5. Ta không quen người này!
Ngày hai tộc chính thức làm lễ liên minh, là một chiều cuối thu. Gió thổi lá cây bay lả tả xung quanh, Hashirama nghiêm mặt bắt tay Madara, một mối quan hệ hợp tác đã bắt đầu.
Tobirama vẫn còn yếu, anh chỉ ngồi một góc nơi khuất người. Chẳng có mấy ai để tâm đến anh, mà Tobirama cũng không cần họ bận tâm mình. Anh chỉ vui vẻ ngồi nhìn thành quả mĩ mãn mà mình với Madara đạt được.
Hashirama khẽ đánh mắt quan sát biểu hiện của đệ đệ, y lại nhìn thấy nét mặt em ấy trông có vẻ tươi tắn sáng sủa hơn mọi ngày. Y có chút khó hiểu mà nheo mắt lại. Mắt mình không có vấn đề đấy chứ? Rõ ràng Tobirama đang cười.
Chậc! Hôm đệ đệ y bị thương, không biết có bị tổn thương dây thần kinh nào không? Không chừng bị chạm mạch thật rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Có lẽ đây chính là khía cạnh mà Tobirama dù đã kề cạnh y bao nhiêu năm, y cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Căn bản là vì y không nhìn, cũng không hiểu được, khát vọng hòa bình của đệ đệ cũng rất lớn.
Mà hình như, đó là ước mơ của anh em bọn họ từ ngày nhỏ mà nhỉ?
Đó không chỉ là giấc mộng của mình y và Madara.
Hòa bình.
Hai chữ hòa bình nghe thật nhẹ nhàng, vậy mà cuối cùng khi y có thể chạm tới nó, cái giá mà y phải trả lại nhiều quá. Y mất đi nhiều thứ quá, các đệ đệ ruột thịt của y, kẻ chết, người tật. Hình như còn có mỗi mình y lành lặn vẹn nguyên đến tận bây giờ.
Tệ...
Y thật sự tệ lắm!
Hashirama bỗng chốc rưng rưng hai mắt nhìn về phía Tobirama, khiến anh đang mỉm cười đột nhiên cảm thấy bối rối. Anh cố gắng dùng ánh mắt giao tiếp với y
' Có chuyện gì vậy? '
Đúng là anh em tương thông, Hashirama ngay lập tức hiểu ánh mắt ấy, y lắc đầu nguầy nguậy, ý nói ' Không, không có gì cả! '
Nam nhân tóc trắng đỡ trán, thở dài chán chường với gia huynh ngốc nhà mình. Có lẽ huynh ấy xúc động quá nên khóc thôi.
Tobirama không biết, những giọt lệ ầng ậng trong hốc mắt Hashirama thời khắc đó, là xót xa cho anh, là nuối tiếc cho những đứa em, là nỗi ân hận của một người huynh trưởng.
Y không hề vui vẻ.
Y cảm thấy mệt mỏi.
Y đã không còn đủ niềm tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng hòa bình vĩ đại của mình. Y chỉ còn muốn bảo vệ Tobirama, vợ y, tộc nhân của y, và chính bản thân y.
Những người ngoài kia, đều là kẻ xa lạ, chẳng có cớ gì để hi sinh vì họ cả!
Mà Madara đứng đối diện Hashirama, hắn đã nhìn thấy trong con ngươi đen láy của người bạn hữu, đều là sát khí.
Hắn bỗng cảm thấy thật sai lầm.
Kế hoạch của hắn và Tobirama đã mang đến một kết quả tốt, đã đạt được hòa bình. Tobirama còn vì hắn mà cái nhìn đối với Uchiha cũng bớt thù ghét. Izuna, em trai hắn từ nay sẽ không còn phải chém giết, vật lộn với tử thần mỗi ngày nữa. Hết thảy đều là chuyện tốt.
Chỉ là kết quả nhận lại có hơi ngoài dự liệu của hắn.
Hashirama đã bắt đầu thay đổi.
Đó là chuyện tốt đối với Tobirama, bởi vì anh sẽ được y yêu thương bảo hộ hết mình kể từ giờ phút này. Nhưng đối với những người khác, những người không chảy cùng dòng máu Senju, đó là một mối nguy hiểm.
Hắn thầm tặc lưỡi, hi vọng bản thân sẽ không đi sai một nước đi nào.
Ngay sau đó, Mộc Diệp ra đời.
Và Senju Hashirama, với sự tin tưởng của đại đa số người dân, đã chính thức tiếp nhận vị trí Hokage đệ Nhất.
...
" Tobirama, ta trở thàng trưởng làng rồi này, đỉnh chưa? Đỉnh chưa? "
" Vâng vâng, đỉnh, đỉnh lắm thưa đại ca. "
Nam nhân ngồi dưới hiên nhà, gập quyển trục lại, ban phát một nụ cười cùng lời khen miễn cưỡng xem như một phần thưởng dành cho vị huynh trưởng ngốc nghếch này.
Dù sao thì Hashirama cũng đã làm rất tốt. Tobirama còn tưởng y sẽ giãy đành đạch lên đòi chuyển chức trưởng làng này cho Madara nữa cơ. Không ngờ lại ngoan ngoãn tiếp nhận như vậy. Anh đột nhiên nghiêm mặt
" Được rồi, sau này ta sẽ cố gắng giúp huynh phê duyệt văn kiện, huynh cũng đừng hòng trốn việc đi chơi như trước nữa. "
" Đã rõ! Thưa đệ đệ đại nhân! "
" ... "
Ủa?
Quần què gì vậy?
Tobirama mắt tròn mắt dẹt nhìn gia huynh nghe lời bất chợt, tự nhiên cảm thấy không quen cho lắm. Sau đó anh cứ nghĩ y chỉ là phút chốc cao hứng mà thôi.
Ai mà ngờ, sau đó, Hahirama chăm chỉ cày cuốc thật!
Tobirama ngồi bên cạnh gia huynh, ăn bánh đại tẩu làm, uống trà thảo mộc gia huynh nấu, thỉnh thoảng nghía sang một chút, thông não cho y vài chỗ, còn lại hầu hết đều là y tự làm. Nhìn gia huynh nghiêm túc như vậy, Tobirama thật sự không thích ứng được.
Sao huynh ấy lại chăm chỉ như vậy?
Ta không quen người này!
" Gia huynh! Dừng lại một chút! "
Anh giữ chặt lấy cánh tay đang miệt mài lật lật viết viết của gia huynh, gương mặt bối rối tột độ nhìn y
" Huynh làm sao vậy? Không đi đánh bạc à? "
Hashirama ngay lập tức quay sang, cười tươi rói đáp lời anh
" Không, ta không đi. "
" Huynh đã ăn sáng chưa? "
" À...chưa. "
Con trâu nước sáng nào cũng ngủ bảnh mắt rồi dậy hốc cả thùng cơm mới chịu đi làm việc đâu rồi?
" Vậy...lâu rồi không thấy huynh đi uống rượu cùng Madara. "
" Ta không có thời gian. " , Hashirama nghe nhắc đến tên Madara lại nhíu mày thấy rõ, giọng điệu cũng gắt lên đôi chút.
Mà Tobirama nghe y nói, sững sờ mở to hai mắt nhìn y, anh cảm giác màng nhĩ hai tai mình cứ lùng bùng như sắp thủng tới nơi.
Không có thời gian?
Không có thời gian???????
Câu cửa miệng độc quyền của Tobirama, nay lại phát ra từ miệng đại ca đầu nấm ham chơi lười làm ư?
Điên rồi! Loạn rồi!
" Gia huynh, huynh có sao không? Có..có cần ta mời y nhẫn đến không? "
" Đệ nói gì vậy? Ngoan, ngồi yên đó đi, chờ ta làm nốt đống này sẽ khám cho đệ. "
" À ừ... "
" ... "
" Không! Huynh mới là người cần khám ấy! Huynh điên rồi! "
....
Tobirama không ngờ, chỉ vì một lần xém về trời của mình mà gia huynh có thể thay đổi 360 độ như vậy. Hơn nữa, y thay đổi đều là theo chiều hướng tốt. Đáng lẽ ra anh phải nên mừng vì điều đó.
Nhưng mà, Hashirama lại trở nên có thành kiến với Uchiha, đặc biệt là hai anh em Madara. Thậm chí, anh còn nghĩ, vị trí đội trưởng chiến hạm anti Uchiha của mình sắp bị gia huynh chiếm đoạt rồi.
Không ổn! Thật sự không ổn chút nào!
Tobirama bắt đầu nôn nóng. Không thể để Hashirama thù ghét em rể tương lai được!
Ngay tối hôm đó, khi Hashirama kiểm tra thân thể anh xong, Tobirama liền tìm cớ ra ngoài.
" Đệ đi đâu giờ này? "
" Ta có chút việc. "
" Không được! Giờ này ra đường rất nguy hiểm, đệ đi như vậy, lỡ có chuyện gì ta biết tính sao? "
" Chẳng có ai muốn làm hại ta đâu, huynh nghĩ nhiều quá rồi. "
" Là đệ suy nghĩ quá đơn giản. "
Cuối cùng, Hashirama vẫn phải để cho đệ đệ đi. Bởi Tobirama sau đó đã nổi giận và mắng thẳng vào mặt y: " Gia huynh, huynh bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, ta đi đâu là quyền của ta. Hơn nữa, cả cái làng này ai dám đụng đến ta nữa! "
Vì từ sau khi Tobirama bị thương, Hashirama đã điên cuồng bảo vệ anh, đối với bất cứ ai có ý định đến gần hoặc chỉ cần nhìn anh, y đều sẽ hầm hầm sát khí, khiến người ta sợ hãi mà tự giác cách xa Tobirama ra.
Giờ thì làm gì có ai không biết nhị đương gia nhà Senju được thú dữ...à nhầm, đại ca bảo hộ như thế nào. Ai dám đến gần anh? Càng có ai dám bạo gan đánh chủ ý lên Tobirama?
Anh cảm thấy gia huynh đã quản mình quá nhiều. Anh không phải một đứa trẻ năm tuổi. Mà từ hồi năm tuổi, anh đã có thể đi đêm về hôm rồi.
Tobirama giận, có chút uất ức, gia huynh lại xem mình như một đứa trẻ, không, như một đứa phế vật không tự lo cho mình được.
Mà Hashirama cũng không dám chọc giận đệ đệ thêm nữa, mới đành miễn cưỡng để Tobirama đi.
---
Lại là tớ nè ^^
Ngại quá, dù biết là hơi phiền và dễ gây tụt hứng khi đang đọc của mn, nhưng mà cuối chương nào tớ cũng phải viết vài câu như thế này mới chịu, hihi.
Nên hôm nay tớ để cách xa câu chuyện ra một chút hen, mn đừng để ý nhiều đến mấy dòng này hen. ^^
Cảm ơn mọi người hê hê ❤
Với lại fic của tớ đã có tên rùi he, cái tên đúng như cái nư của tớ luôn: " Lật lọng "
Hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro