Chương 6: Kiếm sự vô cớ ?
_Anh Thanh ạ?
_Ừm anh đây
_Anh ở trên đó ổn chứ..? Em muốn lên đấy với anh lắm
_Anh gặp được người tốt trên này nên cũng khá ổn. Em cứ lo việc học ở dưới quê đi, khi nào nghỉ anh sẽ về dưới đấy thăm em nha
_Vâng ạ. Anh đừng đụng đấy mấy người đáng sợ ngoài kia nha..anh mà có làm sao chắc em...em..
Giọng cô gái ở đầu dây bên kia lo sợ mà không nói lên được thành lời
_Thôi nào, anh sẽ không dây dưa gì với bọn đấy đâu. Em biết tính anh mà ? Giờ anh cúp máy nhá, anh còn đang học bài dở chừng
_Thế anh học tốt nhé, bye anh. Yêu anh nhiều
_Em cũng thế, học giỏi nha. Anh sẽ về sớm thôi, yêu em.
Chụt
Cậu hôn nhẹ vào màn hình điện thoại như đang thể hiện tình cảm yêu xa qua cái hôn đó rồi mới cúp máy. Mới xa cô có vài ngày Văn Thanh đã cảm thấy rất nhớ nhung rồi vậy mà bây giờ lại phải xa nhau tận 3,4 tháng. Kể cũng lạ thật, nói về việc gây chuyện với bọn vớ va vớ vẩn kia trên trường, nói thẳng là Nguyễn Công Phượng. Lúc đầu khi thấy anh bỏ ra khỏi lớp Văn Toàn còn đánh cậu cái bốp vào vai bảo rằng
"Ăn nói thiếu suy nghĩ như mày vậy Phượng nó chẳng dễ dàng bỏ qua cho đâu"
Nghe thì có vẻ đáng sợ thật đấy, nhưng đến bây giờ cũng gần được một tuần sau khi vụ việc đó xảy ra cậu còn chả thấy sự xuất hiện của anh ở ngôi trường ấy. Bị đình chỉ học ư? Đương nhiên là không thể có chuyện đó xảy ra rồi. Vậy thì lí do gì khiến anh không còn để tâm đến chuyện kia nữa, chẳng phải cả trường đều bảo là Công Phượng rất cứng đầu hay sao? Hay là anh ta lại chủng bị có kế hoạch gì mới à. Nhưng sao cậu lại phải để tâm đến chuyện ấy nhỉ, nếu anh không gây phiền phức cho cậu thì chả phải tốt hơn sao
...........
-Sao?
-Dạ...dạ em đâu dám ý kiến ạ..
Gã kia nhọc nhằn lên tiếng trước sự gắt gao của Công Phượng, trông mà thảm hại vô cùng
-Khôn hồn mà sử lí nó cho đoàn hoàn. Tao không muốn trò chơi kết thúc ngay mà là muốn nó từ từ diễn ra, thằng đó cũng lắm mồm lắm đấy. Kịch hay thì phải để đó mà nhâm nhi thưởng thức!
Công Phượng cười khẩy xoa xoa các khớp tay, trò chơi giờ mới bắt đầu cơ mà? Đừng vội..cứ chờ mà xem, chỉ cần nghĩ đến cảnh Văn Thanh sẽ là người tiếp theo phải quỳ xuống ôm lấy gót giầy của anh mà van xin thứ lỗi cho... Thú vị lắm đấy!
................
Vì cậu có khả năng đá bóng khá tốt nên đã được thầy giáo thể dục điền tên vào danh sách thi đấu của trường vậy nên khoảng 3h chiều khi không cấn tiết học cậu sẽ lên trường luyện tập cùng mọi người. Dù chỉ vừa mới gặp nhau không lâu nhưng cậu hòa nhập được với tính cách và lối chơi của mọi người khá nhanh chóng. Chỉ duy có một người Văn Thanh vẫn luôn chí tâm đến là Công Phượng. Chỉ mới tối hôm qua còn bảo không nhìn thấy mặt anh mà chiều hôm nay đã được đối mặt trực tiếp luôn rồi. Văn Thanh khá thắc mắc tại sao anh được vào đội nhanh quá vậy nên đã quyết đi hỏi thầy giáo, thầy nghe được câu hỏi về Công Phượng cũng tặc lưỡi lắc đầu bảo
-Phượng nó chơi tốt nhưng tính cách có hơi thất thường. Tuy là nó biết đây là chơi cho trường thế mà đến ngày thi đấu thì nó lại vắng mặt không lí do, hỏi thì nó lại bảo chán không muốn chơi nữa làm cho trận đấu hôm đó thiếu mất một trụ cột quan trọng đành phải tung dự bị vào thế chỗ cho nó nhưng vẫn là chơi không tốt, vậy nên trận đó trường ta đã để thua làm tụt xuống đứng ở vị trí thứ 3. Haizzz... thế mà bây giờ nó lại muốn vào lại, không biết có giống như năm ngoái không đây!
Đúng là tính cách anh rất ngang ngược cả cách anh chơi bóng cũng vậy. Khi thầy cho chia ra 2 đội để đấu với nhau thì anh và cậu lại là đối thủ. Công Phượng như chỉ nhắm đúng vào vị trí của cậu còn những người khác thì anh lơ la không để tâm đến. Những pha va chạm của Văn Thanh và Công Phượng ngày càng nhiều khiến thầy giáo phải cho dừng trận đấu lại ngay lập tức. Văn Thanh như thoát được nạn mà thở phào nhẹ nhõm, cách anh chơi không phải là chơi bóng mà là mượn bóng đánh người khi từng cú sút cứ dội thẳng vào người cậu khi cậu chưa quan sát kịp. Anh thậm chí còn không thèm nhả bóng cho đồng đội cứ việc xem cậu là khung thành mà thõa mãn sút mạnh vào
-Ha thấm chưa nhóc
Công Phượng cười cợt hỏi cậu
-Tôi thấy anh quá đáng rồi đấy. Đừng có đem chuyện cá nhân vào cả một tập thể
-À thế thì tao ra khỏi đội để giải quyết công chuyện với mày được không
-Anh..! Ý tôi không phải là bảo anh phải rời đội mà là đừng làm khó mọi người trong lúc luyện tập
-Bớt lại đi! Đừng có ra vẻ chỉ bảo tao. Vụ kia tao còn nhớ dai lắm!
Cái vỏ chai nước rỗng bị anh vứt thẳng vào người cậu, làm vậy chả khác gì bảo cậu là cái thùng rác cơ chứ?
"Tức giận với loại người đấy thì đúng là đỉnh cao của sự ngu dốt!"
.............
Xuân Trường lượn vòng cả cái siêu thị lớn hơn cả tiếng đồng hồ chỉ với mục đích là để giết thời gian, xin cho hỏi rằng hắn có phải đã quá rảnh rỗi rồi hay không? Hắn cũng tự thấy bản thân mình như vậy nên quyết định mua vé vào ngồi xem một bộ phim cho đỡ mỏi chân. Lựa một hồi hắn lại chọn xem phim kinh dị, nhanh chóng tính tiền rồi lấy vé hắn quay lưng lại thì hơi khựng người một tí. Minh Vương cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình cũng liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn lên
-A..anh Trường, em chào anh ạ
-Ừ
Sự lễ phép của Minh Vương càng làm cho hắn cảm thấy ghét bỏ y hơn bao giờ hết. Hắn ghét y từ hành động cho đến tính cách vậy chuyện gì đã xảy ra giữa hay người vậy? Liệu có phải Minh Vương đã làm chuyện gì đó sai trái làm hắn hận thù đến tận giờ không. Mời các bạn đón xem diễn biễn của bộ truyện trong chương tiếp theo =)))))
________
Fic này tuy chưa bị drop mà cứ như drop thật vậy, t bơ fic này hơi bị lâu rồi thì phải 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro