Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Cậu đôi lúc lại đổ dồn ánh mắt vào một đồ vật hay khung cảnh bất kì nào đó, đăm chiêu một lúc lâu cùng vô vàn thứ nhỏ nhặt trôi qua trong đầu. Để nói chi tiết từng cái một thì lại hết sức ngớ ngẩn, không đáng kể. Nhưng nếu kể hết toàn bộ thì lại thành một mớ hỗn độn nằm ngoài khả năng diễn tả của cậu.

Vậy nên cách tốt nhất là im lặng.

Một buổi chiều tà nắng ấm, Seungmin nằm dài ra bàn, không ngủ. Nhưng tâm trí lại thích thú với cảm giác đờ đẫn mà buông lỏng mọi giác quan.
Bỗng cơn gió mạnh ghé qua ô cửa nhỏ, làm chiếc rèm cửa cũ nát lâu ngày bật tung ra, kèm theo đám bụi bẩn được nhịp tỏa sáng đua nhau nhảy múa dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ cam.

Đến những thứ nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên xinh đẹp đến nhường ấy khi gặp đúng hoàn cảnh. Để rồi khi đám bụi bé nhỏ đáp đất, chúng lại trở thành thứ dơ bẩn vô giá trị được con người ta quét bỏ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp trong não bộ. Bang Chan từ phía cửa lớp nhí nhỏm thò đầu vào, trông dáng vẻ của anh chẳng khác gì đang cố bắt chước những hành động ngớ ngẩn của các nhân vật hoạt hình là bao.
Mái tóc nâu đậm xoăn tít do bỏ bê chăm sóc phập phồng theo từng nhịp quạt trần, Chan bước nhanh đến chỗ cậu trong tay là vài ba cục keo socola bạc hà mà người kia thích.

Seungmin từ tốn đón nhận món quà từ người lớn hơn, giả vờ nhắm mắt mệt mỏi nhưng toàn bộ ý định của cậu đã bị người kia biết tỏng.

"Thôi nào, định nằm đến bao giờ nữa đây? Cả lớp, à không, cả trường về hết rồi đấy"

"Nhưng anh vẫn ở đây mà"

"Trong mười lăm phút tiếp theo thì không đâu, cả em nữa đấy"

Seungmin cau mày, dụi mặt xuống hai cánh tay đang "xếp bằng" trên mặt bàn. Thở ra vài tiếng rên rỉ vô tri rồi lại như bị ép buộc mà nhấc người dậy, tiến tới rồi ngã người vào Chan.

Đợi tới lúc cả hai rời khỏi trường bầu trời đã dần đen kịt lại, ánh đèn điện từ các tòa nhà chọc trời và đủ thứ đèn đóm nhấp nháy màu sắc thế chỗ cho những ánh sao khuya.
Cũng dễ hiểu thôi vì thành phố vốn chẳng phải nơi lí tưởng để các vì sao lui tới.

Seungmin và Bang Chan người ngã ngớn dựa dẫm, người rắn rỏi thẳng lưng bước từng bước đều đặn qua khu phố giải trí tấp nập. Cùng nhau trở về khu phố nhỏ yên tĩnh nơi cả hai sinh sống.

Bước đến tiệm đồ cổ đậm mùi cũ kĩ, liếc mắt sang tấm kính lớn trong suốt chủ yếu dùng để trưng bày những chiếc đồng hồ to nhỏ các loại cùng vài vật dụng trang trí mang đầy tính hoài cổ.
Loáng thoáng thấy hình ảnh đôi trai trẻ tay trong tay dắt nhau trên đường về phản chiếu trên tấm kính đã bám bụi từ khi nào.

Thêm gần chục mét nữa đến tiệm cà phê nhỏ với tone màu vàng cam ấm áp, chắc hẳn chủ của quán thuộc tuýp người thơ mộng khi trang trí những ô cửa sổ kính khung gỗ bằng loạt dây đèn tiên phát ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, điểm xuyết thêm năm-sáu con ong giả mập ú được làm từ xốp và bông gòn.
Bóng dáng người anh lớn hơn em nhỏ hai tuổi đang xiết chặt lấy vòng eo của người kia.
Để lại nụ cười rạng rỡ đẹp như truyện cổ tích dần lướt qua ô cửa sổ.

Lân la tới khi ngôi nhà quen thuộc dần lộ diện, Chan luyến tiếc nắm chặt tay cậu trước cửa chính. Hòa trong ánh mắt của kẻ si tình là hình dáng cậu trai bé nhỏ mà anh hết lòng yêu thương, ánh mắt chiếu rọi toàn bộ tình cảm sâu đậm anh dành cho người ấy.
Đầu Chan bỗng vang tiếng "tách", khẽ chụp lại hình ảnh đáng yêu của Seungmin lưu giữ vào tâm trí.
Anh nhoài người về phía cậu, đặt lên môi người nhỏ hơn nụ hôn ngọt ngào. Vẫn là nụ cười bẽn lẽn như mọi khi, anh đưa tay xoa đầu cậu.

Cất lời tạm biệt rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro