàng thân. Gia đình cậu lúc nào cũng chào đón anh, đứa cháu vừa lên mười nhưng lại trải qua quá nhiều bất hạnh. Công Phượng cũng từ đó mà thân thiết với Văn Toàn hơn, xem cậu như có một người em và hơn hết là một người bạn thân
Quế Ngọc Hải đang trò chuyện với mấy đứa bạn lại bị cậu làm cho ngơ người, nhanh chóng chạy lại gần mà bắt chuyện
-Chào em
-...anh là..là người bị em làm cho giật mình phải không
-Haha không cần phải nhớ tới chuyện đó đâu
Cậu ngại ngùng nhìn anh
-Anh cũng trong đội sao ạ?
-Ừ đúng rồi, hay lúc rảnh em ra đây xem bọn anh đá đi
-Để em xem thử đã ạ..
"ai rảnh chứ trời, ở nhà bật điều hòa cày MV sướng hơn nhiều"
-À Toàn Tạo này..em có người yêu chưa
Cái gì cơ, anh ta vừa gọi cậu là gì cơ? Bực tên này thật, Văn Toàn liền liếc mắt nhìn anh rồi tức giận cầm túi bỏ đi
Quế Ngọc Hải còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao lại bị vậy thì giọng cười của Công Phượng đã giải đáp giúp anh. À thì ra mình bị lừa lại không biết gì cả, giờ thì hay rồi. Nguyễn Công Phượng mày chết chắc với ông đây
.............................
-Anh có chắc là ổn không đấy ?
-Ừ, ổn rồi. Về đi
Minh Vương ngồi bên giường bệnh của người kia, tâm hơi có chút chạnh lòng khi nghe câu trả lời của hắn, hắn là đang cố ý đuổi y đi. Minh Vương cảm thấy thật phục bản thân mình, rõ ràng là hắn đã hết tình cảm với mình rồi nhưng y thì vẫn cứ giữ mãi cái tình cảm cũ xưa ấy để rồi mỗi lời Lương Xuân Trường nói ra đều là những con dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim
Nhớ lại lúc sáng y nhận được cuộc gọi từ số máy của Lương Xuân Trường, y vui đến bao nhiêu đã bao lâu rồi hắn chưa gọi cho y. Chấp nhận cuộc gọi, từ bên kia người phát ra âm thanh không phải là hắn mà lại là giọng một cô y tá. Y ngỡ ngàng định nhìn lại số điện thoại kia nhưng có lẽ cái tên cô ấy vừa nhắc đến khiến y có chút sợ sệt
'Cậu có phải là người thân của bệnh nhân Lương Xuân Trường không?
'Vâng... ạ..'
Sao lại là người thân? Y tự ngẫm lại mà cười nhục với chính lời nói của mình
'Cậu ấy đang ở bệnh viện XXX phòng 104'
Minh Vương vội cúp điện thoại vơ tay lấy chiếc cặp rồi chạy xe đến bệnh viện, lúc ấy y chẳng còn nhớ đến gì chỉ biết rằng hắn vừa xảy ra chuyện gì đó, lòng nôn nao bứt rức đến khó tả. Chiếc thang máy chậm chạm càng làm cho y cảm thấy khó chịu hơn, mặc cho đôi chân đau nhức vì hôm qua bị té vẫn cố chạy thang bộ lên. Chăm sóc người đang nằm mê man kia cả buổi sáng, y cảm nhận được hơi ấm trên khuôn mặt ấy, không kìm lòng được đôi mắt liền lăn hai hàng nước mắt. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại, lại trao cho y một ánh mắt ghét bỏ xen lẫn một chút la lánh
Minh Vương cố nở nụ cười rồi đứng dậy xin phép ra về. Rõ ràng y chả dư giả là bao, thế nhưng tiền viện phí của hắn lại một tay chi trả hết.
"Làm vậy để làm gì. Đúng là con người ngu ngốc"
___________
Chủ nhật tuần này mấy pác có đi giao lưu với mấy anh không, huhu toy ở xa quá rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro