Chap 7
Sau Khi giải quyết xong con rồng , chủ quán cháo hành đã đãi cả bọn một bữa đại tiệc cháo hành long trọng . Cả bọn ăn uống no say .
"Nè nè" maruku níu lại "tui mún đi cùng các cậu"
Lastina hơi ngập ngừng trong khi đó soe thì từ chối thẳng thừng
"Quàng tử! Về lại vs chăn êm nệm ấm đi"
"Ko! "Maruku nài nỉ "lúc nào cũng đc gia đình bao bọc tui ko thích! Tui muốn được phiêu lưu mở mang tầm nhìn cơ"
Sau một hồi giằng co cúi cùng cả đâm cũng nhượng bộ cho mark.
"Luck cao thì ko lo nó chết đâu" soe nói trong giọng có mang chút gì đó mỉa mai .
-----------
Tại vương quốc của lashon.
Chiến tranh đã chấm dứt hơn 2 năm nay. Lashon đưa mắt nhìn vương quốc mà anh chiếm được đầy tự hào.
"Hon" lorden bước lại gần "anh đang làm gì thế?"
"À "lashon quay lại nhìn người "vợ" đang bụng mang dạ chửa của mònh và nở một nụ cười nhẹ "anh đang hồi tưởng vài thứ đấy thôi"
"Fu~ra là anh cũng có lúc biết thẫn thờ như thế này nhỉ" lordeb ngồi xuống kế bên hon. Cả hai đang ở ban công cao trên lâu đài và hướng mắt nhìn về phía vương quốc.
"Tuy ko rộng như dự định ban đầu, nhưng thế này cũng ko tệ" lorden tựa vào vai lashon.
"À mà lorden này, mấy ngày nay anh có đang tuyển chọn thêm tay sai...."
"À vâng" lorden nói "em cũng có nhìn sơ qua hồ sơ"
Hon gật đầu.
"Có một cô gái tên là Snen, cũng thuộc tộc quỷ . Cô ta khá là tiềm năng đấy"
"Em cũng thấy thế" bỗng lorden rời khỏi bờ vai của lashon."cơ mà.... đừng có nghĩ tới việc kiếm vợ bé" cậu nhéo hon thật mạnh vào hông.
"Ouch~" hon cũng vờ nhượng bộ và nghiêng người sang, anh nhìn thẳng vào mắt Lorden "không ! Không dám đâu~"
-----------
Cả đám chia tay Antonio và tiếp tục cuộc hành trình vs thành viên mới Maruku.
Những chuyến đi lúc sau này đều thuận buồm xuôi gió. Soe dẫn Lastina vs maruku đi khám phá nhiều nơi. Tìm hiểu nhiều nên văn hoá khác nhau và quang trọng nhất vẫn là... ăn!
"Thịt heo nướng ở đây là bá cháy!"
"Đã qua đây mà ko nếm thử món **** là sai lầm!"
"V....vv.....v..."
"Quao!" Maruku cảm thán " như đi du lịch chính hiệu thích thật!"
"Còn cuộc hành trình phiêu lưu gian khổ mà anh nói hồi đầu thì sao" lastina mỉa mai nói.
-------
"Ô! Quý khách nếu quý khách ăn được hết phần thức ăn khủng long này trong vòng 1 tiếng thì chúng tôi sẽ cho cả bữa ăn hoàn toàn miễn phí" nhân viên niềm nở nói.
"Ok!" Sophie thì ko hề tỏ ra phiền vs việc này.
"Cầu thần may mắn "maruku lẩm bẩm.
"Theo hình thì nó cũng ko to lắm đâu" lastina nói nhằm trấn an maruku.
Vài phút sau
"Hai~ 3 phần khủng long của quý khách đây!"
Vừa nói nv phục vụ vừa đẩy một chiếc bàn coa bánh xe tới . Trên đó là ba dĩa đồ ăn.....
"Holy shit!" Maruku thản thốt "nó còn cao hơn cả em nữa đấy lastina!"
"Yah....."
"1m9.....hừm tổng cộng .....gần 3m7 !!!!"
"Chúc quý khách ngon miệng!" Vừa nói xong nhân viên liền bấm giờ.
---
"Lastina ngầu quá" maruku khẽ rên rĩ và xoa xoa cái bụng no căng của cậu "ko chỉ ăn hêt phần của em em còn ăn hộ phần của bọn anh...."
"Ko có gì" lastina khẽ nói "cũng chẳng đặc sắc gì đâu...."
"Có đâu nào! Tuyệt mà" maruku nở nụ cười "má anh từng bảo mấy cô gái ăn khoẻ thì thường thể trạng tốt sinh con sẽ khoẻ mạnh!"
"!"
"Ể!" Maruku chợt khựng lại.
"Anh muốn em sinh con cho anh?"
"Ko ko" maruku đỏ mặt"ý anh là có.. không! À..... chỉ là nếu em muốn...."
"Vậy à.."
"Ừm!" Maruku nín thở hồi hộp.
"Vậy thì em xin từ chối..."
"Oh...." cậu tỏ ra thất vọng.
"Maruku san... em ko ghét anh nhưng ... chúng ta chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn... em rất cảm kích vì anh mến em nhưng em chỉ đang xem anh như một người bạn...."
"Ừm... anh hiểu..." maruku nói, cậu buồn bã đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
-----
"Snen có mặt, lashon sama kẻ tôi tớ này đc ngài chính thức nhận vào thật ko có vinh hạnh nào sánh bằng..."
trước mặt lashon, một cô gái với vóc người khá cao, gương mặt thanh tú và mái tóc dài xuông mượt cùng vs cặp sừng đặc trưng của loài quỷ. Cô kính cẩn quỳ xuống cuối đầu chào anh.
"Ngẩn lên đi Snen! Giờ đây ngươi là tôi tớ của ta. Ta mong ngươi có thể đáp ứng nhu cầu của ta"
------------
"Ha!" Maruku vung kiếm, đường kiếm nhanh chóng chém đứt đoi con quái vật."yay! Nhìn nè nhìn nè! Tui hạ đc nó rồi"
Nói đúng hơn con quái mak mark hạ chỉ là thứ lợn con cấp thấp điều đó ko hề gây ấn tượng gì vs soe.
"Ờ ờ giỏi giỏi " soe kích lệ một cách nhát gừng.
"Đường kiếm của anh đã nhanh hơn hồi trước rồi đó maruku " lastina thì khác, cô lúc nào cũng tận tâm mà nhận xét. "Cứ tiếp tục luyện đi!"
"Ưhm!" Maruku chỉ cần nhiêu đó.
-----------
"Ê!" Soe tò mò nhìn "chú mi làm gì đấy?"
Mark quay lại hăm hở nhìn soe, trên tay là một nắm cỏ cây "sophie! Hôm nay tui mới phát hiện ra mấy thứ cây dược nè! Tuyệt ko? Vs lại thư viện pử đây rộng thật!"
"Yah! "Soe gật đầu vẻ hài lòng "ko ngờ chú em là loại thích đọc sách đấy!"
"Hừ! Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài!"
----------
Rộc cộc rộc cộc
Tiếng bánh xe lăn đều trên nền đất đá .
"Có nhiều nơi thật kì diệu, dù nó cũng nằm trong thuộc địa của cha anh, nhưng đc tận mắt thấy mới biết...." mark khẽ nói vs lastina.
-----------
"Lastina này..."
một ngày nọ khi cả nhóm ghé thăm một ngôi làng ở đó đang tổ chức tiệc nên soe bản tính ham vui đã nhanh chóng kéo hai người kia bay vào. Sau một hồi nhảy nhót và uống rựou lastina nhận ra Mark đaz tách ra, anh ta đang ngồi trên đống rơm của một trang trại nào đó, im lặng mà uống từng hớp rượu vang.
Khi lastina tiếng lại, cô cũng mang theo ít rượu cho bản thân. Nhận thấy lastina maruku vẫn trưng cái nụ cười hồn nhiên của cậu rồi lại quay về vs tâm trạng cũ.
"Anh.... anh luôn ghét cái độ may mắn này...."
"Tại sao?"
"Thật ra... nó đã cướu sống anh rất nhiều lần.... nhưng em thấy đó, được sống để làm gì khi bản thân chỉ là một thằng vô tích sự!"
"Mark....."
"Mọi người.... anh biết mọi người luôn cho rằng anh là một thằng ăn hên.... heh! Họ cũng đúng suy cho cùng anh cũng chỉ là một thằng ăn hên!"
Lastina phản đối
"Thì sao? Anh đã được sống! Em thấy .... chẳng phải anh đang muốn thay đổi sao đúng không? Anh đã... anh đã đi cùng tụi em! Em biết anh luôn bí mật luyện tập vào tối và học hỏi những kiến thức mới.... mark.... anh đang cố gắng.... nếu là một thằng ăn hại... anh đã quay về lâu đài vs antonio rồi...."
"Ah..." mark nhìn vào lastina, không hiểu sao cậu thấy nó thật đẹp, màu đỏ như thứ rượu mà cậu đang uống nhưng đồng thời nó cũng thật lấp lánh. Rõ ràng... rõ ràng nó chứa đựng niềm tin... mark biết ... không có bằng chứng gì hết nhưnh anh biết....
Cô tin tưởng anh.
"Đã ai nói vs em là em đẹp lắm ko?" Mark nói , cậu biês cũng hơi hèn để mượn hơi men nhưng h đây cậu thật sự chỉ muốn thốt ra điều đó.
"Không mark..." lastina cười nhẹ , cô nhìn vào đôi mắt của anh, nó cũng lấp lánh, rõ ràng anh đã đc sinh ra và nuôi dạy trở thành một con người mẫu mực , chính trực. Không như cô, Anh ta sau này đisch thực có thể trở thành một vị anh hùng.
Còn cô chỉ là một con quái vật để vị anh hùng giết..
--------
"Vậy là em đang tạm nghỉ đó hả?"
"Vâng, do thấy em làm quá nhiều nên ... sếp em bảo em đi nghỉ ngơi.."
"Ù ôi sếp tốt nhợ"
"Vâng... anh ấy tốt lắm!"
Maruku tỏ ra lo lắng, liệu giữa lastina vs ông "sếp" này có thứ gì ko....
--------
--------
Tuy là lashon đã tách ra nhưng lastina vẫn giữ liên lạc vs anh. Cứ vài tháng là cô gửi thư cho anh. Nhờ thế mà lashon biết đc lastina đang đi nghỉ dưỡng.
"Cũng gần hết 1 năm rồi nhỉ" lashon lẩm bẩm khi đọc bức thư của lastina.
"Hon"
"Này! Bụng em h to lắm rồi lo nằm nghĩ đi! Có gì gọi người hầu vô sao lại tốn công đi đi lại lại ?" Lashon lo lắng khi thấy lorden bụng mang dạ chửa nặng nề.
"Em không sao..... chỉ là em bỗng cảm thấy lo lắng..."
"Sao vạy?"
"Giác quang thứ 6 chăng? Có gì đó mách bảo em... anh có thể gặp nguy... em ko an tâm, em muốn ở bên anh!"
Lashon cười nhẹ, anh nghĩ vó thể do đang có bầu nên tính khí lor trở nên bất thường. Thâm chí tuần trc cậu còn mún đánh ghen vs shasa - trong khi tên đó chie tới giao hàng .
"Chời đụ hon! Bảo con lợn chửa của anh dừng lại coi!" Shasa vừa ôm đầu vừa chạy về phía chiếc xe trong khi lorden ko ngừng cho giông thổi tung đồ vậy về phía cậu.
Nghĩ lại hon bỗng phì cười.
"Lorden , em chắc lại lo lắng quá rồi, thôi về phòng đi anh hứa 10 phúa sau anh sẽ vô vs em."
Lorden vẫn có vẻ vùng vằng ko chịu.
"Thôi nào, chỉ 10 phút thì ai có thể làm hại lashon toàn năng này~"
Sau một hồi thuyết phục lorden cũng nhượng bộ và trở về.
Lashon xem nhanh qua mấy tờ giấy công việc rồi nhanh chóng thu gom, anh tính vào ngồi làm ở bàn học trong phòng ngủ của lorden. Lorden cũng đúng dù sao ở gần nhau thì vẫn an tâm hơn.
Lashon đứng dậy địp bước đi thì.
"Lashon sama!" Snen bỗng chợt xuất hiện.
"Có chuyện gì vậy?"
"Lastine sama đang chờ người ở phòng khách..."
"Cái gì?????" Hon ngạc nhiên, bầt giác anh lơ là và quay người về phía phòng khách." Tên đó sao lại ở đây...."
Vút!
Tiếng bay xé gió, lashon nhanh chóng né kịp, mũi tên cắm thẳng vào vách tường.
"Snen.... ngươi tạo phản?" Lashon lườm.
"Không... lashon sama... thần ko bao giờ tạo phản người, mặt khác.... thần sẽ làm bất cứ điều gì người muốn....nhưng.... nhưng thần đã nghĩ có thể dụ dỗ người khỏi gã lorden đó...... ah.... ko còn kiêng nhẫn đc nữa.....lashon....PAPa! Người là của con! Của con Của con Của con Của con
Của con Của con Của con Của con Của con Của con Của con Của con......"
"Cái đéo gì?" Lashon tự nhủ bộ nhận anh làm cha là phong trào à?
"Tại sao? Người cứ nhìn về phía lorden? Nhìn về con này!!!!!!!" Snen giương cung lên cô bắn thêm một mũi tên nữa.
Lashon nhanh chóng né ra " hưm, bắn cung trong không gian chật này ko lợi thế đâu" anh cười nắm chắc lợi thế của bản thân.
"Hihihi.... papa cũng thế...."
Snen giương cung và nhả ra trongg tích tắc từ một mũi tên bắn ra hàng ngàn nhưng sợi dây leo . Chúng bay tới, do không gian phòng chật lashon ko kịp phản ứng né ra chổ trống, những sợi dây leo bao bọc hoàn toàn căn phòng chie trừ chỏi snen đứng. Lashon nhanh chóng bị bắt lấy.
Từ những sợi dây mọc ra nhưng chiếc gai nhọn nó đâm thẳng xuyên qua lớp phòng ngự ma thuật của anh và đâm thẳng vào trong da thịt.
"Ahh!" Lashon nhận ra đây ko phải là nhưng cộng gai thường. Chúng đang hút lấy ma lực của anh.
"Nào papa.... hãy cùng con về vườn địa đàng nào~"
To be continu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro