Chap 10
Luciana giờ đây là một con sư tử trắng, như một dã thú lao đến. Cú lấy đà bắn đi của nó cũng đủ làm cho mặt đất rung chuyển.
Eden phản ứng ko chần chừ mà bắn ngay một con mưa rải xuống đâyu luci. Tuy nhiên luci khoảng cách đang gần nên eden ko thể làm cơn mưa diện rộng do đó anh ta đã phóng nhanh ra trước khi làng mưa kịp chạm vào.
"Chết! Tiệt!"
Phập!
Eden cảm thấy một cơn nhói đau cô nhìn lại và nhận ra cánh tay phải đang bị cắn nát bởi một con hổ màu đỏ như lửa.
Đó là angela.
Chỉ có trong nơi này cả hai mới có thể trụ được dưới hình dạng đó hơn 5 phút. Ko để cơ hội bay mất, luci cung lao đến nhắm vào eden nhằm xé toạt cô ta.
Phập
Nhưng anh chỉ cắn vào không khí.
Eden nhanh chóng kịp dùng dịch chuyển tức thời nhưng để trả giá cô phải bỏ lại cánh tay trái của mình.
"Papa.... con phải là sao..." cô đặt tay lên ngực." Con có đủ ma thuật để dịch chuyển mà chạy khỏi hai người họ... nhưng rồi sẽ đc trong bao lâu....?"
Bỗng cô chợt nhận thấy cái xác alenga bên cạnh.
Tsubachi theo dõi tình hình, ở hình dạng quái thú còn hỗ trợ lẫn nhau cô ko cần phải nhảy vào làm kì đà cản mũi cô chỉ quang sát nếu tình hình bấdf lợi thì mới tham gia dù sao nơi này cái lợi chỉ áp dụng cho mỗi luci và angela. Người khác bị lôi vào sẽ bị giảm về tốc độ, đôi chân như bị đeo một cục tạ. Ma thuật thì bị rút dần tuy ko nhiều nhueng nếu ở lâu chắc chắn sẽ ko có lợi.
Cơ mà.....
Tsubachi khẽ cầu nguyện
Khong viết eden càng nhanh thì cũng là bất lợi của họ.
-----------
Eden bắn một loạt cung khác, tốc độ của luci vs angela hoàn toàn khác trước, họ đều nhanh chóng né đc.
Eden cố tạo một vài cái cây nhằm che chắn bản thân.
Con mắt tinh thường sau mội lúc quang sát đều đã phát hiện ra chổ ẩn nấp, luci có lợi thế hơn nên anh lao lên nhằm bắt lấy.
Vụt.
Eden trốn thoát nhưng ko phải ngờ dịch chuyển ma thuật.
Một thứ sức mạnh mới, thể lực của cô ta h đây đã né nhanh nhẹn hơn.
Tsubachi nhận ra, eden đã hấp thụ alenga.
-------------
Cách tốt nhất mà eden hiện có là câu thời gian.
Cô có thể tấn công angela nhưng ả ta luông đc luci vs tsubachi quang sát che chở.
Đúng là phiền phức eden tự nhủ.
Eden bay lên cao, cao cao cao hơn nữa.
Bọn họ nhất định sẽ bay lên kịp, cô biết chắc cô ko thể an toàn trên này nhưng ít nhất cô đc một vài phút để thở. Ko ai bắt kịp tốc độ của alenga quả nhiên là vậy.
Mặt trăng nhìn cô .
Eden khó chịu, cô giương cung bắn nhẹ vào mặt trăng.
Nhưng mũi tên dội ra.
Hể?
Nhìn kĩ hơn một chút, eden nhận thấy so vs lúc đầu mặt trăng h đây đã nhắm bớt vài mắt.
Tại sao?
Có khi nào!
Eden dồn sức bắn vào những con mắt mở còn lại.
"Grahhhhh" luci đuổi kịp, vs tốc độ của bản thân anh dùng sừng húc mạnh vào hông eden.
"Kuh Ah" eden phun ko kìm đc cô phun ra một ít máu từ miệng.
Chỉ còn 10 con mắt!
Mình phải làm gì đó.
Luci vs eden đang dính trên sừng liền chuyển hướng lôi cô ta quay về mặt đất.
Eden dùng tay chộc mạnh vào mắt khiến cho luci lảo đảo mất phương hướng , chỉ chờ thế cô rút mình ra, máu phun ra từ người cô như suối.
Eden mặc kệ, cô ta tranh thủ bắn hạ thêm 5 con ngươi nữa.
Một tia sáng chói, kém theo đó là cái nóng như muốn thiêu đốt da thịt, angela biến Ảo giới trở nên sáng rực, mặt trăng bỗng vừng cháy thành mặt trời.
Cái gì?
Eden giương cung bắn tiếp nhưng những mũi tên đã bị cháy khi khi định tiếp xúc.
"Vô ích" angela nói "bản thân ta ko muốn phải đối đầu trực tiếp nên nơi này 100% là ảo giới bên phía luci, nhưng có lẻ ta ko thể để em trai ta lo liệu mọi thứ đc rồi"
Giờ đây nơi này là ảo giới của angela.
Thứ không khí nóng nực như mún đốt cháy mọi da thịt, những cái cây mà trc đó eden tạo cũng đang dần nhanh chóng bị khô héo.
Luci lúc này ngượng dậy. Anh ta lấy lại sự ổn định và tiếp tục tấn công.
Nhưng quả nhiên, ảo giới của angela ko thích hợp vs luci, nó khiến anh cũng gặp đôi chút bất lợi nhưng để bảo toàn "mắt" anh ko còn cáchh nào khác là nhượng lại cho angela.
"Tsubachi! Hổ trợ hắn!"
"Vâng!" Tsubachi tuân lệnh, cô ta lôi cây thương ra và xông vào.
Eden đã mất nhìu máu nhưng cô ko thể tùe bỏ tại đây, cô ko còn cách nào khác đành phải phòng ngự.
Để đối phí vs mũi giáo kia cô phải tì cách áp xát, giống như cung, giáo ko pgaur là vũ khí tốt để đánh cận chiến.
Nhưng còn luciana. Eden phóng tay ra, một chiêu thức của lashon để phần tay có thể co giãn tuỳ thích. Cô dùng nó bắt lấy mũi thương của tsubachi.
Eden bông nacy ra ý tưởng.
Cô nhanh chóng dùng sức giật lấy cây thương, tsubachi cố gìm lại tạo ra thế giằng co vho cả hai, đồng thời luci ko chần chừ mà xông đến.
Eden ngoặt người nhanh chóng để anh ta cắn nhầm ngay cây thương, cùng lúc đang tiếp xúc cô liền để những cái rễ cây nảy mầm và nó bám chặt ngọn giáo vào miệng luci. Từ từ nó mọc dài ra và quấn quanh miệng. Luci giựt lại và cũng lôi theo mất vũ khí của tsubachi.
Chỉ còn lại 3 con mắt.
Luci ko bỏ cuộc, anh ta ko chần chừ mà dùng móng to sắc quất mạnh vào eden kiến cô văng thẳng xuống lại mặt đất.
Eden văng một khoảng dài cách xa mặt trời .
Ah" cô tự nhủ "vậy đây là kết cục của ta, papa... papa..."
Những ký ức lẫn lộn.
Cô ko thể phân biệt được đâu là của kẻ khác đâu mới là ký ức của cô.
Trogn một thoáng một ký ức kì lạ của ai đó hiện lên.
"Lastina! Hãy bảo trọng"
Cô gái có mái tóc đó nắm tay luci bước lên xe ngựa cùng anh, mắt quay về phía của ngừoi đang nắm giữ ký ức này .
"Nii san! " cô cười nhẹ, chiếc váy cưới lộng lẫy càng làm tôn lên vẻ ngoài của cô.
Rồi người anh trai ấy nhìn về phía luci
"Đối xử tốt vs con bé đó nếu ko tui ko trả tiền nhậu đâu"
Luci phì cười
"Bình thường nhóc cũng có trả bao h đâu"
Chỉ còn 2 con mắt, luci tiếng tới chổ eden đang nằm bất động, bàn chân vs móng vuốt sắt nhọn giâcm mạnh đè cô xuống.
Ký ức là thứ quang trọng.
"Luci..." eden thều thào " luci... ngưoi có ai quang trọng ko?"
Và với năng lực của Alenga eden nhanh chóg thâm nhập vào những ký ức ấy.
"Kuh!" Luci ấn mạnh "dừng lại!"
"Sao thế?" Eden cười
Trước mặt luci h đây ko phải là eden, là một kẻ khác.
Anh tự nhủ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là ma thuật.
Lastina đang nằm dưới chân anh, mắt cô ấy đau đớn .
"Luci... dừng lại đi!"
"Đừng có lừa ta!"
"Ông đã để mẹ chết giờ ông cogn muốn tôi chết luôn sao?"
Con trai anh luna nhìn anh một cách căm hận y như lần cuối mà anh đc gặp nó.
Không đc! Luci tự nhủ, anh là một con quỷ! Chúa quỷ!
Ngươi ko thể!
"Một con quỷ có tình cảm như con người... nếu là kẻ khác họ sẽ ko chần chừ mà giết ta ... ngươi ko thể giết ta khi ta đang ở hình dạng này đúbg không?"
"Câm!"
Nội tạng eden bị đè nghiếng nặng hơn.
Nhưng cô ko bỏ cuộc.
Cô cầnd đào sâu hơn.
Luci nhắm mắt lại, chủ cần ko thấy thì anh vẫn có thể ra tay.
"Luciana...." giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
Luci mở mắt.
"Thật là, sao anh lại đè tui vậy? Dở chứng động kinh khi gặp ác mộng à?"
Nụ cười hồn nhiên đó...
Luci ngẩn lên nhìn xung quanh, khung cảnh ko giống như ảo giới, nó là khu vườn nhà anh. Luci nhận thấy mình cũng đang ở hình dạng bình thường.
Bên dưới, người anh đang đè xuống ko ai khác là lashona.
"Sao thế? Nãy anh chợp mắt thì bỗng nhiên la hét mấy câu kì vãi ra, mơ thấy thứ ko tốt à?"
"Lashona..." luci chạm tay vào mặt cậu, nó thật ấm, cảm giác rất thật.
Luci vục đầu vào lòng lashona.
"Ác mộg.."
"Gì cơ?"
"Lashona, anh đã có một cơn ác mộng dài..... "
mùi hương hoa của khu vườn toả ra thoan thoản dễ chịu, luci muốn mình mãi mãi chìm đắm trong nơi này.
Là thật
Hay ảo
Cậu cucng ko quang tâm nữa....
"Vườn địa đàng"
Chiêu thức mà Eden đã có được khi cô kết hợp vs khả năng của Alenga.
Gợi nhớ .
Tạo ra mọit ký ức như mong muốn.
Và sống mãi trongg đó
Vườn địa đàng , khu vườn hoàn hảo của chúa.
Con mắt cuối cùng khép lại.
------------
Tsubachi mất đi vũ khí, cô vẫn cố đứng che chắn cho angela và hu vọng luci có thể hoàn thành công việc .
Ảo giới đóng lại.
"Đã ổn chưa?" Tsubachi tự hỏi.
Vụt!
Mũi tên lao đén xé toạt màn khói.
Tsubachi vẫn như lần trước cô chặn lại.
Nhưng ko như lần trước. Ko ai hổ trợ cô.
Trc khi mũi tên đầy uy lực thứ nhất kịp chạm vào thì mũi tên thứ hai được bắn từ một hướng khác đâm thẳng vàod dầu cô.
----------------
Eden đã thắng.
Cô ngồi từ tùe chữa thương cho bản thân.
Xung quanh thật trống vắng.
"Papa! Con làm đc rồi!"
----------------
Eden chọn thiên đàng làm nơi để mà cô cai trị, cô chỉ chừa lại mỗi xác luci để làm vật cảnh cáo và là bằng chứng cho chiến thắng của cô còn tsubachi vs angela cô đều hấp thụ bọn họ.
Cuộc đời mới bắt đầu từ đây.
Eden tự nhủ.
--------------
Những ký ức của nạn nhân cô xuất hiện ngày càng nhiều lần hơn. Chúng dồn dập và loạn cả lên.
"Ta là eden..... là eden...." cô lẩm bẩm.
Trong tay cô ôm chặt lấy lashon.
"Là eden..... "
Cô ko thể đánh mất bản thân mình được.
--------------
Thế giới vắng lặng bình yên, cũng phải thoii! Trừ nhân giới và nơi của thần chết ra thì địa giới và thiên giới đã bị xoá sổ.
Dù là cô thắng hay luciana thắng thì cả hai cũng đều là kẻ thua cuộc.
Chẳng ai còn thần dân đểmaf cai trị.
Cuối cùng thì trận đấu chỉ còn là danh dự cứu vớt cúi cùng của luciana.
"Cha..."
Eden vuốt nhẹ.
"Nhìn nhân giới kìa...."
Từ trên cao , cô quang sát cử độbg của con người, làng xá, thành phố, vương quốc.
"Thật vui... thật nhộn nhịp"
Trong ký ức cô bỗng xuất hiện một chàng trai người sói.
Trong ký ức cô cô yêu chàng trai đó rất nhiều.
Cô cắn chặt răng.
"Ta là eden!.... ta không yêu ai khác ngoài papa....!"
Trong ký ức cô , cô là một thiên thần, cô yêu thương con người rất nhiều.
Trong ký ức cô , cô thấy sophie còn rất trẻ.
"Sophie, ngươi tin vào loài người chứ?"
Sophie cười "vâng [....] sama "
"Sophie, ngươi là đứa trẻ tiềm năng! Ta cần ngươi ..."
"[...] sama," sophie nhìn "tôi sẽ dừng angela sama lại."
"Ko đúng! Đó ko phải là ta!!!!"
Eden ôm đầu.
Trong ký ức hình ảnh lastine nhỏ bé, anh đang dắt theo cô bé vs mái tóc đỏ trong tựa như anh.
"Lashon! Cùng chơi nào!"
"Cha....liệu con đã làm đúng.... ?" Eden tự hỏi rồi cô đứng bật dậy" ko ! Ko ko ko!"
Trong ký ức, con người tôn thờ cô.
Cô lại cuối xuống nhìn nhân gian.
"Lũ sâu bọ" cô cười khẽ "cặn bã sâu bọ"
Cô phải nhớ, cô là eden! Con gái của lashon.
Mục đích của cô là gì?
Eden chợt ko nhớ nổi.
Cô nhìn khuôn mặt như đang ngủ của lashon .
"Con tính làm gì vậy nhỉ?" Cô hỏi.
-----------------
Eden sẽ tạo ra một thế giới mới, cô biết rằng h đây cô là kẻ duy nhất nắm giữ sức mạnh đủ để làm chúa trời.
Tại sao ư?
Cô cũng ko biết nữa.
Có vài ký ức của bản thân cô, rời tạc và thậm chí là cô đã đánh mất, nhưng cô còn nhớ chắc chắn là cô Yêu lashon.
Cô đào lại tât cả những gì còn nhớ.
Mình mong muốn điều gì?
Và cô nhớ một chút gì đó.
"Mình muốn là của cha!"
Hồi còn bé cô đã từng mơ ước mọi thứ đều biến mất, chỉ còn cô và lashon. Cả hai người sẽ là Adam và Eva của tân thế giới.
"Phải rồi! Đó là mong ước của mình!"
Nói rồi cô giương cung lên.
Vs ma lực mà cô hấp thụ đc bấy lâu nay lashon, látine,tsubachi, và đặc biệt là nguồn ma lữ dồi dài khủng khiếp của angela .
Cô buôn tay.
Mũi tên bay lên và nó tách ra, những tia sáng loé lên như những ngôi sao băng.
Chúng bay xuống hướng về mọi nơi từ nhân giới tới địa giới tới cả nơi của thần chết.
Chiêu thức vừa rồi đã ngốn sạch năng lượnh của cô.
Phần năng lực hút vào khi được lấy ra thì sẽ mất đi mãi mãi ko thể lấy lại đc. Cô có thể dùng đc những ma thuật mà cô đã ăn cắp từ lastine vs alenga nhưng h đây cô chiecos thể sử dụng bằng chính năng lượng của cô.
Cũng chẳng quang trọng vì thế giới này chẳng còn ai để làm đối thủ.....
Tuy nhiên những ký ức thì vẫn sẽ đeo bám mãi.
---------------
Eden ko thể tạo ra lashon, nhưng ký ức của ai đó trong cô đã cho cô biết sự tồn tại của thế giới song song.
"Cha! Mình có thể gặp cha!"
Như người chết đuối vớ được cộc eden hoang hỉ , cô sửa soạn lại xung quanh nhằm "đón tiếp " lashon.
"Cha sẽ về đây và cùbg vs mình sống mãi maci ở vườn địa đàng...."
To be con tu niu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro