6. Người đâu, mau cách ly U thị ra khỏi em trai ta!
Tối nay Tobirama đã hẹn Madara, anh muốn nhanh chóng giải thích với huynh trưởng, anh không muốn tiếp tục giấu nhẹm đi kế hoạch của hai người nữa, dù gì thì nó cũng đã thành rồi.
" Madara, ta nghĩ anh nên giải thích với gia huynh ta sớm đi. Huynh ấy sắp điên rồi. "
" Em tưởng ta không muốn à? " Madara vò cái đầu nhím của hắn, vò đến rối bời cả lên, sau đó nức nở nhào vào lòng Tobirama.
" Hắn đã phát điên rồi chứ sắp gì nữa! Hắn còn không thèm gặp mặt ta luôn kìa! Mỗi lần ta đến tìm hắn, hắn đều cầm sẵn đại đao trong tay như muốn giết ta tới nơi. Ta có thể làm gì bây giờ? Có thể làm gì bây giờ?? "
Madara cũng sắp phát điên vì Hashirama rồi. Cái thằng cứng đầu lì lợm đó mới hôm nào còn nghe lời hắn chằm chặp, sau một đêm trở mặt vô tình, vẻ mặt không khác gì Tobirama đối với hắn hồi trước khi quen, giống như đang nói ' Mày lại gần tao thử xem, xem tao có chém chết cụ mày không? ' .
Tobirama bấy giờ mới ngớ người. Đúng là từ sau lễ lập làng đến giờ, anh không thấy Madara và Hashirama tung tăng dan díu với nhau như trước. Nhưng mà anh không nghĩ quan hệ giữa hai người họ lại tồi tệ đến thế, gia huynh đối xử với Madara cũng quá tàn nhẫn rồi đi.
Tobirama thở dài, vỗ vỗ lưng an ủi con nhím mắt đỏ đang rưng rưng tủi hờn chui rúc trong lòng anh " Thôi, ngày mai ta hẹn gia huynh, chúng ta cùng nhau nói chuyện, nhé? Được không? Nín đi. "
" Hức..."
" Nín đi. "
" Hôn một cái. "
Hừ, đúng là tên cơ hội. Nhưng Tobirama vẫn mềm lòng. Thôi thì hôn một cái cũng được.
Dưới vầng trăng khuyết đêm ấy, hai bóng người lặng lẽ, lén lút, vụng trộm dán lấy nhau, trao nhau những môi hôn sẽ sàng, hai đầu lưỡi quấn quýt, vội vàng, gấp gáp, có lúc răng người này lại vô tình cắn phải lưỡi người kia. Nụ hôn vụng về như chính chủ nhân của nó, những kẻ lần đầu biết nói tiếng yêu.
...dù đây đã là lần thứ n họ hôn nhau.
" Bỏ ra đi, anh hôn tệ quá! "
" Em thì hơn gì tôi, em cứ cắn lưỡi tôi hoài thôi! "
Người ta cứ nói yêu vào rồi tự biết cách hôn, không hiểu sao tộc trưởng Uchiha và nhị đương gia nhà Senju vẫn mãi vụng về như thế?
Tất nhiên, Madara chỉ yếu mỗi phương diện hôn thôi, chứ phần khác thì hắn giỏi lắm. Tobirama rất bực mình về cái ' giỏi ' đó của hắn.
Hơi đau lưng...
----
Tobirama gật gù nhấp chén trà, bình tĩnh ngồi chính giữa hai vị tộc trưởng Senju cùng Uchiha. Anh gần như phớt lờ ánh nhìn tóe lửa của Hashirama và sự lúng túng của Madara. Bầu không khí giữa ba người yên lặng đến đáng sợ. Cho đến khi không thể chịu thêm được nữa, Hashirama đập bàn
" Madara, tại sao ngươi lại ở đây? "
" Là ta mời anh ấy. " Tobirama bình tĩnh trả lời thay.
" Ta không muốn ăn cơm cùng hắn. "
" Ngươi không muốn kệ ngươi. Tobirama muốn ăn cơm cùng ta thì làm sao nào? "
" Ngươi là đồ mặt dày! Madara! "
" Mặt ngươi chắc mỏng? "
" Câm miệng hết đi! "
Hai tên tộc trưởng lập tức nín thinh, không khí trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trước sự cảnh cáo của Tobirama, bọn họ đã bắt đầu động đũa. Dù sao đồ ăn trên bàn đều là Tobirama nấu, không ăn thì thật là lãng phí. Nhưng mà dù cơm có ngon đến đâu, tâm trạng không tốt, ăn vào cũng không còn cảm nhận được mùi vị gì ngoài mùi thuốc súng nồng nặc quanh mũi.
Bữa cơm này không dễ nuốt tí nào.
Tobirama cố tình chờ gia huynh ăn xong mới bắt đầu vào chuyện chính. Trong lòng anh chợt căng thẳng. Có khi nào sau khi biết được sự thật, gia huynh sẽ ghét anh hay không?
Anh sợ lắm! Anh sợ mình sẽ mất đi sự yêu thương của anh trai một lần nữa... Nhưng anh không thể giấu diếm gia huynh mãi được. Tobirama chần chừ một lúc rõ lâu mới mở miệng
" Ca. "
" Sao thế? Đệ thấy chướng mắt tên kia rồi đúng không? Để ta đuổi hắn đ... "
" Không! Ta có chuyện muốn nói... "
Cái tên này, sao cứ đòi đuổi người ta đi hoài vậy?
Hashirama nhìn đệ đệ, biết em ấy đang nghiêm túc nên y cũng ngồi ngay ngắn lại, dỏng tai nghe đệ đệ nói.
" Chuyện là..."
Vì để ra oai với Madara, y cố gắng hết sức bày ra một gương mặt nghiêm túc nhất có thể lắng nghe đệ đệ nói. Nhưng càng nghe, gương mặt y càng méo. Càng nghe, y càng sốc. Đến cuối cùng không thể nghe thêm được nữa, Hashirama bấu chặt mặt bàn đến nứt nẻ. Y đen mặt cúi đầu nhìn chằm chằm xuống những vết nứt trên mặt bàn. Áp lực từ người y bắt đầu tỏa ra khiến Tobirama phải ngừng nói, Madara và anh căng thẳng chờ đợi phản ứng tiếp theo của Hashirama.
Y im lặng một lúc, không biết qua bao lâu, hai người kia mới nghe thanh âm y khàn khàn
" Vậy...đây là chủ ý của cả hai người? "
" Ừ..ừm...là ta cố ý để mình..bị thương... " Tobirama bối rối gật đầu, đột nhiên anh thấy hơi áy náy. Anh thật sự rất căng thẳng. Gia huynh sẽ ghét bỏ anh sao? Vì anh lừa dối huynh ấy?
Anh sợ...
Madara cũng căng thẳng, hắn cũng lo lắng Hashirama sẽ tức giận với Tobirama. Nếu như rơi vào trường hợp xấu nhất, Hashirama ra tay với em ấy, hắn sẽ bảo vệ Tobirama rời đi.
Nhưng phản ứng của Hashirama lại nằm ngoài dự liệu của họ. Y ngước nhìn đứa em trai, chầm chậm duỗi bàn tay thô ráp ra xoa xoa mái đầu bạch kim của đệ đệ. Y mỉm cười với Tobirama. Ánh mắt nhìn anh đều là yêu thương, đều là trìu mến. Tobirama thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên lại đổi thành nhẹ nhõm.
Gia huynh không trách anh.
Madara không nghĩ sẽ nhận được phản hồi tích cực như vậy. Nhưng hắn cũng thở phào, vậy thì có thể bàn đến vấn đề kế tiếp rồi.
" Hashirama, ngươi thấy đấy, ta yêu Tobirama. Ta muốn kết hôn cùng Tobiram... "
" Ta không đồng ý! "
Madara bị Hashirama cắt ngang ngay lập tức. Hắn ngạc nhiên nhìn y, anh cũng tròn mắt nhìn gia huynh mình. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải đã giải thích rồi sao? Sao nhìn Hashirama vẫn có thái độ thù ghét với Madara thế kia?
" Gia huynh, không phải bọn ta đã giải thích rồi sao? Chỉ là hiểu lầm mà thôi. "
Hắn cũng thắc mắc " Tại sao ngươi không đồng ý? "
Hashirama lại ngồi ngay ngắn một lần nữa, dùng vẻ mặt nghiêm túc đối diện với Madara. Có thể xem đó là bộ dạng của một bậc phụ huynh đối với chuyện đại sự của con em mình.
" Ngươi có thể để Tobirama chịu thiệt để đạt được mục đích, sao ta có thể tin tưởng giao Tobirama cho ngươi? "
" Ta... " Madara ngẩn người.
" Có thật là ngươi yêu Tobirama không? " Hashirama trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm như không thấy đáy gắt gao nhìn hắn " Hay là ngươi muốn lợi dụng em ấy? "
Hai chữ lợi dụng kia như một nhát dao xoáy thẳng vào người Madara, khiến hắn đau đớn nhưng lại không thể rút ra được. Bởi vì Hashirama nói không hoàn toàn sai. Trên thực tế, đúng là hắn đã lợi dụng Tobirama thật. Hắn sượng cứng tại chỗ không đáp lại được.
" Gia huynh! Huynh nghĩ quá nhiều rồi! "
" Được rồi, dừng lại tại đây thôi. Ta nói không đồng ý là không đồng ý. Madara, ngươi về đi! "
" Gia huynh! "
" Yên lặng! "
Madara lặng lẽ ra về dưới sự tiễn khách không nể nang gì của Hashirama. Có lẽ là không nên chọc giận y thêm. Bằng không, sau này có muốn gặp Tobirama chắc còn khó hơn lên núi đao, xuống biển lửa nữa.
Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc. Madara này bằng mọi cách phải đưa được người về dinh! Nhưng mà hắn chưa có nghĩ ra cách.
Hình như chơi chung với Hashirama lâu ngày khiến IQ của hắn giảm đi thì phải? Mà đm nó, tên nấm đó EQ cao vãi lờ, gặp ai cũng cười cười nói nói, gặp ai cũng làm thân được. Chả bù cho hắn, EQ đã thấp mà IQ còn bị tên khốn đó kéo tụt xuống!
( Nói đơn giản thì IQ là chỉ số thông minh, ví như lý trí; còn EQ thì thuộc về điều khiển, khống chế cảm xúc he mn. Đừng đọc một hồi xong lộn nhen. ^^ )
Trên thực tế thì, IQ không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người kia mà thôi.
Bởi vậy, Hashirama dạo này thông minh lên hẳn. Y biết kiểu gì thì thằng khốn kia cũng tìm cách lén gặp đệ đệ mình, nên y đã cho người theo sát bên cạnh Tobirama, chỉ cần nhìn thấy Madara trong phạm vi mười mét, lập tức khai triển đội hình bảo vệ nhị đương gia trở về nhà trong tức khắc.
Mà đội hình ấy lại chính là những đứa học trò thân thương của Tobirama. Ngay cả Kagami, thằng bé cũng đồng tình với Hashirama cật lực tách tộc trưởng nhà mình ra khỏi sư phụ yêu dấu.
" Quả là một đứa bé hiểu chuyện. " , Hashirama gật gù tán thưởng.
Tobirama không hài lòng. Anh cảm thấy gia huynh quá vô lý! Mặc dù anh đã giải thích rất nhiều với Hashirama, số câu anh dùng để năn nỉ gia huynh đồng ý chuyện hôn sự còn nhiều hơn số câu anh đã mắng gia huynh mình mười mấy năm nay. Nhưng y thì, nước đổ đầu vịt, nói mãi chẳng thấm câu nào.
Tobirama giận lắm, nhưng mà hiện tại anh không dám cãi lời gia huynh. Bình thường đã đánh không lại, giờ còn yếu hơn lúc trước, ổng quật cho một phát thì lại ch*t toi.
" Đệ tốt nhất đừng có giao du với tên khốn đầu nhím kia. Hắn là người xấu đó! "
Coi kìa! Coi có giống như người lớn đang răn dạy con nít tránh xa người lạ hay không?
" Nhưng gia huynh, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Madara, huynh biết mà, là ta đánh chủ ý. "
" Nhưng hắn vẫn để đệ làm, người yêu thương đệ sẽ không để đệ bị tổn thương. "
Tobirama uất ức, hai mắt bắt đầu ửng đỏ, đôi mày cau có nhíu lại, răng anh cắn chặt môi dưới, hai vai run run, nức nở nhìn gia huynh. Mà một chiêu này ngay lập tức khiến Hashirama bị đâm thẳng vào tim, y mềm lòng trước đệ đệ nhỏ bé đáng thương của mình. Cuối cùng, y mới cho phép Madara gặp Tobirama.
Nhưng không có chuyện cưới xin ở đây!
....
Ngoại truyện ngớ ngẩn: Hậu cung Senju truyện.
Madara - U đáp ứng: Ta là phu quân tương lai do Bạch Mao bảo bối thân phong!
Hashirama - Sẹn quý phi: Ngươi là phu quân hụt do đệ đệ bảo bối của ta thân phong, còn ta là anh trai ruột của Tobirama do sinh mẫu bọn ta thân phong! Một trời một vực! Người đâu, mau lôi con tiện tì U thị này tránh xa Tobirama ra cho ta!
Kagami - U mama: Tuân lệnh!
Sẹn quý phi toàn thắng. U đáp ứng bị đày vào lãnh cung, giáng làm thường dân.
End game.
Madara - U thường dân: Ngươi cứ chờ đó!
Dạo này mê HCNYT nên viết khùm viết đin zị á mn >< nhưng mà tui thấy cũng zui mừ 😂
Hẹn gặp lại mn nhé! Hê hê hê ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro