Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Mười năm

"Chị JungYeong,ăn tối thôi."

Hắn bước ra vườn,chị gái còn đang bận rộn với đám hoa cỏ lá bị hắn gọi, thoáng giật mình quay lại.

"Ồ! Em về khi nào đấy?"

"Em cũng mới,vào ăn thôi kẻo mẹ đợi."

Hai chị em cùng vào nhà ngồi vào bàn, vừa nhìn đã biết mối quan hệ của hai chị em không được thân thiết như người khác, đặc biệt cũng không chia sẻ nhiều về nhau.

"Con với Ahn Mi thế nào rồi?"

Ông Jeon vừa gắp thức ăn vừa hỏi JungKook, hắn có chút đơ người không biết trả lời thế nào.

"Chia tay rồi ạ."

"Ba thấy con bé đó cũng rất dễ thương, sao lại chia tay?"

"Vài chuyện vặt rồi cãi nhau thôi."

"Riêng mẹ thấy con bé đó không được tốt tính cho lắm,chia tay là phải."

Bà Jeon vô tư nói mà không để ý JungKook có chút thoáng buồn không còn niềm nở như trước,ông Jeon cũng thở dài một tiếng và một điều khó hiểu rằng JungYeong lúc này lại càng trầm hơn, đôi mắt hơi vô hồn, tay cũng không cử động lơ đảng trên không trung, bà Jeon thấy thế khều nhẹ con gái.

"Đồ ăn không ngon à Yeongie."

"À không,mẹ làm ngon lắm,tay nghề vẫn như ngày nào."

Bữa ăn cũng dần kết thúc,gia đình họ cũng không nói thêm câu nào sau đó nữa. JungKook lúc này cùng ba xem tivi JungYeong và mẹ thì dọn dẹp và bày trái cây trong bếp. JungKook lúc này mới cảm nhận được sự thư thái trong đầu óc nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến Ahn Mi, không biết cô như thế nào? Đã đến nơi an toàn chưa? Đã được nghĩ ngơi hay còn phải làm việc?

Ahn Mi ở Busan sau khi lái xe hơn ba giờ đồng hồ cũng đến được nhà một người chú của cô, chú là một người nông dân ở Busan, chú ấy yêu những loài sinh vật chốn lạc hậu này và yêu cả cảm giác yên bình ở đây, nên dù cha mẹ cô đã từng hết lòng khuyên nhủ chú lên Seoul sống vui vẻ cùng hai người nhưng chú ấy vẫn sống ở nơi được xem là quê mùa này.

"Chú Lee ! Cháu về rồi đây!"

"Ô! Ahn Mi à cháu,sao cháu về mà không bảo chú một tiếng."

"Cũng do công việc, tiện thể về thăm ba mẹ cháu cũng lâu rồi chưa về.

"Mau mau vào nhà, chú lấy cơm cho ăn nhé,chắc cháu cũng đói rã người rồi."

"Cháu làm phiền chú mấy hôm rồi."

Hai chú cháu cứ thế rộn rã, khung cảnh yên bình nay đã cũng đã được tô bởi màu sắc hồn nhiên của Ahn Mi. Cô cùng chú Jang Il làm việc nhà và quanh quẩn ở vườn đến tận sập tối, Ahn Mi quầng quật trong bếp, thật ra cô nấu ăn cũng khá từ lúc quen JungKook cô cũng hay nấu cho hắn ăn nên giờ ta nghề cũng lên một chút, có thể nói là tạm.

"Cháu định khi nào ra mộ ba mẹ cháu?"

"Ăn xong dọn dẹp một lúc cháu sẽ đi."

"Ăn xong cũng khá muộn, cháu nhớ mặt ấm chút."

"Vâng,cháu cũng chỉ ra một lúc để đem cho ba mẹ chút trái cây với hoa thôi ạ."

Đúng như lời chú cô nói, khi cô và chú ăn tối xong cũng đã gần tám giờ, cô dọn dẹp một chút. Mộ ba mẹ cô được xây trên một ngọn núi cách nhà chú không xa, cô trên tay cầm hoa cùng một ít trái cây mà ba mẹ cô thích ăn. Cô ngồi trước mộ ba mẹ, từ lúc nào nước mắt đã rơi. Cũng đã hơn mười năm nhưng nỗi đau này quá lớn để thời gian có thể lắp đầy chúng.

"Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi bố mẹ ạ,con cũng kiếm được tiền rồi không cần phải vất vả nữa."

"..."

Cô ngồi tựa vào mộ của mẹ,miệng luyên thuyên kể không thôi.

"Con cũng đã mua được xe rồi,có thể đưa bố mẹ đi khắp nơi."

"Con cũng chia tay JungKook rồi, lương tâm con vì ba mẹ không thể cho phép con tiếp tục với anh ấy được. Thế thì ích kỉ lắm ba mẹ nhỉ?"

Ahn Mi cứ thế ngồi đấy đến khi trời đã bắt đầu đổ mưa, lúc sáng đã mưa rồi giờ này ông trời lại tiếp tục. Cảm nhận được giọt mưa rơi xuống cô mới vội rời đi.

"Ba mẹ,con vào nhà nhé! Mai lại đến chơi cùng ba mẹ một tí vậy."

Cô đứng dậy dọn dẹp lại một chút sau đó quay lưng ra về. Vì đây là trên núi, dù không quá cao nhưng cũng khá dốc, ban sáng trời lại đổ mưa bây giờ lại thêm trơn trượt, cô đi cũng khó khăn hơn. Ngu ngốc hơn là Ahn Mi lại không đem theo đèn, trời lại tối đen như mực khiến cô phải dò từng bước mà đi. Ngay lúc này một tiếng gọi tên cô vang lên, là chú Jang Il cô cũng vội vâng một tiếng và sau tiếng vâng đó là một tiếng la thất thanh. Do cô trả lời chú Jang Il nên không cẩn thận mà trượt chân, lăn đến tận chân núi.

JungKook sau khi trở về từ nhà ông bà Jeon, lòng cứ rộn ràng không yên. Nên hắn cũng nhấc điện thoại lên gọi cho Seok Jin.

"Giám đốc đẹp trai ở Zone xin nghe."

"Seok Jin à! Ahn Mi cô ấy đi Busan khi nào mới về?"

"Em gọi đúng lúc lắm."

"Sao ạ?"

"Con bé vừa ngã giờ chân bó bột rồi không thể tự lái xe về được chắc sẽ ở đấy thêm một tuần m..."

Vừa nghe đến đây JungKook đã vội tắt máy, không thèm tắm rửa đã phóng xe đến Busan trong một đêm.

|

Ê hỏng ai đọc mà tui cũng lười viết nữa,mắc cười thiệt chứ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro