Chap 10: Valentine
Sáng hôm sau, cô đến lớp thì thấy xung quanh chỗ ngồi của mình khá đông sinh viên đang tụ tập bàn tán gì đó. Lúc cô bước vào thì mọi người dần dạt ra, trên bàn cô là bó hoa hồng tươi cùng một hộp quà nhỏ. Cô bạn Chi Trúc nhanh nhảu kéo tay cô lại hỏi:
"Này Yên Chi, cậu có bạn trai từ hồi nào vậy giấu kĩ quá nha, người ta còn phóng khoáng như vậy tặng cho cậu cả bó hoa lớn còn kèm quà nữa chứ? Ganh tị quá bạn tôi ơi!!!"
Cô nhanh chóng phản bác Chi Trúc :
- Cậu nói bậy bạ gì đó. Mình có bạn trai từ bao giờ chắc người ta giao lộn người.
Nói rồi cô nhanh chóng mở tấm thiệp được đặt trong bó hoa, " Gửi em, người anh luôn yêu mến".
Cuối thiệp không để tên người tặng.
- Thấy chưa cậu có người trong lòng rồi mà còn chối.
Vì để kết thúc vấn đề lộn xộn này nên cô cũng thừa nhận cho xong:
- Được rồi, được rồi tùy cậu.
Mọi người cũng không còn gì để bàn tán nữa ai cũng về chỗ nấy, mới sáng sớm mà rắc rối đã kéo đến, Valentine gì chứ có bao giờ cô để tâm. Từ lúc tin đồn cô theo đuổi nhân vật cấp cao của trường- Tần Ngọc thì chả ai dám bén mảng lại gần rồi, hôm nay còn có người tặng hoa và quà đúng là kì lạ.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cô cảm giác có người đang tiến lại gần, quay qua thì thấy Phương Thiên Lam đang đứng trước mặt. Vẫn nụ cười cao ngạo đó, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, chiếc váy ôm sát cơ thể cô ta tạo cho người ta có cảm giác vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Xin lỗi cô không rảnh ngắm cô ta, muốn thì về mà khoe với nam chính của cô đi.
- Cậu tìm mình có chuyện gì không?- giọng điệu của cô lạnh nhạt
- À, mình tò mò không biết bạn trai của cậu là người như thế nào, chắc là thuộc tuýp người lãng mạn đây. Mình nhớ khi xưa cậu cũng thường tự tay làm chocolate mang đến tặng Ngọc, nhưng mà tiếc là anh ấy cứ không chịu nhận còn đòi ném vào thùng rác nữa. Lúc đó mình đã cố khuyên anh ấy không nên đối xử với cậu như vậy. Nhưng mà cậu yên tâm những viên chocolate ấy không uổng phí lắm đâu, chó cưng của mình đã giúp cậu xử lý hết rồi.
Nói xong cô ta còn nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, cô ta đang kể truyện cười chắc:
- Thiên Lam à cậu biết không từ đó tôi cũng chẳng muốn làm vậy thêm lần nào nữa cho anh ta. Bởi vì anh ta không xứng đáng hơn một con chó đâu nhỉ và cả cậu nữa đừng nghĩ bản thân thanh cao hơn người khác. Một ngày nào đó không chừng chó cưng của cậu lại thích ăn đồ của cậu bị bỏ đi hơn tôi thì sao. Vào tiết rồi cậu không về chỗ học sao đứng đây để làm gì?!
Cô ta mặc dù trong lòng đang tức tối nhưng mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:
- Khá lắm Tống Yên Chi hôm nay còn biết cắn ngược lại tôi. Nhưng dù sao Tần Ngọc anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ tình yêu đó của cô đâu đồ không biết xấu hổ.
Cô ta xoay người bỏ đi. Lúc này, người nãy giờ nghe hết câu chuyện mới lên tiếng:
- Đúng vậy Yên Chi có những lúc cậu phải tự mình đáp trả cô ta. Thật ra tớ im lặng nãy giờ vì đây là chuyện của cậu, tớ tôn trọng cậu, tớ biết cậu có thể tự mình đối phó với cô ta.
Nghe Chi Trúc nói xong cô cảm thấy hạ hỏa rất nhiều:
- Cảm ơn cậu đã hiểu tớ như vậy, có cậu làm bạn là một điều hạnh phúc với tớ.
Có thể nói ở thế giới này tim được một người bạn biết lắng nghe và thấu hiểu không phải dễ dàng. Đôi lúc Chi Trúc rất thích đùa vui, luôn làm cho cô cười nhưng khi cần cậu ấy cũng rất quan tâm cô và đôi lúc cô lại tưởng Chi Trúc suy nghĩ thấu đáo hơn những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài.
----------------------------------------------------------+++----------------------------------------------------------------
Cuối cùng tiết học buổi sáng cũng kết thúc. Đang chuẩn bị cặp sách ra về thì cái vị công tử bột nào đó xuất hiện:
- Anh muốn mời em đi ăn được không?
- Tần Hạo, hôm nay tôi không rảnh cậu rủ người khác đi chung đi.- cô từ chối
Nhưng mà người nào đó vẫn chưa chịu buông tha:
- Có phải em bận đi ăn với bạn trai rồi nên không muốn đi với anh?!
- Cậu thôi đi tôi đã nói không có thời gian, với lại chuyện của tôi không cần cậu bận tâm đâu Tần thiếu gia.
Hôm nay cô khá mệt vì đống hoa và quà không biết ai gửi tới cộng thêm Phương Thiên Lam tới chọc giận nên cô hơi to tiếng với cậu ấy.
- Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ vì tôi cảm thấy mệt nên cáu giận với cậu.
Tuy hơi buồn một chút nhưng Tần Hạo không quá để tâm nhanh chóng hỏi cô:
- Em thấy không khỏe ở đâu có cần anh đưa đi bệnh viện không?
- Tôi không sao, tôi tự về được mà.
Anh vẫn thấy lo cho cô:
- Không được để anh đưa em về mặt của em tái mét rồi kìa không lái xe được đâu.
Đúng là mấy ngày nay cô hay thức khuya, không ăn uống điều độ nên chắc bệnh thật rồi. Đành thỏa hiệp, đồng ý để Tần Hạo đưa về chứ bây giờ không còn cách khác . Tần Hạo dìu cô ra khỏi lớp rồi đột nhiên bế bổng Tống Yên Chi lên làm cô sợ hú vía, hai tay theo phản xạ bám vào cổ cậu ta. Cô giãy nảy:
- Cậu làm gì vậy mau thả tôi xuống, người khác hiểu lầm bây giờ.
Cậu ta không những không thả mà còn trả lời như muốn ăn đánh:
- Em yên lặng mà bám vào tôi đi, bây giờ mà dìu em ra tận bãi đậu xe chắc tới mai. Đi còn không nổi mà còn ngang bướng, bám cho chắc vào kẻo anh tuột tay thì không ổn đâu. < tg: khá lắm con trai, quá lưu manh>
Cô cũng hết nói nổi, đành úp mặt vào người hắn ta để che đi sự xấu hổ, mong là không ai nhận ra mình.
Nhưng mà nãy giờ mọi chuyện đang được ba người ở tòa nhà bên kia nhìn thấy hết. Không ai khác đó là Tần Ngọc, Phương Thiên Lam và vị khách quen thuộc Ngô Tử Quân <ai ko nhớ vui lòng đọc lại chap 3>.
Phương Thiên Lam giả bộ ngây ngô nói:
- Không ngờ bạn trai của Tống Yên Chi lại là Tần Hạo, vậy bó hoa và hộp quà hồi sáng cũng là của cậu ấy rồi. Yên Chi thật là mới quyến rũ anh và anh Quân xong bây giờ còn kéo thêm Tần Hạo vào, không biết bao nhiêu đàn ông mới đủ cho cậu ấy.
Nghe cô ta nói xong cả 2 người đều cảm thấy có một tia khinh bỉ đối với Tống Yên Chi nhưng không hiểu sao lại càng thấy chương mắt khi Tần Hạo bế cô ấy. Mặc dù như vậy nhưng hai người đàn ông vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu rồi mới đăng chap, chúc mọi người 14/2 vui vẻ ai chưa có bồ không sao hãy đến với Rin. Tui đang FA. Coi như đây là quà Valentine nha, không đi chơi thì ở nhà đọc truyện đỡ buồn.
Hay thì nhớ vote cho mình nha !!! Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro