8. Ngươi có gả hay không?
Chuyện tộc trưởng Uchiha theo đuôi trưởng làng nhanh chóng được mọi người tiếp nhận như một lẽ hiển nhiên.
Cái làng này ai chẳng biết Hashirama và Madara là một cặp bạn thân trời định đâu, nhiều khi họ còn nghĩ hai người là một đôi nữa kìa. Cho nên sau khi liên minh, chuyện Madara cứ lằng nhằng kề cạnh Hashirama cũng không có gì kì lạ lắm.
Nhưng,
Câu chuyện bắt đầu trở nên kì lạ, thậm chí là quá đỗi phi lý kể từ khi Madara tuyên bố chủ quyền đối với Tobirama...
Đó là một câu chuyện rất kinh dị!
Vào một ngày bình thường nào đó, tộc trưởng Uchiha bị bạn thân của mình đá ra khỏi cổng nhà Senju trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Hắn xoa xoa cái mông ê ẩm vừa được hôn đất mẹ, tức tối đứng dậy phủi phủi mông quần mấy cái rồi mới gào mồm lên
" Ngươi ỷ là huynh trưởng của Tobirama rồi muốn làm gì là làm à? Ngươi là đồ phụ huynh cổ hủ, lạc hậu, gia trưởng! Đệ đệ ngươi lớn từng này rồi ngươi còn đòi quản chuyện yêu đương của em ấy? Có ai mượn không? Đồ khốn! Đồ tồi! Đồ không biết phải trái! "
" Câm miệng lại đi đồ mắt đỏ! " , Hashirama giận run cả người đứng ngay trước cửa hắng giọng mắng lại, nếu không phải hai bên tay có Kagami và hiruzen giữ chặt lấy y, y đã lao tới đánh tên không biết điều kia một trận rồi.
" Gia huynh, huynh đang mắng ta? " , Tobirama đứng một bên nghiêng đầu hỏi vị huynh trưởng đang đứng chắn trước cổng, ngăn cách anh và Madara.
" À không, ta nhầm, câm miệng lại đi đồ tóc xù! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói ta tồi, nhìn lại bản mặt mình đi! Đồ đểu cáng! Tính dụ mất đệ đệ ta à? Nằm mơ! "
Toàn bộ dân làng nín thở, tai và mắt bọn họ bỗng chốc đều trở nên ù ù cạc cạc.
Hai vị trưởng tộc cãi nhau cũng bình thường, nhưng vấn đề chính là cái nguyên do của cuộc cãi vã ấy.
Nhị đương gia Senju, nhân vật chủ chốt trong cuộc cãi vã lần này của hai nhà, đang ung dung đứng một bên xem kịch, thỉnh thoảng còn cười lên một cái, như một đóa dạ lan hương nở rộ vào ban ngày, vừa khiến người ta ngạc nhiên, lại khiến họ say đắm ngắm nhìn mãi không thôi.
À nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là dân làng vừa được tiếp nhận một thông tin hết sức kinh dị.
Uchiha Madara thích Senju Tobirama, lại bị Senju Hashirama đuổi thẳng cổ, mắng là không xứng.
Hai tộc trưởng càng cãi càng hăng, mà nụ cười của Tobirama cũng bắt đầu vụt tắt khi Madara hét lên:
" Ta không xứng với Tobirama, nhưng tuần nào Tobirama cũng để ta phục vụ, ta có thể khiến em ấy thoải mái lên tiên. Hashirama, ta nói cho ngươi biết, trên đời này người có thể thỏa mãn Tobirama chỉ có ta thôi!! "
" ... "
Hashirama câm nín.
Kagami và Hiruzen câm nín.
Người xung quanh câm nín.
Izuna đang đứng hóng hớt trong đám đông cũng câm nín. Đột nhiên thằng bé không muốn nhận mình là đệ đệ của cái con người mặt dày kia nữa, vội lấy tay áo che mặt mình lại, cầu mong không ai nhận ra mình, lủi về nhà trong âm thầm, nhanh chóng, dứt khoát, gọn lẹ.
Madara lại hét " Giờ ngươi có gả đệ đệ cho ta hay không? "
Da mặt Tobirama từ hồng chuyển sang đỏ bừng, rồi lại chuyển xanh, cuối cùng đen như đít nồi, quay người bỏ vào trong, trước khi trốn đi còn để lại một câu
" Đóng cửa! Thả gia huynh! "
Hai tay Hashirama lập tức được thả ra.
" Grừưư!! "
Cánh cửa từ từ khép lại, ai cũng biết điều trốn về nhà, khóa chặt cửa, mặc kệ trời đất bên ngoài rung chuyển thế nào cũng không dám ló đầu ra xem.
Tobirama trùm chăn kín mít ngồi một góc trong phòng, nhớ đến câu nói khi nãy của Madara trước mặt thiên hạ, nhục không thể tả. Anh bỗng cảm thấy mình không thể gả cho tên đần độn mồm nhanh hơn não này được.
Lấy hắn về mỗi ngày đều sẽ nhục chết mất!
...
Sau đó, bởi vì có sự hồi tâm chuyển ý của Tobirama, Madara lại càng khó khăn hơn trên con đường rước vợ về dinh của mình.
Anh vợ ghét mình không nói, đến cả vợ cũng không thương mình.
Mà Izuna sau này mỗi khi nhìn thấy hắn, lại bày ra vẻ mặt khinh thường ghét bỏ.
Hắn giống như bị cả thế giới ghẻ lạnh không thương tiếc, cả ngày nhìn sắc mặt của anh vợ, của vợ, và cả em trai thân yêu của mình, đau đớn khóc thầm nhiều chút trong lòng.
Madara u uất giam mình trong căn phòng tối tăm, ngồi thu lu một góc ôm đầu gối tự kỉ cả mấy ngày trời...
Đúng là chơi ngu thường phải trả giá đắt mà. Nhưng thôi không sao, hắn đã tuyên bố chủ quyền, để xem sau này ai dám có ý đồ với Tobirama ngoài hắn ra.
" Dù sao thì người cũng sẽ là của mình thôi, không lo, không lo..."
Madara đang ngồi trầm tư, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngay lập tức đứng dậy định phi đến nhà Senju.
Hôm nay là ngày uống thuốc định kỳ của Tobirama.
Bởi vì hắn mải tự kỷ mà suýt thì quên mất ngày quan trọng này. Mà cũng thật đúng lúc, Madara vừa ra ngoài liền bắt gặp Hashirama đang đen mặt đứng trước cửa nhà Uchiha. Madara giật mình nhìn thanh katana giấu trong áo Hashirama.
Cái tên này, rõ ràng đang muốn đe dọa hắn mà, giấu hàng mà để chừa cái chuôi ra ngoài.
Tuy nhiên, việc này đúng là lỗi của hắn thật, nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười cười chào hỏi anh vợ tương lai
" Haha, ngại quá. Ta đang định tìm Tobirama đây. Hôm nay em ấy đến kỳ mà nhỉ? Hahaha. "
" Ta tưởng ngươi quên rồi đấy. Cười tươi nhỉ? "
" Ta đi liền đây! Tạm biệt! "
Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng phi thân đi tìm Tobirama, để mặc thiên khải vẫn đứng ở phía sau nhìn theo hắn.
...
" Tobiramaaa... "
" Cút! "
" Ta xin lỗi! "
Tobirama ngồi trong trang viên, vừa nhấp trà vừa đọc sách, hoàn toàn ngó lơ tộc trưởng Uchiha vẫn đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo ôm chặt đùi anh.
Madara đau khổ ôm đùi Tobirama, nỉ non gọi tên anh, cầu xin sự tha thứ từ vị phó tộc ( thù dai ) nhà Senju. Hắn dụi dụi cái đầu nhím xơ cứng của mình vào bắp đùi anh, tha thiết hôn hôn lên da thịt đã bị cách bởi một lớp vải khiến cả người Tobirama run lên. Hai bên má anh đã bắt đầu hồng hồng. Tobirama vẫn không thể quen với sự sến sẩm này của hắn được.
" Được rồi! Câm miệng lại và nôn thuốc ra đây! Anh tính để tôi chết mới vừa lòng đúng không? "
" A..anh không có! Thuốc của em đây! Cái miệng xui xẻo của em, phỉ phui phỉ phui! "
Madara lắp bắp móc từ trong túi ra viên thuốc hạt tiêu, nhanh tay đút cho Tobirama, mà Tobirama cũng không hề từ chối, ngậm lấy viên thuốc, theo quán tính nuốt ực xuống ngay tắp lự.
Có điều, hình như có gì đó sai sai?
Tobirama cảm thấy mình vừa nuốt đến hai viên thuốc thì phải? Anh quay đầu sang nhìn Madara, nhíu mày như muốn hỏi hắn ' có phải anh lại giở trò gì không? ' .
Madara im lặng cười, nụ cười vốn đã bỉ ổi, nay lại càng thêm đê tiện. Nụ cười đó của hắn khiến Tobirama rùng mình. Ngay lập tức, anh hiểu ra được vấn đề.
Mình bị chơi rồi!
Sắp bị ' chơi ' rồi!
" Madara! Đồ khốn! "
" Xin lỗi nhé, Tobirama~ "
---
Ehe~
Lại là mình đây, sau này mình sẽ ra chương chậm hơn mụt chút :') chỉ mụt chút mà thui :') chin nhỗi mn vì sự lười biếng của mình nhe °^°
Nhma mình nghĩ là nội dung chap sau thì...có lẽ sẽ bù đắp phần nào cho trái tim nhỏ bé của các tềnh yêu á.
Hê hê hê
Xin gửi lời chào thân ái tới các đồng chí và hẹn gặp lại các đồng chí ở chap sau.
Moazz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro