Chap 43: Ra mắt ba vợ
Sau khi Tần Ngọc rời khỏi, Phương Thiên Lam đập nát hết đồ đạc trong phòng, cô ta không kiểm soát được hành động của mình chỉ như thú hoang điên cuồng phát tiết
-Aaaaaaaa.......
-Tống Yên Chi, tao sẽ bắt mày phải trả giá, mày dám chia rẽ tao với Ngọc, sao mày dám hả con khốn...aaaa.....
Cô ta chợt nhớ đến tập hồ sơ hôm qua không cần nghĩ ngợi mở tập hồ sơ bên phải. Cô ta có chết cũng bắt Tống Yên Chi chôn cùng.
Ở bệnh viện, rạng sáng ba mẹ Tống nghe con gái nhập viện lập tức chạy đến. Tống phu nhân đã khóc suốt một đêm, còn Tống Thiên Thành thì lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của cô. Hai ông bà chỉ sau một đêm mà như già thêm vài tuổi, thấy Chi Trúc vẫn ngồi trong phòng ông liền tò mò:
-Cháu là...
Chi Trúc đang gật gù vì tối qua phải lo lắng cho Yên Chi nghe có ai hỏi bèn giật mình, đợi đến khi nhận ra là ba Yên Chi mới vội vàng đáp:
-Vâng...cháu là bạn của Yên Chi ạ.
-Cháu xin lỗi, là cháu không chăm sóc tốt cho cậu ấy nên mới bị kẻ gian hãm hại.
Nét mặt Tống Thiên Thành bỗng trở nên nghiêm nghị:
-Chắc là con chưa ăn gì, chúng ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn.
Tống Thiên Thành cùng Chi Trúc sang nhà hàng nhỏ đối diện bệnh viện, vì là sáng sớm nên rất ít người đến. Gọi món xong ông mới lên tiếng:
-Cháu hãy kể chi tiết sự việc đêm qua cho bác nghe.
Chi Trúc thành thật kể lại những gì đã xảy ra đêm qua, về việc cô và Yên Chi tại sao lại lạc nhau đến khi Tần Ngọc tìm được thì Yên Chi đã ra nông nỗi này. Tống Thiên Thành hết sức chăm chú, thi thoảng lông mày khẽ nhíu lại ông đang trầm tư suy nghĩ. Rất nhanh liền mỉm cười ôn hòa với cô:
-Cảm ơn cháu, nào cháu cũng đói rồi mau dùng bữa. Ăn xong bác kêu người đưa cháu về, đêm qua cháu vất vả nhiều rồi.
-Vâng ạ.
Tống Thiên Thành trở lại bệnh viện thăm con gái, lúc này sắc mặt Tống Yên Chi đã khá hơn đang ra sức an ủi mẹ:
-Mẹ, đừng khóc nữa mà không phải con vẫn khỏe mạnh đấy sao.
Liễu Thanh Yên xót con gái:
-Con đó, tại sao không chịu yên ổn một chút để cho mẹ bớt lo lắng hả. Mẹ đã bàn với ba con hay là cả nhà chúng ta qua Anh định cư đi, dù sao cơ nghiệp bên đó cũng ổn định.
Tống Yên Chi phản đối:
-Không được.
-Tại sao?_mẹ cô thắc mắc
-Bởi vì....vì...con..._cô ấp úng
Ba Tống thấy tình hình không ổn liền can thiệp:
-Chuyện đó để sau hãy tính, phải rồi không phải em muốn tự tay nấu canh gà tẩm bổ cho con sao. Làm món đó mất nhiều thời gian, chi bằng em lúc này trở về nấu luôn đi.
-Vậy được anh ở lại canh chừng nó cho kĩ, không để nó đi lung tung em rất nhanh sẽ quay lại.
-Được rồi, anh biết mà em yên tâm.
Khi chỉ còn lại hai ba con Tống Thiên Thành mới nói:
-Con và Tần Ngọc là mối quan hệ gì?
Tống Yên Chi không khỏi sửng sốt, ba đã nhìn ra gì rồi sao:
-Con không...
-Không cần phải che dấu, thành thật trả lời ba._giọng ông không rõ vui buồn
Đến nước này cô đành nói sự thật:
-Thật ra con và Tần Ngọc đang tìm hiểu nhau.
-Con có biết mình đang làm gì không? Cậu ta đã đối xử với con thế nào, con không nhớ sao?! Ba cứ ngỡ con không còn tình cảm với cậu ta, là do ta sai ta không nên đưa con vào ngôi trường ấy, là ta đã quá tự tin.
Thấy dáng vẻ tự trách và thất vọng của ba, cô không kìm được nước mắt:
-Không, ba không sai là con là do trái tim của con quá yếu đuối, con nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu anh ấy nhưng mà con, con thực sự thích người đó...hức...con xin lỗi...xin lỗi....
Tần Ngọc đứng ở ngoài nghe thấy hết, hắn không do dự tiến vào trước sự ngỡ ngàng của hai người. Hắn bước đến mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của cô, hành động ánh mắt ôn nhu của Tần Ngọc khiến Tống Thiên Thành nghi hoặc:
-Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì?
Tần Ngọc chỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào ông:
-Trước kia, tôi không thích Yên Chi là sự thật.
Tống Thiên Thành tức giận còn Yên Chi thì kinh ngạc, hắn bèn nói tiếp:
-Yên Chi mà tôi yêu chính là người bây giờ. Nếu cô ấy trở về như trước đây tôi đã không yêu cô ấy. Vậy nên tôi sẽ không buông tay cô ấy, đợi tôi giải quyết mọi chuyện sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới cô ấy. Với cương vị phụ huynh, tôi hiểu ông Tống biết điều gì tốt cho con gái mình.
-Cậu có tư cách gì?_Tống Thiên Thành tức giận
Tần Ngọc dịu dàng nhìn vào mắt cô:
-Dựa vào tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi vậy là đủ.
-Đợi anh, lo tĩnh dưỡng cho tốt chuẩn bị về làm vợ anh thôi.
Cô cũng phải chịu thua về độ mặt dày của tên này liền cố ý nói:
-Em nói muốn lấy anh bao giờ.
-Đợi em xuất viện anh liền đến nhà em cướp người, em cả đời này đừng hòng chạy trốn khỏi anh.
Tống Thiên Thành nghe hắn nói mấy câu sến súa như vậy hai mắt giật giật, hắng giọng:
-Cậu lo giải quyết đông rắc rối của mình đi, ai hãm hại con gái tôi cũng không biết, à nghe nói ông nội cậu vừa ý tiểu thư nhà họ Trịnh mà nhỉ.
'Ông già này đúng là khó chơi, hừ' trong bụng Tần Ngọc hận không thể đem Tống Thiên Thành ra xử tử cũng may cho ông là nhạc phụ tương lai của tôi đấy.
-Yên Chi em yên tâm, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Tin tưởng anh.
Tống Thiên Thành không muốn Tần Ngọc dây dưa thêm nữa ra sức đuổi khách. Hắn cũng hết cách đành nhịn lão cáo già này một lần bèn ra về trước khi đi còn không quên hôn phớt lên má Yên Chi làm cô sững sờ. Tống Thiên Thành tức muốn thổ huyết hận không thể lấy cây chổi đập thằng ranh này một trận nó dám làm vậy trước mặt ông.
Tần Ngọc trở về biệt thự ngoại ô, trong thư phòng có thang máy dẫn xuống phòng thí nghiệm của tiến sĩ. Hắn lại mang khuôn mặt lạnh lùng, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, rất nhanh đã có người nâng lên rượu và thuốc lá. Tần Ngọc không hút thuốc chỉ nhấp một ngụm rượu nhướng mày ra hiệu thuộc hạ dẫn tù nhân ra. Tiến sĩ đưa cho hắn báo cáo xét nghiệm của y, qua xét nghiệm máu thì thấy trong cơ thể y có methamphethamine(meth), amphethamine (amph) . Hai chất này là thành phần có trong ma túy tổng hợp, cậu ta được cho sử dụng một thời gian dài làm tổn hại cơ quan thần kinh ảnh hưởng đến não bộ. Thêm nữa theo như tôi kiểm tra hình như có người đã sử dụng phương thức thôi miên trong tâm lý học nhằm kiểm soát hành vi của cậu ta.
-Điều tra cho tôi bác sĩ tâm lý du học nước ngoài trong vòng 5 năm trở lại đây quay về nước.
-Được, tôi sẽ cho người lập tức điều tra. Còn tên kia.
Tần Ngọc uống hết ly rượu trong tay, mỉm cười:
-Giết.
06:57 PM
19/11/20
---------------------------------
Chap mới đã ra lò rồi đây, đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro