Chương 11: Tôi hiểu lầm anh rồi
-Mày có sao không đấy? Cảm thấy chưa ổn thì cứ ở lại bệnh viện đi gắng sức làm gì?
Quế Ngọc Hải đi bên cạnh hỏi hang lại sức khỏe của Văn Thanh, dù chẳng thân là mấy nhưng là đồng đội thì hỏi hang nhau vài ba câu cũng chẳng sao cả
-Không sao, sắp thi đấu rồi nghỉ mãi thì làm sao dành được suất đá chính
Văn Thanh kì này quyết tâm dành cho bằng được suất đá chính, không để cho những chuyện lặt vặt cá nhân làm cản bước chân của của cậu. Anh nghe vậy rồi cũng nhún vai cho qua chuyện, ba chân bốn cẳng chạy nhanh lại đám bên kia chứ mà càng đứng đây lâu anh càng cảm thấy bị chôn vùi tại chỗ. Thằng nhóc bên cạnh anh dù có cố bắt chuyện cách mấy thì cũng toàn nhận lại những câu trả lời tỏ vẻ nhàm chán đôi lúc anh còn cảm thấy nó còn chả thèm tham gia cuộc trò chuyện cùng anh
"Người gì đâu mà cái nết chảnh chó y như thằng Phượng"
.
.
-Mọi người chia ra luyện tập đi nào, còn riêng Văn Thanh em qua kia tập riêng cùng mấy đứa đàn em nha
Cậu hiểu được ý của thầy liền gật đầu đồng ý, mắt bổng dưng lại nhìn sang trúng chỗ Công Phượng, anh cũng đang nhìn cậu gương mặt lại nở một nụ cười tỏ ý châm chọc khiến Văn Thanh nheo mắt liên hồi
Thầy biết cậu mới ra viện, sợ cơ thể chưa lành hẳn, tập những bài cường độ cao lại ảnh hưởng đến cơ thể đến lúc đấy lại càng khó cho việc ra sân gặp đối thủ. Vậy nên thầy muốn cậu tập những bài đơn giản trước tiên cho cơ thể hoàn toàn thích ứng rồi mới nâng cao các bài tập lên
Trong lúc tập mắt Công Phượng luôn dán chặt vào tấm lưng của Văn Thanh, vì cậu ghét tự dưng lại phải nhìn thấy mặt anh nên quay hẳn luôn vào trong. Anh cũng chẳng mong chờ gì ở thái độ của cậu khi quay mặt sang nên cũng dời tầm mắt sang nơi khác để tiếp tục luyện tập
.
.
-Mày xem tao nói đúng không, đối với nó thì đâu cần phải phí lời đe dọa, bỏ tí bột vào đồ ăn của nó là xong ngay
Tiếng anh vang vọng bên tấm lưới xanh kia khi cậu chạy sang lấy nước, dù chỉ nghe loáng thoáng bên tai nhưng những gì cậu liên tưởng lại khiến chai nước trên tay Văn Thanh bị bóp chặt lại. Lại tiếng cười cợt nhã ấy phát ra bên tai cậu. Cơn khát nhanh chóng bị lấn áp bởi sự tức giận của cậu, chai nước bị vứt mạnh vào tấm lưới khiến nó lay nhẹ. Vũ Văn Thanh cau có đi nhanh lại chỗ Công Phượng, một tay nắm chặt lấy cổ áo anh khéo mạnh làm anh bất ngờ mà đứng lên loạng choạng. Cơ thể còn chưa phản ứng kịp thì lại bị Văn Thanh đấm thẳng một đòn vào bên má khiến anh hoang mang, nhưng nhanh chóng Công Phượng nắm bắt được tình thế mà đỡ được đòn thứ hai của cậu
-Má mày Vũ Văn Thanh!!!!
Mọi người sợ xảy ra xung đột liền chạy lại kéo hai người ra xa, Công Phượng bực bội gào thét tay chân anh quơ loạn xạ, tâm trạng từ đó cũng bị kéo xuống âm độ. Văn Thanh nhìn vậy chỉ hừ mạnh một cái rồi bỏ đi ra phía sau, để lại cả đám khó hiểu nhìn theo
-Thả tao ra!!!
Giọng người kia hét lớn lên, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của mấy người xung quanh. Quế Ngọc Hải vội chạy lại giúp bạn mình hạ bớt cơn giận, giữ bình tĩnh không thầy mà nghe thấy thì cả đám lại bị ăn phạt thay cơm
.
.
.
Vũ Văn Thanh vặn vòi nước ra rửa mặt, tiếng nhốn nháo bên kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khiến cậu nghiến răng đập mạnh tay xuống bồn rửa mặt làm nước văn lên ướt hết cả áo. Từ lúc bị trúng thực tới giờ cậu luôn mặc định chính Công Phượng đã làm bởi đơn giản trong ngôi trường này từ trước đến nay chỉ mỗi anh luôn gây sự với cậu vậy nên những điều xấu xa cậu luôn gắn mác lên anh. Tính tình cậu từ nhỏ đến giờ đều luôn khôn ngoan vậy mà đến khi gặp Nguyễn Công Phượng thực sự cậu chỉ muốn đấm anh ta, đấm cho đến hả giận mà thôi, đấm cho đến khi anh ta bỏ cái thói kiêu ngạo đáng ghét kia đi
-Tao cười chết mất, nó còn tưởng thằng Phượng hại nó kìa haha
-Một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là đại ca của tụi em. Thật đáng khâm phục
-Xời tao mà lại, chỉ cần một búng tay của tao thì có thể giải quyết hết mọi chuyện. Lần này còn nhẹ cho nó, để tao xem nó còn dám bắn mãn với con Hải Anh thì lần sau nó chết chắc
Giọng nói của đám người kia phát ra phía sau cánh cửa WC khiến Văn Thanh nhận ra ngay, là giọng của đám du côn trong lớp cậu đấy. Hai từ Hải Anh làm cậu nhớ đến cô gái dạo gần đây hay bắt chuyện với cậu nhưng không thành thế mà cô ta vẫn cứ mãi bám lấy cậu, rõ phiền! Nhưng tại sao lại còn dính dáng đến Công Phượng?
-Nói nhỏ thôi mắc công đứa nào lại nghe thấy, mà lúc nãy tao quên quay phim lại cảnh thằng Thanh nó đánh thằng Phượng, nhìn chúng nó ngáo vãi . Chắc tao phải đi xin ông cậu tao cho thêm vài loại bột ớt mạnh hơn để lưu trữ mới được
Cả đám cười ồ lên tiếng bước chân cũng xa dần, cậu dựa vào phía sau tường cảm giác lặng người, những lời lúc nãy nghĩa là sao..? Nghĩa là tụi nó mới là người hại cậu ư?
"Chết thật, sao mày lại quên bén mất vậy Thanh!?"
Văn Thanh dường như đã hiểu ra câu chuyện, tất cả chắc có lẽ từ cô gái Hải Yến kia mà ra, cậu quên mất cô ta là bạn gái của tên kia, cô ta tiếp cận cậu mà lơ đi hắn để hắn nuốt trọn nỗi nhục mà phải cố tìm kiếm điểm yếu của cậu để trả thù. Vậy thì Công Phượng? Cậu nghĩ sai cho anh mất rồi ư
Cậu chạy gấp ra lại sân tập, nhìn quanh sân thật kĩ cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả liền đánh liều đi hỏi Quế Ngọc Hải
-Nó quạo mày lắm đấy nên mới nãy nó xách balo lên mà đi về rồi. Thầy có hỏi nó cũng chẳng trả lời, cả thầy lẫn đám tụi tao cũng đang chưa biết đã xảy ra chuyện gì đấy
Quế Ngọc Hải nhăn mặt nhìn Văn Thanh nhưng cậu lại đánh lảng sang một câu hỏi khác
-Anh có số điện thoại Phượng không? Cho tôi xin với
-Để làm gì?
-....để xin lỗi
.
.
.
Nhìn mấy đứa nhóc trong khu trọ đùa dỡn với nhau ngoài ngõ đôi lúc cũng thành thú vui của những con người nhàm chán. Bỗng cậu nhóc kia vì chạy vội quá lỡ va vào đứa phía trước khiến nó ngã nhào xuống đất, mặt mày nó méo máo lên hết cả rồi, có vẻ sắp khóc đến nơi rồi
-Minh có sao không, anh xin lỗi vì không để ý làm em ngã. Có đau ở đâu không? Đưa tay anh xem
Lời nói ngọt ngào của đứa nhóc năm tuổi khiến cậu bật cười nhưng rồi cậu lại im lặng mà suy ngẫm đến lời xin lỗi. Đến đứa nhóc khi làm sai nó còn biết nói xin lỗi thì cớ sao cậu lại mãi ấm úng thế này? Đúng thật là hèn nhát quá rồi. Công Phượng chắc bây giờ vẫn còn đang chửi rủa cậu, nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác lúc bị đánh kia khiến Văn Thanh cảm thấy nao núng trong lòng
Công Phượng không hẳn là người xấu, vốn dĩ lúc chiều anh cũng định hỏi thăm cậu vài ba câu nhưng lại không dám mở lời. Tuýp thuốc anh mua trước khi đến sân bóng cũng đã để gọn trong balo, ừ anh mua để đưa cho cậu đấy, anh cũng chả biết tại sao lại phải làm vậy nhưng lỡ mua rồi chả nhẽ lại vứt đi. Thế mà đồ chưa kiệp đưa đã bị cậu tặng cho một đòn vào bên má trái rồi
-Đến giờ vẫn còn đau!
Vừa nghĩ đến anh liền sờ lên đôi má, bất giác lỡ mạnh tay khiến cơn đau ập về. Tên Vũ Văn Thanh này cũng mạnh tay quá rồi đấy, không nói cậu là học sinh chắc người ta cũng nghĩ cậu là võ sĩ của một đấu trường nào đó rồi.
Đêm khuya khiến dòng người cũng thua thớt dần đi, nỗi cô đơn vắng vẻ lại xuất hiện. Anh khoác lên người chiếc áo khoác đen, lúc đầu anh chỉ có ý định chạy ra ngoài mua thuốc để bôi vào vết thương kia, ở nhà anh cũng có đấy nhưng lại sợ thím Tư thấy rồi lại suy nghĩ lung tung làm thím buồn lòng. Dòng người dần nhòa vào ánh đèn phố, chỉ mỗi anh vẫn còn ở đấy, trên anh tay cầm theo tuýp thuốc lúc chiều thật muốn cầm thứ này vứt vào mặt cậu cho bỏ tức. Ngẫm nghĩ một hồi Công Phượng lại bật cười, anh muốn đưa cho cậu nhưng chẳng biết cậu ở đâu? Thế đấy mà chân anh vẫn không chịu quay về...nó còn khùng điên hơn cả anh nữa
-Công Phượng...?
Giọng nói có phần chướng tai này làm anh giật mình quay sang
-Anh tại sao giờ này còn ở ngoài đường?
Văn Thanh như đã xác định được đúng người liền đi lại gần
-Tao..tao..Đm tại mày đánh tao nên tao phải đi mua thuốc đây này!!
Bức quá anh liền dơ túi thuốc lên trước mặt cậu, chứ chả lẽ bây giờ lại bảo tao đi tìm mày?
-....Tôi xin lỗi
Công Phượng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm ghế đá xem như lời xin lỗi vừa rồi chỉ như gió thoáng qua tai. Sau khi tìm được chiếc ghế đá bên kia anh liền đi đến mà ngồi xuống, mắt còn nhìn Văn Thanh rồi chỉ sang phần ghế trống bên cạnh
-Lúc nãy mày nói gì cơ?
-Anh không để ý đến lời tôi nói à?
Cậu có vẻ hơi mệt với cái con người này rồi, nhưng sự im lặng của đối phương buộc cậu phải nói thêm lần nữa
-Cho tôi xin lỗi chuyện lúc chiều... Tôi hiểu lầm anh rồi, tôi cứ nghĩ anh...
-Nghĩ tôi hại cậu chứ gì
Từ nãy đến giờ anh đã khiến cậu phải thay đổi quá nhiều khuôn bậc cảm xúc rồi
Đúng là anh biết tụi kia có ý hại cậu nhưng lại không nghĩ cậu lại bị dị ứng với ớt và bột ớt tưởng chúng nó chỉ tính bỏ bột ớt vào cho cậu ăn cay chơi thôi nhưng đâu có ngờ nó lại gây hậu quả nguy hiểm đến như vậy
-Thế lúc chiều tôi đánh anh có đau lắm không
-Ừm đéo đau đâu,bởi vậy chừ tao mới đi mua thuốc này
Văn Thanh cười ngượng nhìn túi thuốc rồi lại nhìn sang tuýp thuốc trên tay anh, cậu để ý thấy anh cứ cầm nó mãi, sao không bỏ vào túi thuốc luôn nhỉ?
-Cái anh đang cầm...sao không bỏ vào đây luôn
-À...à cái này...cái này mua cho cậu đấy!
Tự dưng cậu lại để ý đến nó làm anh ngại chẳng biết nói thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng rồi dúi tuýp thuốc vào tay cậu. Công Phượng vội đứng dậy rồi đi xa mất hút chẳng kịp dể cậu nói lời cảm ơn, chỉ biết cười nhẹ nhìn bóng lưng người con trai ấy đi xa dần
-Cảm ơn
Lời cảm ơn âm thầm giữa đêm khuya, dù người kia chẳng nghe được nhưng cũng cảm nhận được một chút sự chân thành của đối phương
_______________
Viết một lèo tới 2059 từ, có siên năng quá không quý dị ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro