Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Gặp cậu

       Anh vốn không tin vào chuyện duyên phận
Nhưng khi anh được gặp em lần nữa
Anh mới thực sự tin vào nó.
Chuyện duyên phận

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thiển Du nhập học trường THPT Nguyễn Trãi đó là 1 ngôi trường  danh giá, kỉ cương nghiêm khắc. Làm cho 1 người lười học ham ngủ như anh cũng phải lật đật, gật gù mắt nhắm mắt mở ngáp dài mà mò dậy khỏi giường. Anh Lạnh rùng mình hắt hơi to vài cái thầm chửi rủa ngôi trường đó rồi cuốn lấy cái chăn quanh người chạy vào nhà tắm. Hoàng Thiển Du khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên bờ vai rộng để lộ ra cơ ngực rắn chắc với cặp xương quai xanh gợi cảm tuyệt đẹp,vòng eo gọn săn chắc được tôn lên bởi chiếc áo sơ mi bó khít lại,mặc kèm theo 1 loại quần giả bò. Tất cả những thứ ấy như tô đậm thêm dáng vẻ cao kều,hơi gầy, maq theo một chút phong cách lãng tử của anh. Đúng là 1 vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến bao người phải ghen tỵ nhưng khi Thiển Du bước vào bếp mang theo cái ba lô khoác lên mình tay cầm vội cái bánh hamburger gặm ngồm ngoàm, tu ực ực cốc sữa, điệu bộ lúc ăn đã làm giảm đi hình tượng lãng tử của Thiển Du xuống 1000 nghìn lần.Đột nhiên (@口@)
    HẮT XÌ!!!
Làm rung chuyển cả căn bếp( nội công thâm hậu) vụn bánh rơi đầy ra bàn khiến mọi người trong nhà đứng hình trong mấy phút. Chị của Hoàng Thiển Du chiệp miệng, nói:
     - Thằng này mày đừng có hạ nhục hình tượng như vậy chứ→_→. Chị anh lắc đầu nó tiếp
      - Thật là ˋ︿ˊ. mất vệ sinh.
Hoàng Thiển Du chẳng thèm để ý đưa tay lên sờ chán, chửi thầm"Ba mẹ nó ốm rồi"ném bộp cái bánh đang ăn dở trên mặt bàn, anh chạy vào phòng lục thuốc, tìm mãi không thấy
  - Mẹ,thuốc cảm mẹ để ở ngăn nào?
   - Không nhớ tìm xem
   -Con tìm rồi không thấy
   - Thằng này mắt như để đằng sau ý.
Mẹ Hoàng Thiển Du đi vào:
    -Tránh ra xem nào.
Bà lục lọi 1 hồi rồi nói
    -Hết rồi cầm tiền ra hiệu thuốc mà mua
     -Hả? Cơ mặt anh co lại
    
     - Con không biết mua, không ý con là co không biết tên loại thuốc nào để mua.~ hỳ hỳ~
Bà thở dài đưa cho anh hộp có in nhãn mác tên thuốc nhưq bà đâu biết rằng ở đây bà đã đưa nhầm vỏ hộp thuốc in chữ"SOPORIFIC"( thuốc ngủ)
Hoàng Thiển Du bước vào hiệu thuốc với vẻ ngờ nghệch vì đây là lần đầu tiên tự mình đi mua, nhìn ngơ ngác xung quanh anh tới chỗ nhân viên lấy vỏ hộp thuốc ra hỏi bán loại thuốc này không? Nhân viên bán hàng nhìn cất tiếng hỏi:
     - Cậu thường xuyên mất ngủ à?
     - Vâng.
Sao cô ta biết nhỉ? Cảm có liên quan đến mất ngủ sao?     
˙³˙(๑•́ ₃•̀๑)˙³˙ Đaq thắc mắc miên man , người nhân viên lên tiếng hỏi tiếp:
   -Trong tình trạng nào?
Anh suy xét lại những biểu hiện sáng nay mà mình mắc phải như hắt hơi sổ mũi chóng mặt cũng hơi đau đầu rồi tóm gọn vào 1 câu" Nặng"
Nhân viên bán thuốc liếc mắt nhìn tay cầm hộp thuốc đưa cho anh nói:
  -Nặng sao .Vây thì dùng loại này đi, cải thiện tình trạng tốt hơn. 2 viên 1 ngày.
   - Vâng. ~^O^~
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng,
đôi mắt lim dim thân thể nặng trĩu, hai chân bủn rủn không thể đứng vững được nữa. Hoàng Thiển Du ngồi xuống chạm xe buýt tựa người vào mảng tường phía sau đầu óc mơ màng
   Chết tiệt! sao lại buồn ngủ thế này?
Anh lậc khậc đứng dậy lững thững đi qua bên đường mua nước.

-Lạt Lạt. Thành Dương nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Lạt Lạt ngạc nhiên vì trước đây cậu chưa từng đứng đợi xe buýt, hắn cất giọng gọi to" Này" Hắn chạy như bay tới bên cậu
   - Lạt Lạt, thiếu gia như cậu mà cũng phải đợi xe buýt sao. Cậu quay sang mặt tỉnh bơ trả lời
     - Lạ sao?
    - Lạt Lạt nhìn kìa người kia có phải muốn tự tử không?
Cậu nhìn sang phía cánh tay mà Thành Dương chỉ
      Cái quái gì vậy? anh ta không nhìn thấy có xe phía trước hả.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều cậu chạy một mạch đến chỗ anh ôm lấy eo mà níu lại. Cả 2 ngã nhoài ra vỉa hè,thân thể cường tráng của Hoàng Thiển Du nằm đè lên  người Lạt Lạt như bao quạnh lấy dáng dấp nhỏ bé,mỏng manh của cậu cộng thêm cú ngã khá đau thực sự gây cậu cảm giác đau tê dại.Măt cậu nhăn lại gắng sức đẩy người Thiển Du ra ánh mắt đen láy mơ hồ đầy vẻ cuốn hút mà cậu chợt bắt gặp từ anh tạo cho người ta cái cảm xúc không muốn dời giống như vẫn còn lưu luyến. Lạt Lạt thật sự đã bị hấp hết tinh lực bởi ánh mắt mơ mộng kì ảo không rõ biểu cảm tâm trạng ấy. Anh không chỉ hấp dẫn cậu bởi ánh mắt mà còn lôi cuốn bởi hơi thở ấm áp, sự ấm ấm áp đó phả nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm làn da trắng mịn hồng hào, lên đôi môi đỏ mọng chúm chím lúc nào cũng ướt của cậu. Đúng là loại thuốc ngủ thần kỳ có thể tạo ra ánh mắt cách nhìn bí hiểm đầy quyến rũ làm cho mọi người xung quanh cũng phải hiểu lầm. Cậu nhìn Hoàng Thiển Du say đắm nhưng chính cậu cũng không biết rằng con tim mình đang ngưng đập vì ai kia.♡+:。.。❣LロVЁ❣。.。:+♡ Anh gục đầu xuống bờ vai cậu, miệng lẩm bẩm bên tai Lạt Lạt gọi thầm người mang tên " Tiểu Thuyền".

     Trái tim em đã rung lên vì anh ngay từ lần gặp đầu tiên
Nhưng em quá ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình
Cho đến bây giờ em mới nhận ra ,em mất anh rồi
1 lần nữa định mệnh cho em gặp lại anh
Là để em chuộc lại lỗi lầm. 


  -Ê . mày có sao không. Giọng Thành Dương thánh thót mới làm Lạt Lạt ngỡ ngàng sực tỉnh.
     - Hả à tao không sao. Chỉ hơi đau chút
Vẻ mặt Thành Dương biểu hiện sự lo lắng Lo Lắng:
     - Thật là không sao chứ nhìn chân tay chày xước hết kìa.
           Lông mày Đỗ Lạt níu xuống, cơ mặt co lại thay đổi theo mọi loại hình thức khi phải vật vã đẩy người Hoàng Thiển Du lên, Thành Dương cũng loay hoay nâng thân thể có chút nặng nề kia ra khỏi  người Lạt Lạt và vỗ vỗ vào mặt anh
      -Này này tỉnh dậy đi . Cậu gì ơi tỉnh ...
      -  Đừng gọi nữa anh ta ngất rồi
đưa vào bệnh viện. Cậu cầm lấy tay Thành Dương bảo cậu ta bắt chiếc Taxi đến bệnh viện, còn cậu cố xoay sở để có thể vác cái cơ thể to lớn của Hoàng Thiển Du Lên xe, nhưng anh vẫn không ngừng gọi tên " Tiểu Thuyền".
Đến bệnh viện bác sĩ y tá vội đưa anh vào trong xem tình trạng Lạt Lạt vẫy tay vời vời Thành Dương tới chỗ mình đứng, thì thầm:
      - Tao nghĩ chắc anh ta tự tử thật mày ạ
      - Sao mày biết. Hai từ thắc mắc đang hiện rõ trên gương mặt Dương Dương , cậu vội giải thích
      - Lúc tao cõng hắn ta, hắn ta liên tục gọi tên Tiểu Thuyền
      - Tiểu Thuyền
" Phải" cậu khẳng định chắc chắn lời nói của mình là đúng.
      - Có thất tình có cần phải đến mức này không? Thành Dương băn khoăn
      - Tình đậm yêu sâu mà. Tao công nhận 1 điều.
      - Điều gì.
Lạt Lạt cười nhạt làm vẻ trịnh trọng gắn mạnh từng chữ " Tình yêu thật là nguy hiểm" Cả 2 liếc mắt cười dâm, Thành Dương bỗng nhớ ra còn phải đi học, Lạt Lạt xua tay ra hiệu bảo cậu ta đi trước. Vốn cậu chẳng thừa hơi mà đi lo việc người khác, do trong cuốn từ điển luôn có câu " Làm ơn cho chót" dường như Lạt Lạt đã ép mình trong khuôn khổ của câu nói đó.

  - Bây giờ em chốn đi anh sẽ tìm. Hai đứa trẻ cười khúc khích khi chúng chơi với nhau trò bịp mắt trốn tìm. Bé trai lớn bịp mắt lại bắt đầu đếm 5 10 15... và tiếp tục đi tìm bé trai nhỏ có tên là Tiểu thuyền " Thuyền Thuyền anh đi tìm em, chốn kĩ nhé" bé trai lớn hô to. Tiểu Thuyền tít mắt cười hình như không chịu được mà vang lên giọng nói lảnh lót của mình " Vâng" phát ra từ phía sau vườn. Nhờ vậy, bé trai lớn dễ dàng tìm được dáng người nhỏ nhắn, nấp sau chậu cây

" Tiểu thuyền tìm được em rồi" bé trai lớn hét lên mừng siết chạy đến ôm lấy, lực chạy hơi mạnh làm Tiểu thuyền suýt không đứng vững. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ to tròn cười híp lại, 2 má phập phùng hồng hào mũm mĩm thật khiến bé trai lớn không chịu nổi đã in lên không biết bao nhiêu dấu môi. Tiểu thuyền cảm thấy khó chịu vì hai má bị thơm đến ướt nhẹp, dùng tay đẩy bé trai lớn ra

  " Tiểu thuyền em ngốc quá, chơi trò này là em phải im lặng,sao lại  hét to.Anh tìm được em rồi,em thua rồi nhé " Bé trai lớn nở nụ cười dịu dàng

Tiểu thuyền níu lấy vạt áo của bé trai lớn khuôn mặt nũng nịu

" Em muốn anh Thiển Du tìm thấy em"

"Anh sẽ tìm được em mà" bàn tay bé trai lớn ôn nhu vỗ về Tiểu thuyền" Dù em không lên tiếng nhưq anh chắc chắn mình sẽ tìm được em"

Hai bên khóe mắt Tiểu Thuyền có đẫm chút lệ" Không, Tiểu Thuyền sẽ hét to để anh tìm thấy"              Bé trai lớn mỉm cười hiền hòa

" Anh sẽ tìm được em
                         vì anh thích em"

Trong cơn mê man do tác dụng của thuốc ngủ chưa hết Hoàng Thiển Du liên tục gọi Tiểu Thuyền
Cảm thấy tò mò Lạt Lạt bước đến gần anh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang ở trước mặt mình, cậu ngồi,giơ ngón tay trỏ đặt trên trán Thiển Du từ từ vuốt thẳng xuống chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, dừng lại một chút cậu lặng lẽ nhìn vào đôi môi, Lạt Lạt đặt ngón tay trên đôi môi trái tim đẹp đẽ ấy mà không biết rằng anh đã tỉnh từ lúc nào. Khoảng không gian lúc này thật im ắng im ắng chỉ còn lai 2 đôi mắt đang nhìn nhau chằm chằm
" Cạch" tiếng mở cửa y tá đi vào
ngạc nhiên thốt lên

   " Hai  người..."

Hoàng Thiển Du giật mình đẩy mạnh Lạt Lạt ra phía sau

"Á"

Trán bị va vào cạnh tủ cậu đau điếng choáng váng ngồi sụp xuống sờ lên vết thương

" Máu" 

Cậu liêc mắt lườm anh trong bụng rủa thầm

   Con bà nhà mày tao có lòng tốt giúp đỡ không được lời cảm ơn lại thương tích đầy mình thế này đây.
     Làm ơn mắc oán

Lạt Lạt vịn vào thành tủ đứng dậy phủi tay giải thích với cô y tá

" Chuyện không giống như những gì cô vừa nhìn thấy " sao mình lại phải giải thích cơ chứ,Ծ︿Ծ,
 
" Lúc cậu ta ngất tay chân cứ khua khoàng mồm thì lảm nhảm suốt cái tên Tiểu Thuyền  nên tôi lại xem thế nào thôi"

Lạt Lạt cười gượng quay sang nhìn cái tên đang ngồi đơ mặt trên giường khi nghe qua cái tên Tiểu Thuyền mà cậu vừa nhắc tới.

" Đây là kết quả kiểm tra cậu ta chỉ bị cảm nhẹ hoàn toàn không có thương tích gì do cú va chạm gây ra "  Y tá đưa cho cậu tờ giấy cầm tên tay

Cậu nhấn mạnh 4 từ" không có thương tích"

" Uhm "

Lông mày nhếch lên biểu thị vẻ thắc mắc

" Vậy sao cậu ta ngất"??????
 
Y tá lấy ống tiêm ra chuẩn bị chích cho cái tên không biết đang nghĩ cái gì hiện tại vẫn còn ngồi đơ trên giường, vừa đi vừa nói:

" Đó là cậu ta uống thuốc ngủ liều nặng, lúc kiểm tra thì chúng tôi mới biết được "
  
     Thuốc ngủ??? đừng bảo tên này ngố đến mức uống nhầm thuốc nhá.

Chuẩn vì cậu đoán đúng đích thị Thiển Du là 1 tên ngố nhưng hậu quả như thế này nguyên nhân là do Mẹ anh đưa nhầm vỏ thuốc.
Y tá rời khỏi phòng,cậu nhìn Hoàng Thiển Du bằng ánh mắt khinh bỉ quay người định mở cửa
bị anh gọi giật lại

" Khoan đã "

" Chuyện gì?"

" Tôi không có tiền trả viện phí" Thiển Du mặt thản nhiên nói

Lạt Lạt nhìn bộ dạng thản nhiên đó trong lòng có chút bực bội

   Đ** cái mạq thối nhà cậu là do tôi ban, hôm nay không nhờ ơn phước gặp được tôi thì bản mặt cậu ngồi trầu Diêm Vương rồi. Bây giờ còn bắt ta đây trả tiền viện phí, không có cửa cho nhà ngươi đâu.

Hoàng Thiển Du trơ mặt nhe răng cười hỳ hỳ kiểu như trêu tức Lạt Lạt

" Không có" Lạt Lạt tỉnh bơ trả lời

" Nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ đừng có eo hẹp như vậy, tiểu huynh đệ bỏ ít tiền cho tiểu tử đây cũng tiếc sao "

Anh dời giường tiến gần đến chỗ cậu tay khoác vai làm ra vẻ hai người như quen biết nhau từ lâu
Thiển Du thấy Lạt Lạt không phản ứng gì đành nói tiếp

"Hay coi tiền viện phí
là tiền cậu ngắm trộm sắc đẹp của tôi lúc tôi ngất đi"

Mặt Lạt Lạt đen lại nheo mắt chỉ vào mình
" Tôi ngắm trộm cậu"  tự nhiên cảm thấy bản thân giống như 1 thằng biến thái

Đôi co với tên ngố này chẳng được lợi gì cậu đẩy mạnh Hoàng Thiển Du dời đi

" Đi đâu đấy" Anh đứng trước cửa phòng hỏi to, Lạt Lạt không quay người lại mà cứ thế đi thẳng ra thanh toán tiền viện phí. Thiển Du nhìn dáng đi của Lạt Lạt miệng mỉm cười rồi dựa người vào cửa phòng nhìn lên trần nhà đôi mắt buồn rầu xa xăm mà nhắc đến tên " Tiểu Thuyền"












 

        

    
    

   

  

   
     
    

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: