Chương 2: Tâm trạng
Đường trên thành phố tấp nập những dòng xe qua lại khiến cho cậu thanh niên ấy lẩm cẩm không dám băng qua phía bên kia đường. Thường thì khi lên trên tỉnh xe nhiều rồi, giờ ở ngay giữa thủ đô thành phố xe đông nườm nượp
-Cậu cần giúp gì không?
Giọng một thanh niên vang lên khi thấy cậu cứ chập chời như đang chờ đợi thứ gì đó
-Không..à có, anh.. anh giúp em qua đường được không
Thật là, Văn Thanh nói ra câu đấy xong muốn độn thổ thật sự. Một chàng trai nhìn bề ngoài mạnh mẽ như cậu mà lại sợ xe không dám qua đường
-Xời qua đường thôi á? Để đấy tôi dẫn qua cho
Văn Thanh ậm ừ rồi nối đuôi theo phía sau thanh niên ấy
-Cảm ơn nhiều ạ
Vừa qua được lề đường bên kia cậu liền quay sang nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước rời đi
-Ơ khoan, cậu gì ơi đợi chút đã
Nhìn xem Văn Thanh tay ôm vai xách tận hai balo lớn, còn thêm lúc nãy còn chả biết qua đường. Nhìn sơ qua là đủ biết cậu là người dưới quê mới lên đây rồi. Chàng thanh niên ấy đắng đo một hồi cũng quyết định gọi cậu
-Có gì không ạ...
Văn Thanh còn cứ ngờ ngợ rằng người kia đang muốn làm gì mình. Bởi theo mẹ anh nói lúc nhỏ thì "có thể người giúp đỡ con lúc khó khăn sẽ lại chính là đang tính người làm hại lúc con lơ là"
-Cậu hình như là lần đầu lên đây à?
-Sao anh biết
-Haha nhìn bộ dạng cậu thôi là đủ hiểu rồi. Thế cậu đã có chỗ nào ở chưa
-Chưa ạ....
Văn Thanh nghe nói trên đây thì có nhiều nhà trọ tham lam mà ăn thêm tiền nên sợ lắm. Việc đó khiến cậu vẫn cứ đắng đo không biết chọn nhà trọ nào cho phù hợp
-Nè, hay về khu trọ chỗ tôi ở chung đi. Không cần phải sợ đâu, tôi cũng giống cậu nên không làm hại cậu đâu
..............
-Dọn dẹp đồ đạc đi nha, có gì cần cứ kêu tao. Phòng ngay đối diện luôn đấy
Văn Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, thanh niên ấy như đã yên tâm mà đi về phòng
Khu trọ này không quá đông người, bình yên và giản dị luôn là thứ mà cậu thích. Bình yên như quê hương cậu, giản dị như người con gái ấy
Sống mũi cậu tự dưng hơi nghẹn lại khi nhớ đến người con gái ấy. Ngày mà cậu chủng đi cô biết tin đã khóc lóc bắt cậu phải hứa hẹn đủ điều. Đêm đến còn cố gắng thức để khâu cho xong chiếc khăn tay cho cậu đem đi làm vật kỉ niệm. Ngày cậu đi, cậu ngồi lên chiếc xe bò để bác Năm chở ra đầu làng. Cô phía bên này một mực đòi chạy theo nhưng bị mẹ cản lại. Cậu nhìn thấy mà cứ đau nhói trong lòng, ba năm hạnh phúc bên nhau tự nhiên đùng một cái lại bị lìa xa. Cậu đi đem theo bao nỗi nhớ, cô ở lại ôm ấp kỉ niệm xưa...
-Này! Nghĩ ngợi gì thế?
Chàng thanh niên ấy cầm đĩa trái cây đi vào phòng cậu mà cứ thấy cậu ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ cái gì đó một cách chăm chú
-Ơ dạ? Anh cầm gì sang thế
Văn Thanh nhồm người lên nhìn xem thứ gì trong đấy
-Táo. Tao sợ mày lúc sáng chừ chưa ăn gì nên gọt táo cho mày ăn đỡ đói này
-Hì hì em cảm ơn nha
Đến bây cậu vẫn cứ thắt mắc là anh tốt với cậu vậy là có ý đồ gì à?
-Sao anh có thể tốt bụng thế nhỉ
Một phút thắc mắc cậu liền không ngần ngại mà hỏi
-Hơ, thì tại tao lúc trước cũng giống như mày vậy nên tao hiểu cảm giác đó chứ
-Vậy thế anh cũng từ quê lên hả?
-Ừ. Tao cũng được một người từng sống ở đây giúp đỡ như vậy, tao quý người đó lắm nhưng mà...
-Nhưng mà?
Chàng thanh niên ấp úng khó nói nên lời
-Nhưng tao lại lỡ thích người ấy mất. Chắc họ biết được chuyện nên kì thị tao mà bỏ đi luôn
Nghĩ mà thoáng buồn, Văn Thanh vỗ vai mà an ủi
-Mà anh tên gì nhỉ? Sáng tới giờ em vẫn chưa biết anh tên gì
Cậu chuyển hướng sang một câu hỏi khác vì biết mình đã lỡ khơi dậy quá khứ không vui của người khác
-À tao tên Minh Vương 18 tuổi
-Ồ em tên Văn Thanh kém anh một tuổi
-Hơn thua nhau có một tuổi thôi cứ xưng như bạn bè đi haha
-Hì thôi em xưng em, dù gì anh cũng là ơn nhân của em
-Thật là cái thằng này
Đến giờ Y mới để ý lại cách xưng hô của mình, có lẽ vì lo mãi mê trò chuyện với cậu mà Minh Vương đã đổi sang sưng hô một cách gần gũi hơn mà không hề hay biết.
.............
-Haizz đừng uống nhiều thế chứ Phượng
Tiếng nhạc sập sình cùng những ly rượu cứ cuốn anh vào những cơn mơ. Xuân Trường ngồi bên cạnh một tay vuốt lưng anh một tay cố gắng lấy lại ly rượu kia đặt xuống bàn
-Ực...tao uống mà...
Công Phượng mơ màng lấy lại ly rượu nhưng liền bị hắn đẩy ra xa
-Hôm nay mày lại làm sao nữa à Phượng?
-Tao không sao..ực..hức.. chỉ là muốn uống để giải khuây
Hắn nhăn mặt nhìn anh, đúng thật là một con người bướng bỉnh mà? Buồn thì cứ nói ra đi, bạn bè bao nhiêu năm chả lẽ hắn lại không hiểu được tính của anh?
-Thôi. Tao đưa mày sớm, về không thôi thím Tư lại lo sốt vó lên cho mà xem!
-Ưm...
Công Phượng nghe vậy cũng đành lặng thing mặc cho hắn từng bước nặng nề dìu anh ra khỏi quán. Xuân Trường bắt lẹ chiếc taxi rồi đưa anh ngồi vào ghế sau xe. Lúc đầu hắn định bụng sẽ lên ngồi với bác tài xế, nhưng nghĩ một hồi hắn cũng quyết định ngồi lại bên cạnh anh
-Dựa vào vai tao mà ngủ coi chừng va đầu vào cửa xe
Hắn chịu ngồi lại phía sau vì lo co Công Phượng đang say sỉn ngồi một mình sẽ không vị yên được
Thành phố buông thả lại dần khi trời càng về đêm, nhìn ra ngoài cửa kính những bóng đèn lấp lánh chiếu vào cửa kính rồi lại phản nhẹ lên khuôn mặt anh. Nhìn thật đẹp..
Lương Xuân Trường cười mĩm một cái khi nhìn sang Công Phượng, hắn định nói cái gì đó với anh nhưng lại thôi. Đành khẽ thì thầm nhỏ vào tai anh một câu nói vu vơ nào đó? Có thể là "ngủ ngon" chẳng hạng là vậy. Bỗng nhiên anh lại có phản ứng mà ngọ nguậy đầu vào vai làm hắn giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Chỉ là Công Phượng muốn dễ chịu hơn một chút thôi
...............
12h34'
-Ngủ ngon, tao dặn thím Tư pha nước gừng cho mày rồi. Nhớ dậy rồi uống đi
0h54'
-Xuân Trường đã gỡ một tin nhắn
Xuân Trường đặt chiếc điện thoại sang một bên, quả thật sẽ quá lộ liễu khi lúc nãy Xuân Trường chợt hồ đồ mà gửi cho anh tin nhắn đấy, nhưng may thay hắn kiệp tỉnh táo mà gỡ nó ngay tức thời...
-Haizz.. nó khó nói thật vậy sao?
Hắn khẽ thở dài, mang cho mình một tâm trạng đầy nặng nề
"Đêm nay chắc tới lượt tao mất ngủ rồi."
_______
Mai thi rồi mà bữa ni ráng nhô lên đăng cho xong chương ni :))))
Chiều mai đi thi về là vừa đúng h vô trận U23 luôn, coi chung đi mấy má :))))
Xàm ghê trùi 😿 . Ngủ ngon nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro