Chương 15: Lừa
Thời gian này có vẻ khá nhiều học sinh sẽ thật bận rộn, họ dành hầu hết thời gian của mình để chuẩn bị cho các tiết mục của trường và cuộc thi thể thao. Công Phượng cũng là một cái tên sẽ có khả năng mang vinh danh về cho nhà trường, điều làm thầy cảm thấy vui là vì năm nay anh tham gia tập luyện rất tích cực, kĩ năng trên sân cũng rất tốt, cũng không biết động lực khiến anh siêng năng như vậy là từ đâu nhỉ?
-Văn Thanh bắt cặp tập chung với Công Phượng đi em
Thầy lên tiếng chỉ huy từng người, sắp xếp cho thật phù hợp. Đến tên cậu thì lại chung cặp với anh, Công Phượng nghe đến cũng không phản ứng gì chắc có lẽ anh cảm thấy tập với ai cũng như vậy thôi. Văn Thanh đắn đo đi về phía anh, cảm giác như anh đang muốn chung cặp với người khác
-Lẹ lên thằng kia!! Đừng bắt hoàng tử ta phải đứng chờ đợi ngươi, đồ nô tì
Ba từ cuối anh nói thầm trong miệng, chẳng hiểu anh nhìn bộ dạng ấy của cậu lại suy nghĩ rằng cậu là đang không ưa mình nên cố ý chậm chạm để thể hiện sự chán ghét đối với anh
-Mày chỉ có nước làm công chúa thôi Phượng ơi!!
Quế Ngọc Hải cũng không muốn nhiều chuyện đâu nhưng khi nghe thằng bạn mình nói ra hai từ "hoàng tử" thì liền trề môi buộc miệng hét lên một câu rồi bỏ chạy mất xứ
-Bà mày chứ công chúa Quế Ngọc Hải!!!
Tên Hải Quế này không biết bắt chước ai mà chạy nhanh vậy chứ hả, đợi một tí nữa xem, anh sẽ đem tên đó đi trảm ngay lập tức. Đối ngược với sự tức giận của Công Phượng lại là tiếng cười khó coi của Văn Thanh. Đúng là hai thằng chết tiệt
-Này! Mày có tính tập không vậy hả Thanh!
-Đây đây tôi tới liền, công chúa bớt giận
Cậu tự dưng cũng muốn chọc ghẹo anh một chút, nhìn dáng vẻ tức giận kia vừa hài mà cũng vừa đáng yêu làm sao ấy nhỉ? Văn Thanh lại suy nghĩ lung tung đi đâu nữa rồi, chắc chắn không hề đáng yêu chút nào..ừ, đáng yêu một chút thôi cũng tạm nhận vậy
Sau đó cũng không còn sự e ngại giữa hai người nữa mà thay vào đó là tiếng hét không có hồi đáp của Vũ Văn Thanh. Đó chính là sự trừng phạt mà "công chúa" dành cho "nô tì"
.
.
-Này Công Phượng, còn một tuần nữa thi đấu rồi mà anh nghịch cái gì vậy?
Văn Thanh đứng phía dưới gốc cây nhìn lên con người nghịch ngợm leo trèo lên cây mít sần sùi kia, không biết sao Công Phượng lại biết có cây mít ở trồng ở đây đã thế còn nói với cậu phải giữ bí mật chỗ này. Với bản tính của anh ngay từ lúc đầu đã chủng bị sẵn sàn trèo lên cây để hái vài khóm mít non về chấm muối ớt, bảo Văn Thanh đứng ở dưới hứng khóm mít đi. Cậu không nghĩ rằng công tử như anh lại cũng biết mấy trò này, còn tưởng chỉ biết đứng ra sai lệnh cho người khác làm
-Kệ tao, liên quan gì đến mày
Lại là bản tính đanh đá đó, anh liếc mắt nhìn cậu một hồi rồi lại quay lên tìm thêm vài khóm mít non nữa, tay cũng thuận tiện ném vài trái vừa mới hái xuống cho Văn Thanh. Trèo lên thêm một tí nữa, chân anh có vẻ bị trơn đứng không vững mà lảo đảo người khiến cậu lo sốt vó, mạnh miệng quát lên:
-Công Phượng!! Anh đi xuống dùm tôi cái, té gãy chân khỏi đá bây giờ !!
-Ê thằng kia mày trù ẻo tao à
Công Phượng cũng không vừa mà quát lại, tay chân vì tức giận mà lạng chạng khó khăn hơi lúc nãy nhiều. Mấy khóm mít còn đầy trong tay anh, chưa kịp thả xuống bất chợt làm anh trượt tay khỏi thân cây mít, cả người cũng không dần ngã xuống theo. Cậu sợ xanh mặt luống cuống chạy lại gần dang tay đỡ cho đúng tư thế anh. Nhưng đời chẳng như mơ, trong phim nhẹ nhàng tình cảm bao nhiêu thì ngoài đời mạnh bạo bấy nhiêu
Văn Thanh còn chưa lấy được đà đứng cho vững thì anh đã rơi xuống rồi. Cánh tay cậu bị anh nằm đè lên, đau đến thấu xương tưởng chừng như cả người bị gãy rụng hết rồi. Anh xoa xoa tấm lưng, độ cao không quá lắm nhưng tự dưng bị té xuống như vậy có hơi sợ mà không kịp phản ứng gì cả. Bây giờ anh mới để ý đến cậu, mặt cậu còn nhăn hơn cả anh, vội vàng trèo xuống người Văn Thanh rồi đỡ cậu dậy
-Trời, mày có bị làm sao không vậy Thanh
"Ai bảo tự nhiên đỡ làm gì rồi bị đau, đúng là tên nô tì nhiều chuyện"
-Chỉ sắp chết đến nơi thôi không sao đâu
Văn Thanh xua tay, đau thì đau thật đấy nhưng vẫn còn tâm trạng đùa dỡn đây này. Anh hừ mạnh đấm vào cánh tay cậu làm cả người cậu run lên, cậu đưa tay ôm nơi vừa bị anh đấm xong tỏ vẻ đau đớn làm anh phải hối hả xin lỗi
-Anh dễ bị lừa thật đấy, nhưng mà tôi đau thật đấy đừng đánh nữa
Văn Thanh cười cười bởi đây là lần đầu cậu lừa được anh, nhưng đau thì đau thật chỉ là không đến nổi bày ra vẻ mặt đau đơn thế kia đâu
-Thằng chó!! Đi về
-.....
-Rồi sao chưa chịu đứng lên nữa?
-Đau lưng quá, anh dìu tôi về được không?
-...Đéo!
.
.
-Dìu người bị đau phải đi từ từ thôi, ai dí anh hay gì
-Im mồm lại đi
Dù ngoài miệng vẫn bảo không giúp nhưng tay thì vẫn đỡ cậu lên khoác lên vai mình, cũng không nên làm như vậy cho lắm dù gì cậu cũng vừa giúp anh
"Giờ thì đến lượt tôi dụ anh"
_____________
Ê mấy má, bữa hôm thứ 4 t gặp được Bùi Tiến Dũng GK trên sân Hòa Xuân cái t vui quá quên viết truyện luôn, chừ mới nhớ lại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro