Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chiêu trò

-Này tụi bây, thấy cái thằng đó không 

Tên mặt sẹo nhướng mày khó chịu về phía tụi con gái đang bao vay gần kia. Kể từ khi Vũ Văn Thanh xuất hiện đám con gái trong lớp cứ coi cậu như thần tượng, tức nhất là cô bạn gái của hắn ta cũng mê cậu như điếu đổ, cô ta học cách hắn hai phòng nhưng giờ giải lao thì luôn kiếm cớ qua gặp bạn trai để nhìn gắm cậu. Tất nhiên những điều đó đã lọt vào mắt hắn ta, sự ghen tuông trở nên căm ghét, hắn ta muốn đánh cậu một trận cho bọn con gái nhìn vào khinh phát kiếp sợ nhưng lại nhớ lại tuần trước hắn ta vừa bị nhà trường cảnh cáo không được đánh nhau nếu còn lần sau cha hắn sẽ không tha mà đánh gãy chân hắn. Việc đó càng làm cho Văn Thanh trở thành cái gai lớn trong mắt hắn

-Hừ ! cái thằng nhà quê đó nhìn phát ghét 

Một đứa trong đám đó hừ mạnh, giọng nói nghe chát chúa 

-Tao cũng vậy

-Nếu đã ghét đến như vậy .... tại sao chúng ta không thử chơi nó một vố xem sao?

Hắn mắt sáng ngời nhìn thằng vừa nói xong môi hắn cong lên như ẩn chứa một kế hoạch. Không cần đánh đấm hắn cũng sẽ khiến cậu nằm viện một cách đau đớn 


........................


-Đi ăn không Thanh?

Văn Toàn bủa vay mọi người sang một bên, nhằm giúp Văn Thanh có được oxi lại vừa cứu đói được cái bụng của mình, đúng là tiện cả đôi bên

-Ừ đi, đợi tao một chút 

Văn Thanh cất mớ sách vở trên bài vào cặp, vừa ra khỏi lớp cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Văn Toàn lúc nãy cứ như cứu tinh xuất hiện vậy, không nhờ vậy cậu cũng chẳng biết làm sao để mở lời từ chối những câu hỏi dồn dập của các bạn nữ

Cả hai đi dọc xuống cầu thang, lựa một bàn phía ngoài tránh đám đông ồn ào trong kia. Thấy Văn Thanh nãy giờ bị vậy chắc cũng xụi lơ hết cả người rồi, thôi thì với cương vị một người bạn tốt bụng cậu sẽ đi lấy luôn cho phần thức ăn cho Văn Thanh

Nhìn bóng Văn Toàn đi sâu vào trong kia, cậu mệt mõi xoa nhẹ đầu. Thú thật cậu không công nhận mình giỏi nhất lớp nhưng hầu như mọi bài tập của mọi người trong lớp đều được giải qua bộ não của cậu, giá như giảng bài và giải bài cho mọi người nhiều như vậy mà có chút tiền công thì tốt quá nhỉ 

"Tiền?" 

Văn Thanh chẹp miệng rồi lại thở dài, ở trên đây học cũng được một thời gian rồi nhưng cậu lại quên mất đến chuyện xin việc làm, tiền phòng tháng này may không tốn đồng nào, thím Năm chủ khu trọ thư thả cho cậu từ từ trả cũng không sao. Nói vậy chứ cậu cũng phải lo đi kiếm việc làm thêm thôi, tiền nợ dưới quê Văn Thanh biết rằng một mình ba mẹ cậu thì không tài nào có thể trả nổi, đành nhờ thêm vào những đồng lương từ cậu

Công Phượng cùng hai thằng bạn cũng đi xuống phòng ăn, anh không thích nháo nhiệt và ồn ào nên lựa chỗ ngồi ngoài trời. Trớ trêu thay anh vừa ngồi xuống ghế nhìn phía đối diện mình thì lại bắt gặp Văn Thanh, cái nhìn chằm chằm từ đối phương khiến cậu có cảm giác lạnh sống lưng, vội thoát ra khỏi cái suy nghĩ đấy hướng mắt nhìn sang người kia thì liền va phải ánh mắt của Công Phượng. Cậu nhíu mày khó chịu, không hiểu tại sao đi đâu cũng có thể gặp được cái con người khó ưa này? 

-Sao thế Thanh??

Văn Toàn đặt hai khay cơm xuống bàn, không nhận được lời đáp trả của Văn Thanh trong lòng có chút lo lắng

"không phải nó lại bị dị ứng với cái gì trong phần cơm này nữa đấy chứ?"

-Không sao, ăn đi 

-Ừ, tao cứ sợ mày bị làm sao

-Thanh...Thanh..Thanh!! 

Lớp phó lớp cậu hối hả chạy đi tìm Văn Thanh, thấy cả hai người đang ngồi ăn ở đó, không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy lại vỗ vai cậu cái bốp. Hơi thở gấp gáp cứ như đang bị ai rượt đuổi vậy

-Thầy.. thầy bảo mày đem sấp giáo án lên cho thầy in ra. Nhanh lên, thầy còn nộp lại cho nhà trường 

-Chết! tao quên mất, giữ chỗ ngồi dùm tao 

Văn Thanh luống cuống nhắc nhở  Văn Toàn giữ chỗ cho mình rồi cũng nhanh chân chạy lên lại lớp học, nối đuôi theo sau vẫn là lớp phó. Đúng là giờ nghỉ giải lao mà cũng không nhàn được tí nào

-Haizz có miếng ăn cũng khổ ghê. Ủa mà khoan... quên mua nước mất rồi

Văn Toàn nhìn lại trên bàn không thấy ly nước nào cả, cũng phải thôi lúc nãy cả hai tay cậu đều bận bưng hai khây cơm rồi, chả lẽ mua nước xong lại để trên đầu rồi đem ra à. Loay hoay một hoài hồi cậu cũng tìm được tờ giấy note trong túi, ghi một câu ngắn ngũi dán chính giữa bàn rồi cũng yên tâm đi vào canteen mua nước  


......


-Có ác với nó quá không?

-Mày thấy tội nó? 

-Không..không

-Nó đáng bị vậy!


.......


-Lúc nãy ăn no quá mà cũng chưa đến giờ vào lớp, tao lên sân thượng tiêu hóa thức ăn một chút 

Không đợi Văn Toàn hỏi, cậu liền nhắn lại một câu rồi chạy lên sân thượng, lý do cậu bịa ra cũng quá hợp lí khiến Văn Toàn cũng chẳng hỏi thêm gì 

Văn Thanh nhận được tin nhắn của cô bạn gái thì vội tìm đến nơi vắng người gọi cho cô, cuộc điện thoại diễn ra không quá dài nhưng nhìn cậu cười mãi như vậy cũng đủ hiểu vui đến thế nào rồi

-Sao ngứa thế nhỉ

Cánh tay cậu tự dưng lại ngứa một cách bất thường, cả vùng lưng và mặt cũng vậy

"Chết tiệt" Văn Thanh cố chạy nhanh xuống phòng y tế, cơ thể cậu bắt đầu nóng rát, như vậy thì chắc chắn có kẻ nào đã lợi dụng lúc không có cậu mà rắc ớt vào thức ăn rồi lúc ấy chỉ có Văn Toàn chẳng lẹ cậu lại làm vậy? Không đâu, trong đầu Vũ Văn Thanh lúc này chỉ có mỗi Nguyễn Công Phượng là đáng nghi nhất. Tên đó có gì mà chẳng dám làm


-CON MẸ ANH NGHUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!


________

Nhưng mà sao cậu lại không nghĩ đến việc...tại sao bây giờ bản thân mới bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu lạ trên cơ thể?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro