Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bác sĩ điều trị chính ghê vậy sao?


- Bệnh nhân Sung Hanbin?

- Cậu Sung?

- SUNG HANBIN.

- A dạ..

Hanbin bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mới ban nãy cậu vì đắm chìm quá mà đem bản thân rời khỏi thế giới thực tại có hơi lâu một chút. Chương Hạo đến thăm bệnh gọi mãi mà không thấy Hanbin trả lời liền có chút hoảng, vừa lay vừa gọi to.

- Lần sau đừng có ngồi đờ đẫn như vậy, nhịp tim cậu mà đột nhiên bất thường là tôi không sống được nổi đâu.

- Sẽ không đến mức như vậy đâu..

Chương Hạo có phải là đang nói quá không, nhịp tim cậu bất thường thì có gì mà không sống nổi chứ.

- Đó là điều tất nhiên chứ sao không. Cậu là bệnh nhân, tôi lại là bác sĩ điều trị chính của cậu, giờ cậu lỡ trượt chân té thôi tim tôi cũng nhảy ra ngoài rồi.

Cũng đúng, nếu có gì đó thì đã hiện rõ từ lâu rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ.

- À, tôi đến để nói rõ hơn một chút về bệnh tình của cậu.

- Cậu bị trào ngược dạ dày do ăn uống không điều độ, gần đây hay căng thẳng, thiếu ngủ, giờ giấc không lành mạnh. Có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn nhịp tim nhưng nhẹ thôi, đáng lo ngại nhất là dạ dày của cậu.

Đang là sinh viên năm cuối gương mẫu, chăm chỉ đột nhiên nhập viện rồi phát hiện ra một tràng bệnh như vậy, Hanbin có chút nản.

Tình hình kinh tế thì khó khăn, lại đang là cuối tháng, phận sinh viên ra ở riêng đòi tự lập như cậu đang phải chạy hì hục làm việc để dư ra chút ít ăn chơi.

Thế quái nào lại thành làm việc quá sức đến quên ăn quên ngủ, lại còn có triệu chứng của bệnh tâm thần và tim mạch. Cuối cùng là phải nằm viện hết tuần này để theo dõi, mất luôn buổi ăn chơi cuối tuần này của Hanbin.

- Vui lòng ngồi yên đây nghỉ ngơi nhé bệnh nhân của tôi ơi, đừng leo cửa sổ đòi nhảy hay chạy một mạch ra cửa viện như hồi nãy nữa, tôi chưa muốn bị tước chức đâu. Và đừng có mang cái vẻ đờ đẫn của ban nãy ra nữa, tôi cũng bị yếu tim đó.

Nói xong, Chương Hao đặt tay lên vai cậu mỉm cười nhẹ rồi cầm theo hồ sơ rời đi. Sung Hanbin cứ nhìn theo hướng cửa mãi, tới khi thân hình của vị bác sĩ nào đó đã khuất bóng mấy hồi cũng chưa thôi.

Thật ra rơi vào hoản cảnh như này cũng không tệ lắm. Mà là quá tệ. Chương Hạo lại xuất hiện và làm cậu từ tuyệt vọng trở thành vô vọng. Người gì đâu ăn nói thì cứng nhắt, mặt thì mãi chỉ có một biểu cảm, lâu lâu cười một cái lại trông đểu cáng vô cùng, đã vậy còn hay quên, như người mất trí nhớ, bản thân Hanbin cũng bất ngờ khi anh quên mất cậu. Người ban nãy đòi nhảy khỏi cửa sổ là một bệnh nhân khác giờ bị bếch vào khoa tâm thần rồi, cậu chỉ là người mở cửa cho cậu ta thôi.

Rõ ràng Hanbin là muốn nhảy cầu thang rồi chạy ra khỏi viện vì hoảng do họ cứ kéo thôi, nói như kiểu cậu muốn tự tử vậy.

Người như vậy mà lại là bác sĩ điều trị chính của cậu, thật không thể nào chấp nhận được.

Nhìn lâu cũng chán, Hanbin rời mắt khỏi khung cửa trắng của phòng bệnh. Nói thế nào thì cũng không thể giấu hết lòng mình, rõ ràng như vậy mà bác sĩ Chương còn không nhận ra?

Vậy là Sung Hanbin phải ở đây hết tuần để theo dõi, sau đó tệ hơn sẽ là bệnh có chuyển biến nặng mà phải ở lại lâu hơn. Chưa hết tuần nhưng Hanbin đã đoán được chuyện tiếp theo rồi. Đặc biệt là bệnh về dạ dày, Hanbin không thích cơm viện nên chắc là còn nặng hơn lúc chưa nhập viện mất.

Tầm vài tiếng sau đó, có người mở cửa đi vào, là Lee Jeonghyeon. Jeonghyeon là bạn từ hồi cấp ba của Hanbin, đến tận bây giờ vẫn học chung trường, dù khác khoa.

- Mày đến trễ quá đó.

- Chứ không phải do đàn em thơ của mày hả, tụi nó bám tao từ dãy nhà cuối đến tận cổng trường vẫn không buông tao ra, đòi gặp mày bằng được.

- Mày nói đang đi thăm tao trong viện là được.

- Bọn nó thiếu điều muốn theo tao vào viện luôn rồi, không phải ngay sau đó Gyuvin nhớ ra có tiết học thì tao không đến đây một mình đâu.

- ...

Jeonghyeon bất lực ôm trán thở dài khi nhớ lại viễn cảnh đó, giống như kiểu đang trong thế giới ảo của một bộ phim sinh tồn vậy, thể loại zombie bám víu người chơi đến ớn cả người. Ba thằng trẻ trâu đó hành anh cả một đoạn đường vì một việc gì đó (mà jeonghyeon còn chẳng biết là việc gì) với bạn thân của anh.

- Mày làm gì mà để bọn nó tìm thế, lại còn không cho bọn nó gặp.

- À, ba đứa đấy chắc là bị thầy tịch thu điện thoại rồi, lên nhờ tao xin cho ấy mà.

- Thế mày giúp nó tí có sao đâu.

- Tao là người mách thầy mà.

- ...

Ai bảo bọn đấy ngứa đòn, lấy ảnh hồi cấp ba của cậu ra trêu đùa làm gì. Hanbin cảm thấy mình như thế đã là quá nhân từ rồi.

- Vậy thôi, mày đột nhiên ngất xỉu nằm lăn ra đất đúng lúc đang thuyết trình về triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày làm tạo tưởng mày mô tả cho sinh động, ai ngờ phải nhập viện luôn. Mà mày bị gì thế.

- Trào ngược dạ dày.

Lee Jeonghyeon đứng hình một chút, hình như anh nói hơi thừa thì phải.

- Ok được rồi, mày cũng không bao giờ quan tâm cái mày bỏ vào bụng.

- Nhưng mà mày thấy gì không, tao mới đi qua thằng cha đấy xong. Cái thằng 12A ý.

- Chương Hạo?

- Ông đấy là bác sĩ điều trị chính của tao đó mày.

Lee Jeonghyeon há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hanbin. Mới ban nãy lướt qua Chương Hạo còn lườm liếc đến rát hết cả mắt, bây giờ lại hay tin là bác sĩ điều trị chính của bạn mình thì không thể khép mồm lại.

- Thế mày phải gặp ông ấy thường xuyên rồi. Có khi sau lại phát hiện thêm bệnh về thần kinh hay tim mạch thì lại hay.

- Ông ý chuẩn đoán tao có triệu chứng của tâm thần phân liệt với rối loạn nhịp tim.

- ...

Lee Jeonghyeon triệt để im lặng, chắc sẽ ko cần nói thêm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro