Chap 3: Cái Đồ Xui Xẻo nhà Anh
Buổi sáng mùa hè mát dịu thanh bình , không khí chung quanh trong lành không vướng mùi ô nhiễm thật khiến cho người ta dễ chịu mà cố nhuốt lấy một ngụm không khí vào trong người . Hoàng Thiển Du đang tận hưởng những điều tuyệt vời đó. Bỗng nhiên:
" Đcm bọn chó tránh ra. Tao đéo có tiền, khôn hồn thì biến tao không dỗi chơi với lũ chó chúng mày"
Tiếng quát tháo phát ra Ở đằng xa phía gốc cây sau trường.
chuyện gì vậy?? Thiển Du nửa tò mò nửa muốn xem cuộc ẩu đả diễn ra như thế nào . Hắn lụi khụi bước tới chốn sau vách tường nhẹ nhàng đưa hai con mắt theo hướng gốc cây nơi tiếp diễn sự việc , từ từ quan sát tình hình.
" Tụi anh đâu có đùa với cưng "
" Phải đó. Cưng cứ lên lớp học đi, đó là việc của cưng mà phải không "
"... Ha ha ha"
" Nhưng trước khi dời khỏi để lại tiền hay đồ gì quý giá một chút bằng không.... "
Thỉnh thoảng lại vang lên điệu cười
"Ha ha ha " khá là to.
Hoàng Thiển Du đứng cách đó khá xa nên nghe được câu mất câu còn . Hắn đi lên gần hơn nữa, loay hoay tìm chỗ chốn
" Cưng không có mảnh vải che thân a~"
"........!!!!!" ôi mẹ bọn này !!!! hiếp dâm tập thể à? Nghe được câu bọn chúng nói mặt Thiển Du xanh lại, nghĩ thầm
Có nên giúp không ? Giúp người cũng là một việc tốt.Hay kệ đi nhỡ đâu lại liên lụy đến mình sống không được yên ổn cho coi. Nếu giúp không được còn bị bọn chúng đánh cho nhập viện lúc đấy khổ mình khổ tiền.Quyết định vậy đi.
Nghĩ xong hắn chẳng nghĩ lại một lần thương sót cho số phận kẻ bị ăn hiếp đằng kia mà quay đầu khe khẽ bỏ đi
" Tên kia. Đúng là mày muốn chết khi cản đường ông "
HẢ. Bị phát hiện rồi đã thế thì
"DỪNG TAY"
Hắn nhắm chặt hai mắt đưa tay ra phía trước ra lệnh. Ôi cái cảm giác thật là Anh Hùng Thỏ Đế, tiếng hét ngăn lại mọi hoạt động của bọn chúng. Cũng vì thế mà cậu giật mình liếc mắt nhìn cái người nhút nhát ra vẻ anh hùng kia.
"Ố". Là người hôm ở bệnh viện
" Tên ngố này ở đâu chiu ra vậy"
" Tao sao biết" cậu ta nhếch mép cười quay sang hỏi Lạt Lạt
" Người quen của cưng à??"
"........"
Lúc bấy giờ Thiển Du mới phát hiện thực ra bọn chúng không thấy mình, cũng chẳng có cô gái nào bị hiếp cả là do Lạt Lạt tức giận quát lên, chuẩn bị đánh bọn chúng.
Trời ơi! Thế này chẳng khác gì lạy ông con ở bụi này. Hic...Hic... làm thế nào bây giờ.
Tên ngố đó cứ đứng thừ ra tại chỗ hình như trong đầu cũng chẳng nghĩ đến việc chạy thoát thân chỉ biết dài dòng giải thích van xin tha mang. Nhìn hoàn cảnh sao thật là éo le,Không biết ông trời sinh ra kẻ to xác như hắn ta để làm gì chứ?
" Này, Sở Khanh anh ta..." Ánh mắt Sở Sở chú ý tới Lạt Nhân đang gọi mình
" Ối . Thằng chó dám đánh lén tao"
Vốn cậu gọi tên Sở muốn nói:" tôi không quen hắn ta, thả hắn đi". Cư nhiên tên ngố đó lại hành động như vậy... kiểu này bị đòn tập thể là chắc rồi. Thiển Du chạy vụt đến trước mặt Lạt Lạt,nắm chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của cậu
" Chạy thôi"
Chưa kịp hoàn hồn về sự liều lĩnh dám đánh tên Sở của anh, cậu để mặc cho Thiển Du cầm tay mình chạy đi. Trong tim rộ lên một bản nhạc, cái cảm giác này thật sự giống như quen thuộc từ lâu nhưng sao cảm giác ấy lại có chút khác biệt lạ lùng đến như vậy
" Á á" hai người đồng thanh hét lên
" Ui" mặt cậu nhăn lại đưa tay sờ cái mũi .Máu
Thiển Du rối rít xin lỗi, tự nhiên quay sang chỉ tay vào cục vạch nằm giữa đường
" Lỗi tại nó. Nó làm tôi ngã"
".........?????" Bộ anh là con nít hả.
Lạt Lạt " hừ" to một tiếng tặng Hoàng Thiển Du 1 cái lườm tóe lửa lại vô tình trưng ra vẻ dễ thương cuốn hút
" Bọn kia. bọn chúng kìa"
sao mà đuổi nhanh vậy. Anh lật đật kéo Lạt Lạt đứng dậy, chạy hộc mạng, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi nhà trường lộ ra làn da trắng ngà với những gần cơ bắp khe khẽ gợn lên .Mà không để ý rằng từ nãy đến giờ anh, cậu và bọn chúng đã chạy mấy vòng sân trường
" Trường thầy hiệu trưởng Trung đã nổi tiếng nhiều thành tích về mặt học tập, thật không ngờ lại có những cậu học sinh chăm ngoan tập thể dục vào buổi sáng thật là có ý thức nâng cao sức khỏe"
Thầy hiệu trưởng vui vẻ cười , bước tới chỗ vị Thanh Tra đứng nhìn xuống sân trường gượng cười nói
" Thầy đánh giá cao quá rồi. Đấy còn phải phụ thuộc vào ý thức bản thân học sinh thôi"
Gương mặt Thầy Hiệu Trưởng lộ ra đầy vẻ tự hào. Khi được nghe lời khen từ vị Thanh tra trường, trò chuyện vui vẻ trong bụng nghĩ thầm" Học sinh đúng là biết cách làm cho thầy cô nở mảy nở mặt, đúng là bọn trẻ ngoan". Nhưng thực chất là bọn họ đang rượt đuổi nhau
Lạt Lạt cảm thấy mệt, Hoàng Thiển Du cũng chẳng còn sức, màu da cả hai thay đổi theo từng nhịp điệu của tim dần dần đỏ ửng lên đến mặt
" Hộc...hôc..." tiếng thở dốc " Tìm chỗ trốn đi" Lạt Lạt không thể chạy được nữa, bảo Thiển Du.
Trong khi đó bọn đàn em của Sở khanh cũng thấm mệt, cả lũ ngồi sụp xuống đất thằng nào thằn nấy thở không ra hơi
"Đại ca... phù ...bon em...hộc hộc...ha... không chạy nổi"
Còn cậu ta( Sở) ôm bụng chân khụy xuống cảm thấy không đứng vững được nữa, nhăn mặt, tiện mồm chửi bậy
" Bọn chó đấy ăn đ* gì mà chạy khỏe thế "
Cả bọn đồng loạt kêu lên" Nóng quá" mà rõ ràng từ nãy đến giờ trời lộng gió to.
Hoàng Thiển Du kéo cậu chốn trong nhà WC woman. Anh thấp thỏm nghé nhìn ra ngoài khôn thấy bọn chúng nhẹ nhõm thở phào nở ra nụ cười điển trai tặng cho cậu ngay lập tức cơn tức giận bộc phát năm đầu ngón tay đã in trên mặt anh
" Ai cần kéo tôi bỏ chạy"
" Vậy cậu đứng đấy cho bọn chúng đánh chết à?"
"Tôi đâu có nhát gan"
Cùng lúc có mấy cô gái từ buồng vệ sinh bước ra, vài cô bước vào, bọn chúng cũng chạy tới nơi. Mười mấy con mắt đang nhìn hai người, Lạt Lạt vì giật mình theo phản xạ có điều kiện bỗng đứng bật dật, Thiển Du muốn lôi cậu ngồi xuống nhưng nhất cử nhất động có phần sai sótcqam sai vị trí vô tình làm quần Cậu tụt xuống
"................."
không gian im lặng cũng bị tiếng hét trói tai của bọn con gái xé toạc ra
" A..a aaaaaa....Biến Thái"
cậu và anh đều được uống nước chè trên phòng hiệu trưởng, mời bố mẹ đến và viết bảng kiểm điểm chưa hết bọn họ phải làm lao động không công cho nhà trường. Còn chưa vào đầu năm
học mà cậu đã gặp bao nhiêu rắc rối từ anh, càng nghĩ càng tức cộng thêm cái chuyện vừa nãy, cậu uất ức trong lòng mắng tục một câu" Mẹ kiếp. Cái đồ xui xẻo"
và phần thưởng dành cho câu là dọn dẹp nhà vệ sinh 1 tháng về tội cả gan văng tục trước mặt giáo viên. Đặc biệt hơn thời gian cậu lựa chọn chởi tên ngố đó đúng lúc ngài Thanh Tra trường từ cửa bươcơ vào gian phòng Đó thật sự là 1 sự lựa chọn hoàn hảo
Lạt Lạt chỉ còn biết ngồi xuống khóc thương cho số phận của mình nhìn sang cái tên mặt "Thộn" đang ngồi cười toe toét trước mặt mình
Sau vụ đó Lạt Lạt trở nên nổi tiếng đi đâu cậu cũng phải mang theo mũ ngay cả đi WC cũng khôn dám. Còn Hoàng Thiển Du cứ vui vẻ cười đùa, nhởn nhơ mặt dày mà bám lấy Lạt Lạt nói lời xin lỗi
" Xin lỗi ha. Đàn em tha lỗi cho Đàn anh ha...."
" Câm mồm"
sao mình lại chung trường với cái tên xui xẻo này chứ
" Lạt Lạt, Anh...."
"Biến ngay "
Á! á
" Anh chỉ định bảo cẩn thận có vỏ chuối đằng trước thôi mà"
......
Cũng từ cái vụ trượt vỏ chuối chệch khớp chân và làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người đó Lạt Lạt có cớ bắt Hoàng Thiển Du làm hết phần công việc bị phạt của mình. Tưởng đâu sung sướng đích thị anh là tên ngố có lần thầy hiểu trưởng hỏi việc hắn lai đem hết mọi việc thành khẩn khai báo, hại câu được dọn WC thêm một tháng miễm phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro