Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cuộc gọi vào hai giờ sáng

"JungKook à!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khẽ,có vẽ đã ngà ngà say.

"Hửm?"

Người đàn ông đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch,thoáng nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần hai giờ sáng.

"Anh...có đang rảnh không vậy?"

Cô gái nhỏ giọng đã hơi chững lại có vẻ nhận ra bản thân cũng hơi phiền toái,có ai lại gọi cho người yêu cũ lúc hai giờ sáng như cô chứ.

"Chúng ta chia tay rồi Ahn Mi à!"

JungKook lúc này đã đưa tay lên sờ nhẹ trán,một phần đau đầu vì mớ công việc còn dang dỡ lúc hai giờ sáng phần còn lại là khó nghĩ vì sao người yêu cũ lại gọi lúc hai giờ sáng thế này.

"Em không hỏi chuyện đó? Em hỏi anh có đang rảnh không?"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài,chẳng biết đáp sao cho phải,thì cô người yêu cũ lại tiếp tục.

"Hôm nay liên hoan công ty,mọi người đều về hết rồi,đồng nghiệp nữ không chồng thì người yêu cũng đến đón đã về hết...lúc nãy tên trưởng phòng có ngõ ý đưa em về nhưng em nhớ rằng anh không thích tên đấy nên em từ chối khéo,anh thấy sao?"

"Ahn Mi à,chúng ta..."

"Em biết rồi....chỉ là em đã ngồi đây từ lúc 11h vì nghĩ anh sẽ đến đón"

Giọng Ahn Mi có chút nghẹn lại,cô cũng biết rõ gọi điện cho người yêu cũ đã chia tay hai tháng trước vào giữa đêm thế này thật phiền phức,nhưng mà trí nhớ của cô thật đáng trách được anh đưa đón sáu năm thì liền tưởng bỡ là mãi mãi sẽ như thế.

"Em định ngồi một lúc thôi nhưng..."

"Em đang ở đâu?"

Cô chưa kịp nói hết câu Jungkook đã ngắt lời,bên này hắn đã rời khỏi ghế chiếc sơ mi bung ba cúc đã được khoát thêm áo vest để chỉnh tề,tay cầm điện thoại,tay còn lại vơ lấy chìa khoá đang yên vị trên mặt bàn.

"Itaewon,quán Lord"

"Đợi tôi một chút,tôi đến ngay"

Vừa dứt lời hắn bước vội khỏi tầng 27 của công ty phóng xe từ Seoul đến Itaewon,mất tầm mười phút hăn đã nhìn thấy cô đang ngồi gục ở trạm xe bus.Cô gái nhỏ cùng với chiếc váy dài chạm mắt cá chiếc áo khoác mỏng bên ngoài có vẻ không giúp gì trong cái lạnh mười độ này,hắn lại càng vội vàng hơn tấp nhanh vào lề đường,vừa ra khỏi xe đã bắt gặp cảnh tượng Ahn Mi giương đôi mắt đã hoe đỏ nhìn hắn.

"Jungkook đến rồi,đưa Ahn Mi về với hôm nay Ahn Mi mệt lắm"

Cô lại ra vẻ nũng nĩu như thuở mới yêu chắc do men say dẫn lỗi hai tay cô dang ra định bụng hắn sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi vỗ về.

"Về thôi"

Hắn cầm tay kéo cô dậy,đỡ cô vào xe ngồi yên trên ghế phụ lái và thắt dây an toàn cho cô,hắn cũng định sẽ ôm cô rồi nhưng đã là người yêu cũ vậy thì không phải phép.

Hắn đèo cô về tới trước căn hộ mà lúc trước cô và hắn vẫn ở,từ hai tháng trước thì chỉ còn Ahn Mi,trên đường dù chỉ khoảng mười lăm phút ngồi xe nhưng hắn đã biết hết chuyện ở công ty cô ngày hôm nay nhờ cái miệng cứ nhem nhẻm ấy,giờ đến trước nhà lại ngủ ngon như vậy,tài thật cơ chứ.

"Tới nơi rồi,Ahn Mi à!"

Hắn lay nhẹ người cô,có vẻ không hữu dụng với người đã say giấc nồng sau một buổi tối hết mình với rượu bia,đành bế cô lên nhà vậy.Hắn nhấc cô lên,thầm nghĩ sao mà nhẹ hửng thế không biết,lại sụt cân à! Lên đến nhà,mật khẩu ở cửa Ahn Mi vẫn chưa đổi,vẫn là kỉ niệm của hai người.Hắn đặt cô lên giường tháo bỏ đôi giày đã được Ahn Mi mang theo cả ngày,bật máy sưởi sau đó là ra về.Thế thôi,chứ có thể làm gì hơn với người yêu cũ đã chia tay hai tháng chứ.Hắn về thẳng nhà bỏ dở công việc ở công ty,giờ cũng đã gần bốn giờ sáng muốn động não cũng chẳng động nổi,đành ngủ một giấc vậy.

"Hôm nay anh lại không về à?"

"Anh không,công ty còn nhiều việc quá! Dự án này lớn anh không thể lơ là được."

JungKook vừa lật từng trang báo cáo vừa cầm điện thoại trả lời cô người yêu đang ở nhà chờ cơm.

"Anh bận đến thế à? Đã gần một tuần em không gặp anh rồi,rõ ràng là ở cùng nhà mà gặp nhau khó đến vậy?"

"Em cũng phải hiểu cho anh một chút sau dự án này anh bù lại cho Ahn Mi nhá."

Ahn Mi thở trầm nhìn lại thức ăn trên bàn,sớm đã nguội lạnh,Jungkook thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô.

"Mấy hôm trước thì anh bận,hôm nay cũng không thể rảnh một chút với em sao?"

"Hôm nay còn đặc biệt bận,dự án sắp đi đến kết quả rồi,anh cúp nhé anh phải..."

"Dừng lại đi"

JungKook chưa kịp nói hết câu,Ahn Mi bên kia đã buông ra lời nói hết sức nặng nề.

"Sao? Em đùa à? Không vui nhá!"

"Em nói là chúng ta,chúng ta ấy, dừng lại đi"

"Em đừng trẻ con như thế chứ? Chỉ vì không gặp người yêu vài ngày mà em chia tay à?"

"Chúng tay có thế không gặp nhau cả tháng này nhưng mà nhất thiết là hôm nay anh không thể dành một chút thời gian cho em sao?"

Hắn cũng phải biết rõ cô là người cô đơn thế nào chứ,cha mẹ sớm đã mất cô lại là con một,tự mình bương trải để có cái ăn,mỗi năm ngày sinh nhật là ngày cô đơn nhất đối với Ahn Mi vì ba mẹ cô mất vào ngày này,ngày sinh nhật của con gái,hai người đi làm xa trở về không may đụng trúng một chiếc xe tải và thế là không qua khỏi.Từ lúc đó sinh nhật như là một ác mộng đối với Ahn Mi vậy,nhưng từ lúc JungKook xuất hiện,người con trai ấy đã xua đi hết sự đau khổ của cô,cho cô biết sự yêu thương từ tận đáy lòng và ngày sinh nhật lại dần trở nên ấm áp đối với cô,nhưng năm nay nó đã trở lại,nổi ám ảnh bị bỏ rơi năm ấy lại một lần nữa khiến tim cô quặng thắt, dù lời từ biệt rất khó nói,đặc biệt là với người đã mang đến nhưng hơi ấm cho cuộc đời vốn lạnh lẽo của Ahn Mi.

"Anh thật sự không thể ở bên em,một chút thôi sao?"

"Hôm nay anh thật sự rất bận...chúng ta nên dừng lại,em trẻ con quá rồi, cũng nên giải thoát cho nhau"

"Được rồi,mai anh đến lấy đồ nhé,em sẽ để ở trước cửa"

Đó là những lời tử tế cuối cũng mà Ahn Mi dành cho JungKook,tiếng tan vỡ từ đáy lòng cô tuyệt nhiên không một ai nghe thấy,cô oà khóc như đứa trẻ dọn đi những dấu vết của JungKook cất gọn vào vali. Đêm đó là một đêm không thể ngủ nổi bởi lẽ nước mắt chẳng ngừng rơi.

Hắn bừng tỉnh,chia tay đã hai tháng vậy mà giờ lại có "mộng chia tay" nữa à,lại chân thật y như hôm hai người rời bỏ nhau,hắn vội cầm điện thoại lên cũng chỉ mới hơn bảy giờ sáng,sự mệt mỏi trong hắn không thôi dâng lên vào phòng tắm ngâm mình một lúc,chợt nhớ ra còn một người,lại nhấc điện thoại lên soạn vài dòng tin nhắn.

Đến: Bé nhỏ<3

Dậy chưa?

Có lọ thuốc giải rượu trên bàn,nhớ uống.

Hắn chợt ngớ người,hoá ra tên của người ta còn chưa đổi,tay cũng thuận theo mà xoá đi nhập vào Lee Ahn Mi-Công ty đối diện,nhìn đi nhìn lại vẫn không thuận mắt lại xoá đi chỉ để lại Lee Ahn Mi,để bớt xa cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro