4.Vì em
Sau trận khóc vật vả ấy,cô đã ngủ một giấc đến tối,và vừa thức dậy thì y như rằng điện thoại của cô cứ reo lên đầu tiên,cô nhấc máy đầu dây bên kia là Jimin.
"Cậu có tới quán không? Giám đốc của mình vì dự án hợp tác lâu dài đã hào phóng bao đội chúng ta và bên công ty Je'on một bữa."
"Tớ không đi,tớ đã xin rút khỏi dự án này rồi."
"Sao? Cậu rút rồi à?"
"Ừm hửm."
"Vậy cậu cũng đến đây thông báo với mọi người chút đi,mọi người cũng mong cậu đến lắm đó."
"Được rồi,tớ sẽ đến một chút thôi nhé."
Tâm trạng có đang không tốt cô vẫn nên đến đó một chút dù gì cũng chưa nói với ai việc mình sẽ rút khỏi dự án,mai lại là cuối tuần,cô đặc biệt không đi làm vào ngày này.Đành đội nón để che đi đôi mắt xưng húp này vậy.
Ahn Mi tới nơi,mọi người cũng đã ngà ngà say cả rồi,cô hơi ngước lên nhìn cũng thấy một ánh mắt nảy giờ cứ dán lên người cô,là JungKook không ngờ hắn cũng đến đây.
"Ahn Mi đến rồi đấy à! Ngồi vào nào."
Tên trưởng phòng niềm nỡ gõ vào ghế kế bên gã,cô cũng nhanh chống ngồi vào.
"Tôi cũng thông báo với mọi người một chút,từ nay tôi sẽ rút khỏi dự án này."
Mọi người trố mắt nhìn cô,chẳng phải cô là người lên ý tưởng cũng như là đại diện chính vậy mà giờ đây lại nói rút như vậy.
"Tôi từ tuần sau sẽ nhận việc khảo sát thị trường ở Busan,trùng hợp tôi có tí việc ở đấy."
"Em nhận việc ấy rồi sao? Lúc trước bảo nhất quyết không nhận cho dù tuần nào cũng đến Busan."
SeokJin đang cầm đũa gắp lấy thịt nướng lên tiếng, giọng nói cũng đôi phần khó hiểu,cô chẳng nói với anh việc này.
"Tuần sau em cũng có việc ở Busan, một công đôi việc ấy mà."
"Thế cũng tốt!"
Mọi người cũng quay vào trạng thái cũ, nâng li nhắm mồi cứ thế say ngà. Cô không chịu được gã trường phòng cứ lải nhãi bên tai đành ra lấy chút nước ngọt ở ngoài cổng để uống,trùng hợp JungKook cũng ra đó hút thuốc. Thấy hắn cầm điếu thuốc Ahn Mi có hơi khó chịu,tay quơ quơ tránh khói thuốc cứ thế ho sặc sụa,JungKook thấy vậy vội để điếu thuốc qua một bên.
"Anh nên bỏ thuốc thì hơn,nó không tốt chút nào."
"Không có em,thì chỉ còn thuốc thôi."
"..."
Ahn Mi định quay trở lại vào trong khi đã lấy được lon nước bản thân muốn uống,đúng lúc đó giọng nói của JungKook đã làm cô khựng lại.
"Thật ra,lần này tôi kí dự án...chỉ là vì em thôi."
Ahn Mi tiếp tục bước vào trong tạm biệt mọi người và trở về nhà mặc kệ hắn vẫn đang đứng tựa người vào máy bán nước tự động trước cổng dõi theo cô.Ahn Mi cứ mơ hồ bước đi dạo hết thành phố,dù gì tuần sau cũng không ở đây xem như tranh thủ một chút,cô cứ bước đi như thế mà không hay từ lúc nào bóng lưng đã trở thành phong cảnh đẹp nhất cho người ở phía sau.JungKook nhìn ngắm cô gái mà anh thương nhất trên đời,bóng lưng nhỏ bé đang mặt một chiếc hoodie rộng thoải mái phía dưới là chiếc váy jeans dài qua gối,đầu đội chiếc mũ đen kéo che cả mắt như thể muốn giấu nhẹm chuyện gì đó.Hắn cứ dõi theo cô như thế hết cả quãng đường cô về nhà,đến tận lúc nhìn thấy đèn căn hộ của Ahn Mi tắt đi,JungKook mới lặng lẽ trở về.
Sáng hôm sau,Ahn Mi thức dậy sớm để trở về Busan,việc chính là đi khảo sát nhân tiện đi thăm cả ba mẹ cô, từ khi chia tay JungKook đến giờ cô cũng chưa đến thăm ba mẹ.Chuẩn bị xong cả cũng đã tám giờ sáng cô một mình lái xe về Busan.
JungKook từ hôm qua trở về từ căn hộ của Ahn Mi,tâm trạng lại càng trì trệ, nhìn thấy Ahn Mi trong thể trạng như thế nay lại một mình về Busan hắn thật sự không có được một chút yên lòng, Lee Ahn Mi cứ hết lần này đến lần khác làm cho hắn bận tâm không thôi. Có vẻ như bây giờ hắn cần một điếu thuốc, ít nhất khi hút thuốc hắn cũng không còn nhiều suy nghĩ mông lung như thế.
"Giám đốc Jeon! Nay anh cần đến Zone bàn một chút về dự án,khi nào chúng ta qua đó."
Trợ lí Choi lần này cũng không thèm gõ cửa đã bước vào làm ồn căn phòng, không nể nan ai cả.
"Hôm nay tôi không đi."
"Sao vậy ạ? Anh nói sẽ đích thân giám sát dự án này mà."
"Giờ thì không muốn nữa."
Hắn quay lưng lại,tay còn cầm điếu thuốc,đã hơi cau có biết ý nên trợ lí Choi cũng không hỏi thêm dù trong lòng còn nhiều khuất mắt,sếp của cậu quả thật rất khó hiểu.Đặc biệt hôm nay hắn lại có hẹn ăn trưa với gia đình, hắn cũng đã hai tháng chưa về nhà, từ lúc hắn cùng cô về ra mắt gia đình sau đó là chia tay,JungKook tặc lưỡi không biết thưa chuyện sao cho phải, trước giờ hắn cũng chỉ ra mắt một mình cô với gia đình.
JungKook vừa chỉnh lại áo vừa bước vào căn hộ ấm cúng của gia đình họ Jeon, nơi đây đặc biệt xây dựng như vậy để ông bà Jeon an dưỡng tuổi già cùng với con cháu, chị gái của JungKook du học Hà Lan trở về cũng đã hơn một năm nên căn nhà này lại càng được chăm chút hơn. Vừa qua khỏi cổng đã bắt gặp chị JungYeong đang chăm sóc cây cảnh trong vườn, chị ấy đặc biệt yêu thích thực vật nên từ khi chị ấy về khu vườn lại thêm xanh tốt. Thấy chị gái say xưa như thế JungKook cũng không muốn đá động nên vào thẳng nhà.
"JungKook,con về rồi đấy à!"
Bà In Hwa cùng với tạp dề từ trong bếp phấn khởi đi ra,cùng lúc ba hắn cũng bước đến.
"Lớn có đủ lông đủ cánh lại quên căn nhà này ngay."
"Ông lại nói thế,thằng nhỏ bận lo cho công ty lâu mới về được là chuyện thường,ông không thấy lúc này tập đoàn Je'on cũng đang rất phát triển sao."
"Tôi chỉ mong nó bận rộn vừa đủ,cuối tuần nào cũng có thể về với gia đình chứ không phải là hai tháng trời mới vác mặt về."
"Con cũng sắp xếp rồi đó,nhưng dạo này công ty bận quá,từ nay về sau con sẽ cố gắng."
JungKook cười hì hì để xoá đi sự căng thẳng của không khi này.
"JungKook đi kêu JungYeong vào ăn cơm nhé,mẹ chuẩn bị xong rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro