Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cho nhau sự thấu hiểu? (Trường Vương)

Anh còn nhớ hôm đó là những ngày cận kề cuối thu, cái dịu mát của cơn gió mùa thu khiến anh cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Sáng hôm ấy vẫn như mọi hôm Lương Xuân Trường từ 5 giờ sáng đã thức giấc mà vén tấm bức rèm cửa sổ ra đón chờ một vài ánh nắng lẻ loi cùng với tiếng chim hót riếu rít trên nhánh cây cao, nghe cũng thật vui tai nhỉ. Mắt hướng nhẹ sang bên căn phòng cách mình bước chân, miệng bỗng lân lân mà cười dịu. Căn phòng ấy vẫn còn đang được đóng kín, lem nhem trong bầu không khí trầm ngâm bao phủ lấy những màn sương mù trong suốt kia không có nổi một bóng đèn hắt ra ngoài chắc hẳn người kia vẫn còn đang say giấc

"Vẫn còn sớm, cứ để em ấy ngủ thêm một lát cũng được dù gì cũng vừa thi xong, chắc mệt lắm rồi đây"

Đầu anh tự dưng lại nảy ra được một ý tưởng hay ho liền chạy qua phía tủ lạnh lấy ít món đem ra chủng bị chế biến. Anh tính sẽ làm một bữa sáng thật hoàn hảo cho Minh Vương, dù gì nguyên cả tuần qua em vì căng thẳng và áp lực việc thi cử nên quên luôn cả bữa ăn sáng của mình, đến lúc đói cũng đã giữa trưa chỉ biết uống một bịch sữa để lót bụng rồi học tiếp. Bây giờ thi xong lại ủ rũ tinh thần vì sợ làm bài chưa được tốt, thế nên hôm nay anh phải làm thứ gì đó để tâm trạng em vui vẻ lên lại

Căn phòng lúc 6 giờ sáng tỏa ra hương thơm của thức ăn đánh vào thị giác của từng căn phòng gần đấy, cô Năm chủ khu trọ đang đi bộ tập thể dục ngang phòng anh lại vô tình ngửi được mùi hương ấy mà đi vào phòng anh lúc nào chả hay

-Chu cha, nay trổ tài nấu món gì ngon dữ bây

-Cô Năm đấy ạ, cháu chỉ làm bữa sáng bình thường thôi chứ có gì đâu cô

Lương Xuân Trường gãi gãi đầu đáp, lúc đầu chỉ xem video nấu ăn trên mạng hướng dẫn nghĩ là khó lắm nhưng ai dè lại dễ vậy đâu

-Đừng có mà giấu tôi nhá, nấu đem đưa cho cô nào đúng không 

Cô Năm khều khều lấy vai anh mà trêu chọc làm anh gượng muốn cháy mặt. Nhưng không phải tặng cho cô nào đâu cô ạ.....mà là tặng cho cái cậu nào kia thì đúng hơn. Đến lúc cô đi rồi Xuân Trường mới trút bỏ được gánh nặng mà thở phào

"Nên qua kêu em ấy không ta nhỉ? 6 giờ hơn rồi gọi em ấy dậy chắc được rồi ha"

Nghĩ là làm, cửa phòng Minh Vương anh còn chưa kịp gõ lên đã tự đẩy vào

"Ôi trời, đi ngủ mà không khóa cửa ư?"

Thật không hiểu nổi sao có cái khóa cửa phòng anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải khóa cho kĩ càng lại rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Lỡ có thằng nào nó lẻn vào cướp mất Minh Vương của anh thì chắc anh hận suốt đời cho mà xem. Nhưng mà nghĩ cũng kì, có trộm thì nó cũng chỉ trộm tiền trộm của thôi chứ ai đâu mà đi trộm người ? 

Tạm bỏ qua cái chuyện kia đi anh đẩy cửa bước vào phòng sẵn tay kéo luôn tấm rèm cửa qua. Anh không muốn bật đèn lên vì sợ ánh sáng đột ngột sẽ làm Minh Vương bị chói mắt. Minh Vương nằm dưới tấm nệm cuốn người vào trong tấm chăn ấm mà ngủ, chẳng hay rằng có người nào đó cứ đứng đó mà nhìn mình mãi cả một lúc. Xuân Trường ngồi xuống tấm nệm khẽ lay nhẹ người em giọng anh vẫn luôn ngọt dịu như ngày nào cất tiếng gọi Minh Vương thức giấc

-Nào Vương, dậy thôi em. Ngủ nhiều không tốt đâu 

Minh Vương nhướng người sang một bên định bật dậy khi nghe thấy giọng của người khác trong phòng mình nhưng rồi lại nằm im đấy khi nhận ra giọng nói của Xuân Trường. Em ngáp dài một hơi đưa tay lên dụi lấy đôi mắt còn đang hám ngủ của bản thân. Anh nhìn vậy cũng chỉ cười cười, bàn tay ấy đỡ lấy tấm lưng cho em ngồi dậy tựa vào lòng mình. Minh Vương lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm giữa cái mùa thu se lạnh này, có ai đó từng bảo rằng cơ thể anh thật sự rất lạnh chả ấm tí nào, thế nhưng bây giờ em cảm thấy nằm trong lòng anh còn ấm hơn nằm trong chiếc chăn kia nhiều...bởi vì chiếc chăn nó chỉ sửi ấm cơ thể chứ không sửi ấm được trái tim của Minh Vương qua tính cách yêu chiều của Xuân Trường 

Cơ thể của Minh Vương được anh ôm trọn lấy, đôi chân dài của Xuân Trường cũng nhanh nhẹn đưa Minh Vương vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt lại cho tỉnh ngủ. Làn nước lạnh làm cho người em run lên từng đợt, có lẽ do chưa quen thôi dù gì đây cũng những ngày đầu tiên của mùa thu. Anh nhẹ tay vuốt lấy mái tóc em, cảm giác nhẹ nhàng và như được che chở từ anh người yêu của mình




Bữa sáng của hai người cũng như bao người bình thường khác trong xóm trọ thôi nhưng khi nhìn vào nó lại có cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều. Có lẽ khi ta yêu nhau tình yêu ấy không chỉ thể hiện ra với đối phương mà nó còn bộc phát ra với những người xung quanh ta. Khi bàn tay ta khẽ chạm vào nhau khiến đối phương đỏ mặt và rồi ta bước qua được rào cản ấy mà dần hai tay đan lấy nhau, công khai đi trên đường phố. Nét mặt em rạng rỡ cười tươi vì hạnh phúc cũng đủ làm cho anh cảm thấy yên lòng


Nhưng em biết không..chuyện tình đôi ta rồi cũng sẽ lại như cái mùa thu ấy. Lúc đến thì thật bình lặng đôi ta cứ ùa vào nhau dù chưa biết mai sau sẽ ra sau, cứ hứa hẹn đủ điều nhưng rồi khi đến cuối mùa thu. Anh và em dường như đã khóc..khóc vì những nỗi đau dấu kính trong con tim ấy. Hai ta lạc mất nhau giữa con phố đông người qua lại,thế là từ nay anh sẽ trở về cuộc sống thật của mình, còn em thì vẫn mãi chôn vùi trong kí ức đau khổ và tủi nhục

Giá như chiều hôm ấy em không dại dột cãi lời anh mà đi gặp người con trai ấy, sẽ không ai ngờ rằng gã ta đã làm gì em..gã làm những điều điên rồ khiến em cảm thấy kinh tởm bởi lẽ gã từng là bạn thân thời cấp ba của em nên em chả một chút gì gọi là đề phòng cả. Để rồi mọi chuyện lại ra nông nỗi này, gã độc ác đến mức gửi chiếc clip đó cho Xuân Trường...và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em nhục nhã đến mức chẳng còn muốn quay về gặp lại anh nhưng lương tâm em không cho phép em dối lòng với người mình yêu. Tối hôm đấy anh điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng tạo ra những tiếng động thật khó nghe, Lương Xuân Trường một tay vứt bỏ hết những đồ vật kỉ niệm của hai. Minh Vương cứ như người thất thần bỗng chốc lại quỳ xuống ôm lấy chân anh mà níu lại, miệng em cứ lí nhí "anh ơi anh đừng đi mà...". Mọi người xung quanh bu lại ngày một đông, tiếng rì rầm bàn tán càng khiến em cảm thấy oan ức mà khóc nấc lên dù chưa biết mọi người đang nói về chuyện gì..

Xuân Trường co chân lên định hất người kia sang một bên nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không dám..hỏi tại sao anh lại không dám ư ? Ai lại đi làm thế với người mình yêu chứ. Anh còn yêu em nhiều lắm nhưng lời yêu này anh cho xin phép dừng lại trong tối nay kể từ hôm sau hai ta cứ xem nhau như là người xa lạ, tốt nhất nên tránh mặt nhau thật lâu..kẻo lại làm cho đối phương đau lòng 


kể từ ngày hôm ấy cho đến bây giờ cũng hơn một năm rồi nhưng nỗi nhớ của em vẫn không vơi đi phần nào. Ngày ngày nhìn thấy anh đi bên cạnh người con trai khác làm em cảm thấy thật tủi thân, Minh Vương chưa hề nghĩ đến chuyện anh sẽ thích người người khác nhanh như vậy..em nhớ lúc đó hai ta chỉ vừa chia tay nhau được hai tuần thôi em đã nghe mấy anh chị khối trên bảo anh thích Công Phượng. Đôi lúc em tự suy nghĩ rằng, ta mất gần hai năm để quen nhau thế mà khi chia tay rồi anh lại thích người khác lẹ đến như vậy, hai năm ấy..anh không cảm thấy nó có ý nghĩa gì à..?

"yêu nhau đã khó lắm rồi giữ được nhau còn khó hơn gấp đôi.."



Trở về với Lương Xuân Trường có phải rằng anh đã thật sự quên đi Minh Vương rồi chăng ?

Anh luôn muốn lãng tránh suy nghĩ đấy của bản thân, cái tên Trần Minh Vương thật sự đã được khắc sâu trong tâm trí anh nhưng nó quá tàn khốc. Anh không chịu được những ác cảm mà tâm trí đè nặng lên bản thân mình vậy nên anh đã lựa chọn Công Phượng, người bạn thân nhất của mình. Anh luôn xem Công Phượng như một người "thế" chỗ của Minh Vương để anh có thể áp đặt cảm xúc của mình lên đấy. Nó có thật sự hiệu quả hay không thì anh chưa biết nhưng điều anh biết là mọi người nhìn vào tưởng rằng Xuân Trường như đang thích thầm Công Phượng vậy. Nhưng như vậy cũng tốt.. anh đã vô tình thấy được đôi mắt buồn sầu ấy của em khi nhìn thấy anh thân mật với Công Phượng, có lẽ em vẫn chưa quên được anh thế nên việc này chắc sẽ khiến em từ bỏ sớm thôi. Mong là vậy..!

"Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để nói với nhau rằng mình đã đau lòng đến thế nào.."


___________

Vì cái chương này đôi khúc mình cảm thấy thay đổi cách xưng anh-em sẽ hợp hơn với những tình tiếc buồn thế nên mình đã sửa hết chương này thành anh-em cho mn đỡ phải rối 🤗💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro