Chương 4: Sự chiến của lần đối mặt đầu tiên
-Về sớm thế anh
Văn Thanh đang ngồi trong nhà soạn lại sách vở thì nghe có tiếng xe máy, cậu liền nghiêng người sang bên cửa sổ xem thử ai
-11h rưỡi mà sớm ?
Đến bây giờ cậu mới để ý đến chiếc đồng hồ treo trên tường, sáng đến giờ chỉ lo dọn dẹp phòng ngách rồi sách vở quên luôn cả giờ giấc
-Ấy chết, thôi em đi nấu cơm đây
Buổi chiều hôm nay cậu cần phải lên trường sớm để báo cáo cho thầy cô về tình hình của bản thân, hồ sơ nhập học thì đã hoàn tất chỉ cần xong chiều hôm nay là ngày mai có thể bắt đầu ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới
-Thôi khỏi đi Thanh, tao mua luôn phần cơm cho mày rồi này. Dọn lại vở sách đi rồi qua phòng tao ăn luôn
-Dạ
Cậu gom lẹ mấy quyển vở để lên bàn cho gọn gàng rồi nhanh chóng xỏ đôi dép chạy qua phòng Minh Vương
-Này, ăn đi rồi chiều lên trường
Y đưa cho cậu phần cơm đã được thêm gia vị đầy đủ vào rồi mới lo cho phần của bản thân
Thử hỏi một người chu đáo và dễ mến như Minh Vương thế mà tại sao lại bị người kia kì thị? Người kia cũng quá đáng thật, không thích người ta thì thôi đi đã vậy còn kì thị xa lánh người khác !
-Mà này, mày học trường nào đấy. Xe mày cũng chưa có, đường xá cũng chưa rành. Có gì để chiều tao đưa đi cho
-Em học trường ******** ấy ạ. Anh biết không?
-Ủa thế là mày chung trường với tao rồi này
Văn Thanh còn khá ngỡ ngàng với sự trùng hợp ấy nhưng như thế cũng tốt, chưa gì đã làm quen được với một học sinh trong trường đấy rồi. Sau này chắc còn nhờ y chỉ dẫn nhiều
-Em với anh như có duyên từ lúc mới gặp rồi hay sao ấy nhỉ
Nghe cũng có lí thật, tiếng cười vang lên cả căn phòng
....................
-Đợi một chút tao cất xe rồi đưa mày lên phòng giáo viên
Minh Vương tháo chiếc nón mủ hiểm ra mà quay sang bảo cậu đứng im tại đó, y nhanh chóng dắt chiếc xe máy vào nhà xe vừa định chạy ra chỗ cậu thì y lại phải dừng lại một bước để nhìn người con trai ấy. Anh ta vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đi cùng chàng trai kia mọi lúc mọi nơi. chẳng có gì sai khi mọi người bảo họ cứ như hình với bóng, và chắc hẳn không ai biết được rằng ai là hình và ai là chiếc bóng cả?
-Anh Vương ra đây lẹ lên
Cậu đứng dựa bên gốc cây hoa sữa mà đợi y, thế mà chả hiểu sao y cứ đứng chết trân một chỗ ở đấy
-Ờ ờ...
Luyến tiếc nhìn bóng dáng ấy thêm chút nữa rồi y vội chạy ra chỗ Văn Thanh
-Rồi rồi đi theo tao, hối quá à
...........
Minh Vương trong lúc chờ cậu xong việc thì cũng đi quanh các dãy phòng khác xem có gì hay ho không. Lượn qua lượn lại một hồi y cũng quyết định dừng lại trước cửa phòng thanh nhạc, vẫn là không thể cưỡng lại được giọng hát ấy trong vài giây ngắn gũi y đã lấy điện thoại ra ra mà ghi âm lại. Tại sao ư ? Tại y thích nghe giọng hát của hắn, một giọng hát ấm áp nhưng lại khiến tim y đau quá. Chẳng phải trước kia người được hắn hát cho nghe mỗi tối không phải y hay sao ? Thế mà bây người đấy lại chính là Công Phượng. Y cũng không vì thế mà ghét anh nhưng nỗi buồn và sự tủi thân thì vẫn còn ở đấy
-Anh Vương..ha..
Cậu đập vào vai Minh Vương một phát rồi khẽ thở dốc. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã không thấy y đâu cả làm cậu lo sợ mà cuống cuồng chạy đi tìm, lỡ như y bỏ cậu lại đây rồi nhẫn tâm một mình lái xe về khu trọ thì chết cậu mất
-Xong rồi đấy hả? Xin lỗi đã làm mày đi tìm, tại chán quá nên tao đi quanh quanh chơi thôi
Minh Vương nhìn sắc mặt của cậu là đủ hiểu sợ tới cỡ nào rồi
-Em không sao. Giờ mình về được chưa anh
-Ừ
Cả hai vừa định xoay lưng đi thì cánh cửa trong phòng thanh nhạc lại được mở ra với âm thanh hối hả của Xuân Trường và Công Phượng nhưng có vẻ hắn và anh vẫn chưa ra khỏi phòng chỉ là đứng bên trong cửa nói chuyện mà thôi nên cũng chả để ý đến việc có người đang nhìn chằm vào họ
-Thôi nào Phượng, chút tao bao mày một bàn bida được không?
-Đéo!
-Đi mà, cho tao xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi Công Chúa
-Công Chúa cái bep! nghe muốn ngứa hết cả da
Công Phượng không vừa ý với cái tên "Công Chúa" mà hắn vừa gọi với anh. Đường đường la một thanh niên cường tráng lại bị đặt cho cái biệt danh bánh bèo thế kia!?
"Bảo không không phải công chúa mà suất ngày toàn hờn với chả dỗi"
Lương Xuân Trường không biết nói thể nào chỉ biết nghĩ trong đầu như vậy. Chỉ vì lúc nãy hắn lỡ tay quơ cây guitar trúng vào đầu anh mà giờ khiến anh bực mình dỗ mãi chả được
Anh tức giận đẩy cánh cửa bước ra hiên ngang lướt qua người Văn Thanh nhưng vô tình lại dẫm phải lên chân cậu khiến cậu giật mình mà co chân lên
-Đi đứng kiểu gì vậy trời, mù à?
Văn Thanh nhìn theo bóng lưng anh và nói với một giọng nhỏ chỉ đủ để người bên cạnh nghe thế mà kể cả Nguyễn Công Phượng đã đi cách cậu 4,5 bước chân cũng liền quay người đi lại chỗ cậu mới khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ
-Mày vừa nói cái gì đấy?
Anh đẩy mạnh vào người cậu khiến cậu mất thăng bằng mà lùi ra sau vài bước
-Tôi nói anh bị mù à! Đã thế còn không biết xin lỗi người khác
Khi đã đạt hết giới hạn của của bản thân cậu cũng liền vùng dậy mà cãi lại anh dù chưa biết người kia có nguy hiểm không
-Mày dám lên mặt với tao à thằng ranh
Không hiểu tại sao lúc đó Công Phượng lại nóng giận đến mức đấy, đã vậy sau câu nói của mình anh còn thẳng tay đấm vào mặt Văn Thanh, may mà có sự can thiệp kiệp thời của Minh Vương và Xuân Trường nếu không đã xảy ra đánh nhau rồi
-Bình tĩnh nào Phượng. Mày kéo thằng đó về lẹ đi không một chút nữa Phượng nó đánh người thì đừng trách. Đúng là một lũ như nhau, thảm hại!
Thảm hại ? hắn gọi y là đồ thảm hại à? nỗi uất ức của Minh Vương ngày một lớn nhưng lại không làm được gì, chỉ đành kìm nén cảm xúc lại mà lôi tên Văn Thanh kia ra nhà xe
-Anh Vương, anh sợ gì anh ta? Đúng là mấy loại trường tốt như này cũng không thể tránh được các thể loại đấy!
Nghĩ tới con người đấy lại làm tức điên người lên, coi như Nguyễn Công Phượng sẽ là cái tên đầu tiên mà cậu ghét cay ghét đắng trong ngôi trường mới này
-Được rồi đừng tức giận nữa, tốt nhất là không nên dính líu vào thằng Phượng đó. Nếu mày không muốn nhận những cái kết đắng lòng. Tao khuyên thật lòng đấy!
-Vâng
Nghe y nói vậy cậu cũng chỉ đành ngoan lời nghe theo. Nhưng chuyện đời mấy ai đoán được, cậu không dính vào anh nhưng chưa chắc anh không dính vào cậu... Nói đúng hơn là anh ta chưa chắc đã bỏ qua cho cậu vụ này. Nên nhớ, dù đúng hay sai nhưng một khi đã dính đến Công Phượng thì câu chuyện đó sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp cả
_____________
Chắc hơn cả tuần rồi mình mới ra cái chương 4 này phải không ;)). Bây giờ vừa thi xong rồi nên mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn. Vậy nên các pác đừng lo về việc fic bị drop nha ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro