Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quyết định

-Ba à con...
-Im lặng!

Cậu con trai với gương mặt buồn bã nhìn về phía người cha của mình và người đàn ông xa lạ kia

-Cảm ơn ông, hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi tin đó chắc chắn là một cơ hội tốt

Người đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay ba cậu cười nhẹ rồi xin phép rời đi để lại cho cậu một mớ hỗn độn trong đầu

Một cơ hội tốt để nhận lấy tấm học bổng miễn giảm học phí để đưa cậu vào một ngôi trường có nền phát triển giáo dục tốt hơn. Nhưng nếu cậu đi rồi ai sẽ là người chăm sóc bố mẹ? Lỡ như bọn đòi nợ lại tới thì biết làm sao? Còn cả người ấy..... Cậu thật sự không muốn đi đâu cả

-Ba quyết định rồi!

Khoảng khắc lúc này tim cậu đập nhanh lắm. Cậu sợ và lo lắng đầu óc cứ quay quần đặt một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó vào quyết định của ba. Nhưng rồi..ừm thì...

-Cứ nghe theo lời chú ấy đi! Ba chỉ muốn tốt cho con

Ông vỗ vai cậu con trai của mình khẽ thở dài, tâm trạng ông cũng không tốt hơn là mấy khi đưa ra quyết định này, nhưng như thế sẽ tốt cho tương lai của cậu hơn

-Ba à...con....

Cậu nói với theo khi thấy tấm lưng ông quay sang hướng mình rồi từ từ đi ra sau bếp

"Con không muốn đi đâu ba à..."

................

Âm thanh vắng lặng trong màng đêm u tối, căn phòng tắt hết tất cả đèn chỉ chừa mỗi cây đèn ngủ bên cạnh góc giường của anh

"Hừ, đêm nay lại vẫn không ngủ được?"

Đã rất nhiều đêm kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ Công Phượng luôn liên tục bị mất ngủ. Anh tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng 'Tại sao ba mẹ người ta thì yêu thương và bảo vệ con cái của mình, thế tại sao riêng bản thân mình lại không được như vậy?'

"Tiền? Nó quan trọng lắm hay gì?"

Vì tiền mà ba anh có thể đánh đập anh mỗi khi anh làm gì luyên lụy đến bản thân ông, vì tiền mà mẹ anh có thể vứt anh lại một nơi để một mình chạy đến vạch đích của đồng tiền. Công Phượng này cũng lớn khôn hơn lúc nhỏ nhiều rồi, cũng chả biết khóc là gì. Suất ngày chỉ biết chê đùa chế giễu người khác như đang tự khinh bỉ chính ba mẹ ruột của mình

-Con ngủ chưa Phượng?

Giọng thím Tư vang lên làm anh thoát ra khỏi những cái suy nghĩ kia. Có lẽ vì lúc nãy để tâm đến chuyện đó nhiều quá nên không để ý đến tiếng gõ cửa phòng

-Con còn thức đây ạ

Thím Tư nhẹ đẩy cánh cửa bước vào

-Sao con không bật cái đèn kia lên cho dễ ngủ

Thím nhận đèn bàn học của anh tắt ngủm liền đi đến bật nó lên. Từ nhỏ đến giờ lúc nào anh ngủ cũng phải bật một cái bóng đèn sáng nhỏ nào đó thì mới ngủ được, chứ chỉ mỗi cây đèn ngủ kia thì nó vẫn chưa làm anh vơi bớt nỗi sợ kia đâu. Anh sợ bóng tối...

-Con lại có chuyện gì buồn à
-Thím Tư chuyện gì biết hết luôn ấy nhỉ

Công Phượng cười nhợt đáp, cứ mỗi lần có chuyện không vui anh thường sẽ tắt hết điện như vậy. Bởi vì anh sợ... sợ lại nhìn thấy bản thân của mình ở một góc chiếu phản xạ nào đó. Anh sợ lại bị tủi thân, sợ sự cô độc này. Nó quá nhẫn tâm đối với anh, anh cho là vậy

-Ta đi guốc trong bụng con luôn rồi đấy. Đừng suy nghĩ đến những chuyện kia nữa, mau đi ngủ đi con. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn, ta tin chắc là vậy

Thím cười nhẹ mà xoa mái tóc của anh. Đứa trẻ này chịu nhiều bất công lắm rồi, ngày thì nói nói cười cười, đêm lại một mình cô đơn. Cứ như vậy mười tám năm cuộc đời anh như một cỗ máy tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại và không có gì đổi mới

-Vâng. Thím ngủ ngon

Anh khẽ nắm lấy bàn tay thô sơ của thím mà nói

Cánh cửa dần dần được đóng lại mọi suy nghĩ như tan biến dần, từng chút một dẫn anh vào giấc ngủ sâu

................

Tiếng đua xe kéo dài vang lên ầm ĩ cả sân trường khiến bọn con gái sợ hãi mà né ra xa. Cứ mỗi sáng như thường lệ anh và cậu bạn thân của mình cùng đua xe trên chiếc moto đen phân khối lớn kia đến trường, ít nhiều lần thầy hiệu trưởng cũng muốn cân nhắc với anh về chuyện đấy nhưng lại không dám mở lời. Đơn giản vì một khi ai đó đã làm trật ý của anh thì đều bị anh sử cho một trận không thương tiếc, và tiền nhà trường này cũng góp một phần lớn vào ba của anh. Ba anh làm vậy để muốn họ để ý kĩ càng đến con mình hơn nhưng cũng chính vì vậy mà anh lại đi dựa quyền ức hiếp người khác

-Chặc... lại thua mày rồi. Haizz bữa nay lại phải bỏ tiền túi ra khao mày

Xuân Trường chán ngán mà nói. Biết bao nhiêu lần đua xe với anh rồi mà hắn lúc nào cũng để thua. Đã vậy anh còn đem nó ra đặt cược 'ai thua thì phải khao người đó ăn nguyên ngày'. Lương Xuân Trường biết chắc sẽ không thắng nổi anh mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý

-Tại mày ngu thôi cưng ạ

Công Phượng cười khinh phủi phủi lấy kín xe mà săm soi lại mái tóc của mình

-Ời tao ngu, ngu ngốc nhất là lựa chọn chơi với mày đấy

Hắn liếc mắt sang anh. Nhận thấy được ánh mắt của Xuân Trường qua kín xe anh liền quay sang đùa cợt với hắn

-Thôi đi thằng mắt hèn, mắt mày híp thế thì liếc được ai haha
-Thằng chó!!

Hai con người chạy đuổi nhau vào lớp nhưng không may anh lại bị hắn túm lại được cổ áo mà đá cho một cái

-Tính mày hèn như con mắt của mày vậy đấy Trường Chiến
-Mày tin tao đập mày thật không?

Thôi thì không đùa nữa, dỡn có tí đấy thôi mà nhìn xem bản mặt của hắn kia kìa

-Rồi rồi. Biến qua chỗ ngồi của mày đi cho tao đi ngủ
-Lại bị mất ngủ à?
-Ừ

Vừa đáp lại xong anh liền quăng chiếc cặp lên bàn rồi lấy nó làm gối mà úp mặt xuống ngủ. Xuân Trường thấy anh như vậy cũng không muốn nói gì thêm đành quay về chỗ ngồi của mình mà lấy tập sách ra xem lại bài

Thời gian trôi qua loáng thoáng cũng đã đến giờ vào lớp nhưng anh vẫn không chịu ngồi dậy đoàn hoàn. Giáo viên cũng đã quá quen với việc như vậy rồi nên cũng không muốn để ý đến anh làm gì

Nhiều người tự hỏi rằng tại sao một con người siêng năng học hành như Lương Xuân Trường sao lại có thể chơi thân với anh suất mười mấy năm trời như vậy? Có phải kì ảo quá không khi Công Phượng đã nhiều lần rủ hắn vào con đường hư hỏng, phá phách nhưng tâm hắn vẫn cao như núi, một con người thật là tuyệt vời như vậy nhưng bọn con gái trường này hầu như chỉ mê mẩn mỗi anh. Chả hiểu yêu thích điểm nào nhưng họ bảo anh là: "nhìn anh ngầu vãi ra luôn í"

Phượng cũng tự thấy bản thân của mình thật ngầu và men lỳ nên cũng không ngại mà thể hiện ra với bọn con gái

............

-Ê tụi bây!! Biết tin chi chưa?

Tên lớp trưởng hăng hái chạy vào réo to lên với cả lớp khiến giấc ngủ của anh cũng bị gián đoạn mà tỉnh giấc

-Phượng nó nhìn mày kìa

Một cô bạn ngồi gần đó khéo nhẹ áo tên lớp trưởng mà liếc mắt về phía của anh

"Nam mô a di đà phật...."

-Có gì nói đi, sợ cái gì? Nó không thèm đánh mày đâu

Xuân Trường lên tiếng cho bớt không khí căng thẳng. Nhờ có hắn mà tên lớp trưởng mới bớt sợ cố gắng nói ra cho xong

-À..nãy tao mới lên phòng giáo viên lấy bài, tao nghe mấy thầy cô nói lớp mình chủng bị có học sinh mới đó. Nghe nói còn học rất giỏi

Cả bọn trong lớp nghe xong thì cũng chả mấy quan tâm, trong lớp này thành phần giàu sang và học giỏi cũng không hẳn là ít. Giờ có thêm học sinh mới cũng thuộc thành phần đó thì bọn họ không để tâm đến làm gì

-Má cái lớp vô cảm thế chả biết? Mày thấy như nào Phượng?
-Bình thường
-........

Xuân Trường bất lực rồi, coi như anh đầu hàng với cái lớp và thằng bạn thân của mình luôn rồi. Đúng là cái bọn nhạt nhẽo




"Gì vậy trời, kể cho đã rồi không đứa tò mò vậy? Tao quê nha, mai mốt éo thèm kể cho cái lớp này nữa!"

______________

Sau bao nhiêu ngày thì toy cũng hoàn thành xong chap 1 rồi các pác ạ ;) Kiểm tra xong đợt ni chắc chắn truyện sẽ ra mỗi ngày một chap như thường nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro