Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5:

Buổi học kết thúc, cha bố khỉ mọi hôm thì cả lũ ùa ra như kiến bậu lấy đường. Hôm nay thế éo nào có mỗi lớp mình tan muộn Lạt lạt nép ở sau cửa ra vào ngó ngang ngó ngửa thầm mắng. Nhẩm trong đầu 123 bắt đầu chạy mong rằng thoát khỏi buổi hẹn với tên  vừa mới nhảy chưa nổi nửa bước, chợt

" Ú òa" Hoàng thiển du nấp sau bức tướng đối diện lao vụt ra, hú to, Lạt Lạt giật mình ngã nhào về phía sau, khụy đầu xuống đất, Phắt cái ngoảng đầu phẫn nộ gào lên

" Con mẹ nó, khùng hả"

" Đâu có...đâu" Thiển Du cười tủm tỉm. Nhìn bộ mặt biểu cảm toàn 1 cơn tức giận, anh không nhịn được chậm rãi cúi xuống

Cậu nheo mắt trừng Hoàng Thiển Du

Sát sàn sạt... từ từ... tý nữa thôi... hai khuôn mặt gần nhau tựa hồ không còn thấy khoảng cách

" Cái quái gì vậy. Anh định bày trò gì nữa đây"

" Suỵt" ngón tay hắn chạm lên bờ môi chúm chím của cậu. Ra hiệu ý bảo im lặng

1 phút trôi qua vẫn im lặng 2.3.4.5 phút-------------- nối tiếp im lặng, đảo quanh mắt một lượt. Lạt Lạt thầm khẳng định trong đầu " Tên này đích bị điên"

------------------

Môi Thiển Du nhếch lên, anh từ từ hạ thấp đầu ghé sát vào tai Lạt Lạt nhẹ nhàng phả hơi thở ấm áp rồi lại như cố hít hót lấy hương thơm từ làn da trắn nõn hồng hào của cậu một t tham lam thỏa mãn khiến cậu rùng mình tai có chút đỏ cảm giác khó chịu mà không ngừng ngọ nguậy vài cái. Trong tình cảnh phong thơ đầy tình ai mà ngờ được

Aaaaaaaaaaaaa

Tên hâm đó bất ngờ la to vào tai Lạt Lạt làm cậu síu nữa thôi là bất tỉnh nhân sự. Ôi con mẹ nó choáng váng hết cả đầu

" Ha hahahahahah........." tên ngố đó được đà cười hết sẩy. Chắc tại vì cậu không nghĩ ra anh sẽ làm như thế. Với tên thộn Thiển Du
lãng mạn là điều không thể xảy ra, cơ hội xờ xờ trước mặt còn không biết tận dụng nữa là.....

Tiếng cười vang rộn cả khu trường, khói lửa phừng phực không biết từ bao giờ đã nổi lên bốc hỏa trên đầu Lạt Lạt như muốn thiêu chết tên Thiển thộn đang ngoác miệng cười khanh khách ngay cả một vụn cốt không xòn.

BỐP BỐP .... CHÁT

Hai bên má được xăm miễn phí lốt đế giầy, in hình 69 đỏ ửng. Sau khi tận lực tặng vài đế giày, hả cơn giận một mạnh cậu đi thẳg bỏ mặc tên ngố Thiển Du vẫn đơ mặt ngồi đấy biểu tình làm như chưa biết lý do tại sao mình bị ăn đòn?

????? chim bay thành đàn, cá lượn xung quanh. Mãi 1 lúc sau hắn mới bừng tỉnh, một mạnh dốc sức đuổi theo cậu vừa chạy vừa hét đến kinh thiên động địa

" Lạt Lạt.... đợi"

"........."

" Đợi một chút...."

"......"

Cả hai cứ một người chạy trước, một người đuổi theo phía sau

Mệt quá nhóc ăn gì mà chạy nhanh vậy. hây.. hây. Thiển Du nghĩ thầm

Hắn thực sự không chịu nổi bèn la toáng lên" Dừng lại đi.... Chúng ta có buổi hẹn... đầu tiên... mà"

Lạt Lạt làm vẻ mắt ngơ tai điếc cố chạy thẳng một mạch về tận nhà

Hoàng Thiển Du thập phần kinh ngạc, tròn xoe hai mắt nhìn cậu

".......???????"
-----------------

Tối đến thật nhàm chán, Lạt Lạt đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời mịt mờ hơi sương

tinh tinh tinh. Bạn đã nhận một tin nhắn

Lạt lạt rút điện thoại từ túi quần, dương lên trước mắt, là số từ một người lạ. Hai bên lông mày nhíu lại khi bé cưng đọc xong dòng tin nhắn

" Lạt Lạt, ái ái... Anh đói quá"

Tuy người gửi số điện thoại này không có nói tên,Lạt lạt thừa biết ngoại trừ tên ngố đó thì còn của ai. Cậu lười trả lời thẳng tay ném điện lên giường rồi nằm troài ra lăn lội chuẩn bị đánh giấc

Tinh tinh tinh. 1 tin nữa đã nhận

Cậu vơ lấy mở ra đọc" Anh đang ăn, món ở quán này ngon tuyệt, em ăn không anh mang cho đưa địa chỉ nhà anh đến liền" kèm theo dòng tin nhắn là bức ảnh chụp hắn đang gặm đùi gà hấp lá chanh. Trời đúng là điên hết sức mà. Cậu chẳng buồn để ý, cũng chẳng cần biết lý do vì sao Thiển Du lại có số của cậu, giờ cậu chỉ mong muốn đi gặp Chu công.

Vừa mơ màng được một tý thì

Ting Ting Ting

" Anh đi ăn về rồi"

mấy phút sau

" Giờ anh đang đi tản bộ nè"

lại mấy phút sau

" No quá... anh thấy hình như anh bị....rồi"

" A hình như là bị thật...anh về nhà giải quyết... xong chúng ta nói chuyện tiếp nhé"

".........."

Lạt lạt xem xong không có trả lời vậy mà tên ngố ấy không có ý tứ, ngay cả lúc đi "ị" cũng nhắn tin chụp một tấm ảnh cười nhe răng gửi cho Lạt Lạt

Xem xong, ôi cái cảm giác gì đây vừa tức vừa buồn cười. Có lẽ cần phải báo cấp cho trại cao đà Hahahaha
Tiếng cậu cười to trong phòng vọng vang cả nhà. Hình như từ lâu rồi cậu không có cười thoải mái như vậy.

Trời khá khuya rồi hắn vẫn chăm chỉ ấn bàn phím điện thoại nói với cậu đổi lại mất rất nhiều tiền nhưng ngay cả 1 tin đáp trả cũng không có. Nghĩ ngợi thế nào hắn gọi điện cho cậu, còn chưa kịp bắt máy tên ngố ấy nhanh tay tắt mất.

Lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba rồi lên đến n lần

Cứ thế tiếp diễn nháy xong lại tắt, tắt xong lại nháy

Đến cuối cùng con sâu lười chảy thây là cậu kia tức hộc máu mũi phải gọi điện cho tên ngố đang quấy dày mộng đẹp của mình

" Thao con mẹ anh, xem mấy giờ rồi không để người ta ngủ hả" cậu phẫn nộ hét chói tai qua cái điện thoại rồi tắt cái rụp

Có điều bé cưng không nghĩ đến Thiển Du vô cùng xúc động, phấn khích nhắn đến 1 tin

" Cuối cùng em chủ động gọi cho anh , nhớ anh lắm hả... chửi là yêu, tức là thương anh hiểu mà do tâm lý lúc mới yêu hơi thẹn thùng. Honey anh hiểu được hihi 😍😘😘"

Thiển Du cười rộ vì hạnh phúc. Còn đầu dây bên kia Lạt Lạt vô vô cùng uất ức nổi sùng ném cái điện thoại chửi ầm trong đêm tối như loài thú hoang dã

May sao còn tin nhắn kế tiếp được gửi đến cậu chưa có đọc, đọc rồi chắc bé cưng cầm dao phanh thây lột xác gã chồng tương lai của mình mất.

----------
Sáng hôm sau

" Mẹ cho con 2 phần bánh mì kẹp giò tăm bông đi à thêm trứng ốp lát nữa nhé cho thêm ít thịt bò nữa"

Giọng nói Thiển Du từ phòng tắm vọng ra

" "

Anh bước ra khỏi phòng tắm rồi lại hồng hộc chạy lên phòng thay đồ, đoạn lại 1 mạch chạy vào nhà ăn cầm lấy hai phần bánh mì kẹp chạy như bay về phía cổng. Đứng ngoài đường vẫy taxi, mồm oang oang " Con đi học đây"

" A. Hoàng Thiển Du" nghe có người gọi mình anh nheo mắt lại nhìn ra là thằng ngồi cùng bàn

" Có chuyện gì không?" anh thắc mắc hỏi y

Y cười khẩy khoác vai Thiển Du bước đi, nói

" Tao thấy mày cầm bịch gì to quá mà tao đang đói, mày cũng không kibo đâu nhỉ mời tao một bữa anh em sau tao mời lại"

" Không được" Nghe vậy Tên ngố nhanh tay ôm phắt lấy bịch bánh vào trong lòng

Thấy thái độ dứt khoát có thêm phần nghiêm trọng y kinh ngạc" Gì mà biểu tình ghê thế"

" Tao chưa có ăn" Anh dõng dạc nói to

" Ơ " Y liếc cái bịch, nhếch mày nói" Mày xách hai bịch cơ mà, cho tao 1 phần chết ai"

" Không được. Tao ăn tất"

" Ế đàn ông sao mày hẹp hòi thế"

" Kệ tao" Anh đẩy tay Y ra khỏi người mình chạy vụt đi bảo vệ bánh mì tình yêu của mình

Chỉ là bây giờ biết tìm Lạt Lạt ở đâu ? Thiển Du đi Khắp sân trường ngó nghiêng tìm mãi không thấy cái bóng cậu. Đến cùng nghĩ chắc là ở trên lớp Anh vội chạy lên tuy nhiên cũng không có đoạn định đi xuống tầng

" Anh... " thì gặp Lạt Lạt tinh thần ủ dột mệt mỏi bước lên

Nhìn thấy cặp mắt sâu hoáy thâm cuồn mảng lớn hắn hốt hoảng vội nắm lấy vai cậu xoay một vòng đến chóng mặt

" Lạt Lạt, em sao vây? làm gì mà thức khuya thành ra nôn nỗi này"

" Anh... Buông" kiểu này nếu không nói tên ngố ấy dừng lại thế nào cậu cũng bị quay lô lô đến chết. Còn lý do vì sao mà cậu thành ra cái dạng này lỗi tại ai cư nhiên bây giờ ra vẻ vô tội mà hỏi như vậy

Hoàng Thiển Du vẻ mặt hỗn độn lo lắng nói" Được rồi" rồi giơ phần bánh mì nhét vào tay Lạt Lạt" Em ăn đi, anh làm ngon lắm đó" ( Ơ k pải mẹ anh làm à ???)

" Tôi ăn rồi nên không cần. Cảm ơn"

" Em ăn rồi sao trông mệt mỏi như vậy. Không được bỏ bữa sáng. Này cầm lấy ăn đi. Anh biết, em không phải ngại" Thiển Du cười gượng nhìn thế nào cũng thấy vẻ thẹn thùng, thái độ ấy khiến Lạt Lạt hóa thẹn mà cầm lấy bịch bánh mì đập BỘP vào đầu Thiển Du, quát

" Tôi mệt mỏi như thế này còn không phải tại anh"

Haizzz Lạt Lạt lại quên mất 1 chuyện đó là óc tên này thiểu năng nếu đánh tất nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng khác rằng "Ô em ấy yêu thương mình như vậy sao. Rằng người ta thường nói con gái hay thẹn quát nạt chứng  minh cô gái đó rất yêu chàng trai kia đấy làng mắng yêu. Đánh nhẹ nhàng khẳng định là đánh thương và không cần suy nghĩ nhiều em ý đích thị rất yêu mình, còn nữa câu nói của cậu vừa phát ngôn gây ra sự hiểu làm lớn đối với tên đại não trước mặt nên cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi Hoàng Thiển Du bộ mặt ngơ ngác hỏi Lạt Lạt

" Anh đã làm chuyện ấy đâu mà em mệt được."

Kiệm lời không cần giải thích gì nhiều một khắc Thiển Du lãnh trọn cú đấm vào mặt

Thiển Du lấy tay xoa xoa chỗ đau thầm nhủ

À mình nói vậy em ý ngại. Haha mình quả là hâm thật nhẽ ra phải ý tứ nói chuyện đó,hiểu rồi nói toẹt ra bé cưng ngại. Haha . Ý là em muốn mình Chủ động. Hí Hí hiểu rồi

Lạt Lạt ơi bỏ đi không có lấy một lời giải thích hậu quả thực khó lường. Quả này với suy nghĩ thiểu não thế kia cúc hoa mấy chốc sẽ nở rộ.... thôi....

Thiển Du bộ dạng hí hửng chạy về lớp. Ngồi trong giờ cứ thế mà tơ tưởng bao nhiu hạnh phúc bấy nhiêu hiện rõ trên gương mặt hồng hào kia. Cảm giác như muốn hét to cho cả thế giới biết
" Tôi Rất Hạnh Phúc". Tưởng tượng thế đấy ai ngờ tên ngố này hét ra mồm thật . Kết quả thì đương nhiên bị thầy giáo đuổi ra ngoài đứng phơi nắng dưới cột cờ hết 1 tiết học.

----------

" Lạt Lạt đi ăn trưa cùng không?" tụi Bo bon lên tiếng rủ" Thành Dương mày đi luôn chứ"

" Ừm" Dương dương đứng dậy chỉnh tề lại trang phục bước đến bên Lạt Lạt cầm lấy tay cậu ra lệnh " Đi Thôi"

Cậu có chút mất tự nhiên cúi thấp đầu ập ờ, thuận theo tay Thành dương nắm chặt lấy kéo đi

Thằng  Bon lắm mồm hỏi:" Năm sau lên Trung học phổ thông rồi hình như được ở tá túc thì phải, haha bọn mày hứng không"

Bo ăn miếng cơm nuốt nửa chừng bị mắc nghẹn vơ lấy cốc nước ực một phát cầm muôi thìa cốc vào đầu thằng Bon " Có mày hứng thôi, Vớ vẩn"

"" Thằng bon liếc xéo Bo quay sang hỏi Lạt Lạt nãy giờ vẫn cặm cụi chúi đầu vào khay cơm" Mày thấy thế nào? "

" Cái... gì cơ"

" Tao muốn ở với mày, Lạt Lạt" Thằng Bon víu cổ lạt lạt giọng nũng nịu nói" Lúc ấy căn nhà nhỏ, một chiếc giường chỗ bên cạnh tao không ai khác phần mày đó"

".........."

Bịch

Giọng nói quen thuộc cất lên

" Quyền gì cậu đòi giành em ấy với tôi" nói xong Tên ngố ấy kéo mạnh Lạt Lạt về phía mình cánh tay vòng qua eo ôm lấy tỏ ra tính kiên quyết phút chốc làm tụi Bo Bon thất kinh trơn mắt há mồm, không biết từ đâu chui ra ôm chặt Lạt Lạt dõng dạc tuyên bố. Cả khu nhà ăn nhốn nháo cả lên đã từ lâu lắm rồi ở trường chưa xuất hiện sự kiện trọng đại như thế này. Anh hùng tranh giành Mỹ Nam. Quả thực quá sức tưởng tượng. Mặt Lạt Lạt càng lúc càng đen xịt lại như đít nồi

" Em ấy là của tôi, người của tôi không ai được động vào" Hoàng Thiển du trịnh trọng khẳng định quyền sở hữu

" Anh là ai " Bon tò mò hỏi nhưng không quên nắm lấy tay kia của Lạt Lạt đan xen mười ngón tay vào nhau chặt chẽ quơ quơ trước ánh mắt Anh, ám hiệu hàm ý ngầm. Cậu ấy thuộc về tôi

" Buông tay em ấy ra" Thiển Du tức giận nạt to

" Tôi không buông, làm gì được" Thằng Bon nạt lại không kém vẻ oai phong

Không khí mỗi lúc sôi động hơn hẳn, mọi người hô hào cổ vũ. Câu chuyện được tụi nào đó quay video clip tung lên mạng, lượt view tăng lên ồ ạt.

Thành Dương tủm tỉm cười khi xem video đó cùng lạt lạt trên trang web của trường

Đến cuối cùng ân nhân cứu mạng Lạt Lạt ra khỏi mớ hỗn độn đó. Là chàng soái ca rất nhiều fan hâm mộ phái nữ ở trường hi chẳng phải ai đâu là Dương Dương đó. Cậu ta vô cùng uy nghiêm khí thế Lãnh huyết đầy mình, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng hướng Bé cưng nói: "Đi theo tôi"

Sau khi xem hết đoạn phim Lạt Lạt đập mạnh xuống giường " Thế này thì khác gì diễn tuồng cho người ta vui" rồi giơ hai tay xoa xoa huyệt thái dương còn Thành Dương từ lúc xem đến giờ cậu ta không ngừng cười xả láng

" Cười gì mà cười, tôi đập cho cậu một trận bây giờ " Cậu trèo phắt ngồi trồm hỗm lên bụng Thành Dương liên hoàn cước chuẩn bị ra cú đấm tuyệt chiêu chì là chưa kịp xuất trưởng đã bị tóm trở về, đảo lộn tư thế bị đè dưới thân người nọ

" Lạt Lạt "

"........" Người phía trên không biết cảm giác như thế nào có điều cậu không có cảm xúc gì, trong lòng lại rấy lên nỗi sợ

" Tôi... thực sự" hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp phả vào làn da cậu vào tựa hồ nóng ran như muốn tan chảy

"......" cậu né tránh ánh mắt mê man của Thành Dương chỉ nhận thấy rằng phía dưới có thứ gì đó đang luân động, bàn tay kia đặt trên vai cậu di chuyển từ từ kéo cổ áo xuồng để lộ ra làn da trắng mịn hồng hào.

Thành Dương không nói hai lời dịu dàng đặt dấu hôn trên cổ Lạt Lạt, hơi thở dần nóng lên, mỗi lúc càng gia tăng thêm lực đạo. Ý thức dần biến mất trìm trong xuân mộng mờ mờ ảo ảo

"A..a...dừng... dừng lại... không được" bàn tay Thành Dương di chuyển thoăn thoắt dưới thắt lưng không chút tế nhị định cởi quần. Phía trên liên tục để lại dấu hôn, chiếc lưỡi khuấy động hai nụ hồng non nớt nhú lên mà mút mà cắn, xem như không nghe thấy cũng không cần để ý đến hành động cự tuyệt của Lạt Lạt

" Thành Dương" Cậu run rẩy theo bản năng đưa hai tay đẩy Y ra " Tớ không thích"

Phiền quá, Y áp chế hai tay Lạt Lạt trụ lấy cằm cậu mà hôn xuống. Rồi bất chợt dừng lại, có lẽ do cậu dứt khoát tránh đi, giẫy giụa chống cự nên Y dừng lại. Cậu nằm xoài thở dốc hít vội lấy không khí xung quanh. Gian phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cậu và sự im lặng của Dương Dương. Bọn họ không ai mở lời trước

Cậu loay hoay dời giường chỉnh chu lại quần áo, khẽ đi ra về

" Để tớ đưa cậu về" Y không có mặc áo, những đường nét mĩ miều với độ cong hoàn hảo rắn chắc làm toát ra vẻ nam tính. Cậu biết Thành Dương có ý với mình, không phải là cậu không thể chấp nhận được thành ý này chỉ là từ bé đến giờ coi Dương Dương là người bạn tri ân mà thôi

" Ừm "

Hai người ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng phải lỗi của ai nhưng nó thật bất tiện thành ra cứ im lặng suốt dọc đường đi

" Bye" Lạt lạt ngường ngịu nặn ra nụ cười vẫy tay tạm biệt

" Ừm ngủ ngon" Thành Dương đáp lại

" Vậy tớ vào nhà đây"

" Lạt Lạt" Y níu cậu lại

" Hả. có chuyện gì vậy?" Cậu quay về phía y

Thìng lình Y ôm chặt cậu vào lòng cúi đầu xuống cổ ôn nhu thơm một hơi sâu khiến cậu hơi rùng mình rồi đột nhiên tham lam liếm cắn một ngụm cứ thế tiếp tục mãi mới dứt cho đến khi lồng ngực Lạt lạt phập phồng nhịp thở tăng mạnh sợ hãi  dùng lực đẩy người về phía sau lùi ra chỗ khác

" Tớ tớ cậu cậu về đi , tớ phải vào nhà" Lạt Lạt không giữ được bình tĩnh mà chạy một mạch lên lầu

Tuy cậu biết Thành Dương từ hồi nhỏ nhưng thái độ, bản chất, cách xử sự của con người này đôi lúc trầm quá gây cho cậu cảm giác đáng sợ. Đứng trong phòng nhìn qua khung cửa theo bóng người lững thức bước đi. Lạt Lạt thở dài.Con người này khó hiểu thấu.































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: