Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời nói vô tình... dẫn đến tai họa


Chẳng hiểu từ đâu lại rò rĩ ra cái clip Thanh và Phượng cãi nhau hôm qua làm xôn xao hết cả khối sáng may mà mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở các khối thôi chứ chưa lan truyền đến tai các giáo viên trong trường. Nếu hôm nay không xuất hiện cái clip đó thì ắt hẳn sẽ là một ngày khá vui vẻ đối với Văn Thanh ngay ngày đầu nhập học, thế nhưng chính cái đó đã phá hủy niềm vui và phấn khởi của cậu ngay lập tức khi vừa bước chân vào trường. Mọi người lúc đầu khi xem clip đó còn đang băn khoăn người dám cãi lại anh là ai thì ngay sau khi cậu xuất hiện mọi người liền nhận ra được người đó không ai khác ngoài cậu, 'một học sinh mới chưa trải sự đời' 

-Nó học lớp mình kìa tụi bây 

Mấy thằng trong lớp nhìn vào trông khá dữ tợn nói lớn lên khi thấy cậu mở cửa đi vào lớp . Mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Tụi nó nhìn cậu với những cặp mắt rất đỗi bình thường không giống như mấy người ở ngoài kia, chỉ có mấy thằng lúc nãy hô hào vẫn nhìn cậu một cách ghét bỏ

-Tao thấy bình thường thôi chứ có gì đâu mà mấy bây làm quá lên vậy? Người ta mới vào nên chưa biết, phản ứng lại như vậy là điều hết sức tự nhiên. Bộ bọn bây không từng như vậy à?  

Văn Toàn vốn đã từng học về tâm lý học nên nên khá để ý và hiểu cho tâm lý của người khác vì thế khi thấy cậu bị vài người soi mói cũng đứng lên mà binh vực

Mấy thằng lúc nãy nghe Văn Toàn nói vậy càng thêm chán ghét cậu hơn, thằng ngồi đầu bàn chỗ đám đó không vừa ý liền đứng dậy đá vào một cái chân bàn tạo ra âm thanh thành công làm cho vài đứa trong lớp sợ hãi mà mím môi nhích người ra một bên

-Đúng là thằng nhà quê!

Hắn ta liếc xéo Văn Thanh rồi hậm hực bước ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt ấy cứ như đang muốn chọt thẳng vào sâu khốc mắt cậu. Thôi rồi! chưa gì mà đã gặp trúng mấy thằng như vậy ngay chính lớp học của mình, chắc khó qua khỏi ải tụi nó rồi

-Này, lại đây ngồi này. Chỗ tôi còn trống này 

Vừa đợi bọn kia bỏ đi thì Văn Toàn mới lên tiếng gọi cậu. Nhìn xung quanh lớp hầu như bàn ai cũng đủ cặp hết rồi chỉ duy mỗi bàn Toàn là còn trống, cậu cũng không thích ngồi chung với mấy bọn trong lớp này cho lắm. Thấy Văn Thanh có vẻ tính cách hiền lành lại còn lạ chỗ nên Văn Toàn muốn ngồi chung thử xem sao

-À..ừm...cảm ơn

Cậu khá ngại ngùng đi từng bước không nhanh nhưng không quá chậm lại phía bàn còn trống kia

-Làm gì mà bẽn lẽn quá vậy

-Hả?..bẽn lẽn gì?

Hình như từ hôm lên đây đến giờ cậu cứ bẽn lẽn lạ lùng làm sao, cứ như con gái mới về nhà chồng ấy! Chắc có thể là do chưa quen với nơi xứ người lạ mặt này

-Tôi nói ông đấy. Nhưng mà dễ thương phết nhở

Ấy chết, vậy là dở rồi Thanh ạ! chưa gì mà đã để trai lạ khen dễ thương. Vậy thì đời trai còn gì là hãnh diện...ít ra thì cũng phải khen đẹp trai này nọ hay gì chứ sao lại dễ thương

-Dỡn có tí đã ngượng cháy mặt rồi thế thì tán gái kiểu gì haha

-Tôi có.....

Lời nói còn chưa kiệp thốt ra được nửa câu thì lại bị một tiếng động lớn cắt ngang

-THẰNG VŨ VĂN THANH ĐÂU RỒI, BƯỚC RA ĐÂY MAU LÊN !!!

trong đám đông đang làm loạng trước cửa phòng kia thì bóng dáng của người chiều hôm qua lại xuất hiện. Chính xác là Công Phượng, anh quát lớn mắt tia xung quanh tìm kiếm cậu. Anh cũng đang điên đầu vì vụ hôm qua nay lại thấy chiếc clip kia như, biết rõ là mình sai nhưng bản chất anh thì không muốn nhận lỗi. Từ trước đến giờ toàn là người khác phải xin lỗi anh chứ anh chưa bao giờ xin lỗi vì người khác

Trong phía bên kia lớp, Văn Toàn lúc nãy còn đang cười ha hả thế mà khi anh sang thì lại không dám cất miệng nửa lời. Một phần cũng vì lo lắng cho Văn Thanh nhưng lạ thay sắc mặt cậu lại chẳng sợ hãi chút nào. Văn Thanh của lúc nãy còn đang ngượng đỏ mặt vì lời treo ghẹo của Văn Toàn giờ lại biến thành con người vô sắc vô cảm ? Cậu là không sợ anh ta sao ?

-TAO NÓI MỘT LẦN CUỐI! VĂN THANH LÀ THẰNG NÀO BƯỚC RA ĐÂY!!

Cả lớp bắt đầu quay xuống nhìn cậu với một con mắt cầu cứu như kiểu rằng: "Mau ra gặp anh ta đi, nếu không cả lớp cũng bị luyên lụy theo đấy". Vì không muốn vừa gặp đã để mất lòng cả lớp nên cậu cũng đứng phắc dậy đi lại chỗ anh

-Sao đây? Anh lại muốn gây chuyện gì? 

Thái độ của Văn Thanh làm anh còn nóng giận hơn. Không sợ sợt, không ngu ngục như mấy thằng ngoài kia nhưng lại tỏ ra vẻ khinh thường ? Được lắm Vũ Văn Thanh, cậu chọc nhầm ổ kiến lửa rồi không may lại bị nó cắn cho rã xương 

-Bản lĩnh hơn mấy thằng kia đấy. Tao chỉ muốn nhắc nhở với mày vài điều trong ngôi trường này thôi nhưng không ngờ mày ngông vậy đấy....Nhưng tiếc là tao không thích mấy thằng bịt bợm khó bảo! Thế tao có nên dạy lại cho mày bài học không ? 

Văn Thanh trong lòng nghiến răng chịu đựng từng câu từng chữ của anh, biết giờ mà có cãi lại cũng chỉ tự rước họa vào thân

-..........

-Đặc biệt là mấy thằng câm như mày vậy đấy! 

Sự im lặng của cậu càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt và làm cho người kia nghĩ rằng bản thân mình đang bị khinh rẻ 

-Tôi chưa làm gì sai cả ! Nếu tôi sai thì tôi đã xin lỗi rồi!! Vô văn hóa mãi mãi là vô văn hóa. Có người đẻ không có người nuôi hay sao mà đến cả cách cư sử cũng.....

'CHÁT'

Má Văn Thanh bắt đầu rướm máu vì cái tát của Công Phượng. Tất cả mọi người lúc đầu đã sợ nay còn sợ thêm, không hiểu tại sao cậu lại có thể nói ra một câu thiếu suy nghĩ như vậy ? Đến cả Văn Toàn còn sửng sốt với câu nói ấy.... Công Phượng bỏ ra khỏi lớp với ánh nhìn của mọi người

"Anh ta làm sao vậy? khóe mắt anh ta... khóc à?"

Cái đau chưa kịp được xoa dịu lại bị ánh mắt anh làm cho rối mù

___________

-Phượng.... Phượng !!

Lương Xuân Trường chạy theo phía sau anh, có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Lúc nãy hắn còn chưa kịp theo anh xuống lớp cậu, giờ thì lại thấy anh gấp gáp bỏ đi phía trước. Ngay cả gọi tên to như vậy anh vẫn không muốn quay lại chỉ còn cách chạy thật nhanh mới giữ được đôi chân ấy 







"Anh ấy lúc nào cũng như vậy....Lúc nào cũng chỉ biết chạy theo anh ta. Hai người vốn chẳng thuộc về nhau được đâu..." 

Chàng thanh niên luôn mang cho mình suy nghĩ như vậy.. luôn đi ngược theo hướng đông, luôn cố gắng tìm mọi cách để chèn cái suy nghĩ mong manh của mình vào nhưng lại không nghĩ đến việc một ngày nào đó nó sẽ vỡ tung như một chiếc thủy tinh tuyệt đẹp. Nhưng mà người dọn những mảnh vỡ ấy sẽ là người đau nhất... ừm tuy đau nhưng chàng thanh niên ấy vẫn "cố chấp" miễn sao khi cả hai chưa là gì của nhau thì cơ hội dành cho y vẫn còn, dù nó chỉ như là một ngọn nến đứng trước gió...


__________________

19H tối nay cùng cổ vũ cho các anh nào mọi người. Kết quả không phải là điều duy nhất để chứng minh quan trọng là khả năng đối đầu của Việt Nam với đội bạn. Mọi người ở nhà giữ sức khỏe nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro