Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

"Nếu thấy khổ quá thì nên quên hết đi. Bản thân là điều quan trọng nhất mà."

Đây là những gì mà một người nào đó vào một lúc nào đó đã từng nói với tôi. Chỉ có điều, tôi chẳng nhớ ra nổi người ấy là ai nữa. Dù cũng đã từng thử hình dung mang máng, song sự tồn tại của người ấy cứ bị hòa lẫn vào đống ký ức đã tan biến cùng nỗi thất vọng của tôi. Vậy nên có lẽ việc thi thoảng bất giác vụt nhớ ra những mảnh vụng ký ức kia chẳng qua chỉ là bởi cái tâm hồn cố chấp của tôi mà thôi. Người ta nói vậy rồi thì tôi quên đi cũng có sao. Nhốt chặt quá khứ để chọn lấy sự yên ổn của riêng mình cũng đâu có gì xấu.

Vốn, tôi đã định thuyết phục bản thân theo cách ấy, nhưng dù vậy, tôi vẫn…


Tại sao tôi lại ở đây?

Một thực thể cao quý quyền năng bật nhất trong những vị thần, là một trong những kẻ đầu tiên khai sinh ra mọi thứ, cái nôi của vũ trụ. Trớ trêu sao giờ đây lại mắc kẹt trong thế giới của nhân loại trong hình hài của một bóng ma, nơi chứa đựng những thứ sinh vật thấp kém bị chi phối bởi thứ gọi là cảm xúc thật tầm thường.

À nhớ rồi!

Đó là một chuyến 'du lịch' bắt buộc từ cô ta, Omega người quản lý của hội đồng. Chính ta cũng không hiểu được cái lý do ngớ ngẩn gì mà phải quăng xuống đây quan sát cuộc đời của những phàm nhân đầy nhàm chán và vô vị.

Nhưng dù sao cũng vẫn còn hơn ở trên đó, phải dành hàng ngàn năm chỉ để ngắm nhìn những dòng chảy của thời gian trôi đi lượn lờ trong vô định.

Những quyền năng khủng khiếp kia cũng chỉ như món đồ vật trưng bày vô giá, từ lúc những cuộc chiến chén thánh hàng tỷ năm trước kia đã kết thúc, khi bộ luật thần thánh đã được sinh ra. Những thực thể dù quyền năng đến đâu cũng chả dám sử dụng năng lực của mình để tác động đến vũ trụ một lần nào cả.

Thật ra thì dù có dùng thì cũng chỉ tạo nên

những thú vui chả có tí mùi vị nào trong khoảng ngắn ngủi, nhưng đổi lại cái giá phải trả lại thật đắt đỏ làm sao khi dám vi phạm thệ ước được ký trên những bộ luật đó.

Những ký ức, thứ quan trọng nhất duy nhất đối với một vị thần bất tử. Thứ tạo nên bản chất của một vị thần, nếu không thì họ chả khác gì những con rối nằm trong tay của kẻ quản lý hội đồng, và những thứ năng lực quyền năng kia lại trở thành những món đồ rẻ mạt không hơn không kém.

Mà thật ra với ta cũng có quan trọng gì đâu.

Những ký ức về các cuộc chiến tranh vô nghĩa, rồi đến hàng trăm hàng ngàn năm nhàm chán chỉ biết nhìn vào dòng thời gian trôi đi một cách nhạt nhẽo.

Một cuộc sống bất tận không chút mùi vị của vị thần thời gian, vừa đơn độc, vừa tuyệt vọng.

Thật muốn buông xuôi tất cả, nhưng cũng chả thể được.

Sự bất tử này như một lời nguyền hơn là một sự ban phước.

Thời gian cứ thế trôi đi mà không để lại chút giá trị nào trong trái tim lạnh giá này.

Thật cô độc.

Cho đến khi…


Một bóng dáng mảnh mai bất chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi, vì chỉ trong khoảnh khắc, điệu bộ lạnh nhạt trông rất giống cô ấy kia khiến tôi sững người lại. Nhưng rồi tôi lập tức nhớ ra.

… Cô ấy đâu còn ở đây nữa. Cũng còn ai ngồi trên chiếc ghế đá trong sân vườn đợi tôi hay kể cho nghe những câu chuyện về sự đẹp đẽ của thế giới ngoài kia tuyệt vời đến nhường nào.

Bởi vậy nơi duy nhất tôi có thể bắt gặp lại bóng dáng xưa kia ấy chính là dưới những tia nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá mà thôi.

"... Kronii. "

Đã từng có một thời tôi thường xuyên phải ám ảnh những viễn cảnh bị châm chọc, phân biệt, không cách nào chối bỏ. Và may thay, trong những lúc tôi tự cho rằng mình là kẻ tội nghiệp nhất thế gian, cô ấy đã có mặt bên tôi.


Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày khi thần linh đã lấy đi ánh sáng trong đôi mắt của một cô bé tội nghiệp, chưa hiểu được chuyện gì trên đời, và cũng là lúc tôi phải ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đàm tiếu của 'họ' - thứ luôn quanh quẩn khắp mọi nơi, nhưng chỉ mình tôi có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: