1. Một khởi đầu.
" Tobirama, đệ đừng ra tay quá mức. "
" ... "
" Ta tin Madara cũng sẽ giống như ta, mong muốn hòa bình... Ngày mai, đại ca yêu dấu này của đệ sẽ cố gắng thuyết phục Madara. Nhé? Được không? Đệ nhẹ tay một chút nhé? "
Tobirama chẳng buồn nhìn gia huynh ngốc nhà mình một cái, chỉ đẩy y ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Bóng dáng nam nhân đổ phịch xuống sàn nhà lạnh tanh. Sự mệt mỏi thấm vào từng tế bào trong cơ thể, Tobirama dựa lưng vào cánh cửa mỏng đang ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Cánh cửa yếu ớt giờ đây lại giống như một lớp kết giới bảo vệ anh, bảo vệ con người đang sắp gục ngã này khỏi nơi trần gian thế tục đầy rẫy những kẻ có ác ý với anh ngoài kia. Nhưng nó không thể bảo vệ được Tobirama khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Tobirama thầm tức giận với cái trí não quá mức đơn giản của Hashirama, gia huynh chỉ biết dùng sức mạnh trời phú cùng niềm tin vững chắc vào cái gọi là trái tim yêu thương. Huynh nghĩ ai cũng giống như huynh, sẵn sàng không màng lợi ích cá nhân vì lý tưởng hòa bình hay sao?
Trên đời này hầu như chẳng có ai không vì danh lợi của bản thân cả, nhất là Uchiha, đám người ngang tàng đó chịu chấp nhận bỏ vũ khí xuống để ngồi đàm đạo với huynh à?
Không bao giờ!
Các ngón tay anh bắt đầu bấu vào nhau, những vết thương chưa lành trên đầu ngón tay bắt đầu rách ra, thứ chất lỏng màu đỏ lấp ló xuất hiện trong tầm mắt anh. Tobirama nhìn vết thương nhỏ mình vừa gây ra, sự đau đớn về thể xác lại khiến tâm trí anh dễ chịu hơn đôi phần.
Anh biết không nên để mình bị thương, nhất là trước một cuộc chiến quan trọng. Nhưng dường như đây đã là một thói quen, một sở thích của Tobirama mỗi khi nỗi đau đớn về tinh thần bắt đầu dày vò linh hồn mình.
Bởi Tobirama không những tức giận, mà trong thâm tâm anh còn cảm thấy thật chua xót. Đại ca ruột của mình, chưa bao giờ nghĩ đến đệ đệ, cho dù Tobirama có là người em duy nhất còn sống của y. Bao nhiêu tâm tư y đều đặt lên người thiên khải của mình. Y lo lắng cho người ngoài, lo lắng cho tính mạng của những người còn chẳng có lấy chút quan hệ máu mủ gì với mình. Còn đệ đệ ruột thịt của y, nó có sống chết ra sao, bao nhiêu gánh nặng đổ lên người nó, y hình như không quan tâm mấy.
Người huynh trưởng ấy chỉ suốt ngày vọng tưởng ngớ ngẩn, cũng chẳng màng gì đến an nguy của đệ đệ ruột mình. Y bảo anh nương tay với bọn chúng, vậy bọn chúng liệu có nương tay với anh hay không?
Hay là vì y quá vô tư, nên y chưa bao giờ nhìn thấy những gì mà đệ đệ y phải gánh chịu vì lý tưởng cao đẹp của mình? Y không thấy được những lời lẽ cay độc người ta dành cho đệ đệ y, y không nghe được những biệt danh kinh tởm mà người ta đặt cho đệ đệ của mình.
Con quỷ nhà Senju, ác ma mắt đỏ, hung thần bạch mao...
Đáy lòng quặn lên đôi chút, Tobirama hiểu cảm giác trong lòng mình hiện tại, mà hình như cũng không hiểu lắm. Không biết rốt cuộc là đau lòng, ghen tị, hay là tức giận nữa.
Tobirama thật sự không muốn mang cái danh ác quỷ nhà Senju một chút nào cả, nhưng ai có thể thay thế anh gánh chịu mọi tiếng xấu vì lợi ích của gia tộc đây? Nếu anh không tàn nhẫn, sự lương thiện của đại ca liệu có thể bảo vệ được Senju hay không?
Anh thật sự đã rất mệt mỏi, nhưng trách nhiệm của một phó tộc không cho phép anh gục ngã.
Trận chiến ngày mai, cho dù thế nào đi nữa, Tobirama cũng sẽ cố gắng hết sức!
Hoặc là Tobirama, hoặc là Izuna, ngày mai một trong hai người nhất định phải có kẻ tử chiến!
----
Xin chào mọi người!
Sau bao ngày mai danh ẩn tích, mình quyết định trở lại với hai cụ.
Mặc dù khá ngắn nhưng chương này là điểm khởi đầu cho một câu chuyện khá dài.
Mong rằng sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu thương mình cũng như tác phẩm của mình giống như trước đây.
Cảm ơn mọi người.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro