
Chương 3: Chuyến thăm bất ngờ
Năm bốn tuổi, lại là một ngày mùa đông lạnh giá đánh dấu tôi đã được bốn tuổi rưỡi, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn còn quá nhỏ. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1888.
(Chết tiệt... lại đến nữa à.)
Nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại trước cửa nhà thờ, Mary lại nổi gân, tất nhiên là vẫn vui vẻ lộ ra vẻ ngạc nhiên của mình: "Xe hơi sao ? Đó là ai vậy ?"
"Xe hơi ? Xe hơi sao ? ĐÚNG LÀ XE HƠI !!!"
Một đứa trẻ khác cũng hét lên.
(Xe hơi bao tiền nhỉ... nếu một Zeny bằng một đô la thì phải mấy chục nghìn nhỉ. Đây là nhà giàu.)
Cô nghĩ nhẩm, trong đầu xuất hiện một giấc mơ bản thân uống cà phê và ăn thịt mỗi ngày.
Trong khi đó, sơ Niderl bước đến mở cửa.
"Xin chào... chúng tôi có thể giúp gì được sao ?"
(Chúng tôi có thể giúp gì ?? Cái quỷ gì cơ ? Lần nào có người đến cô cũng hỏi đúng câu này là sao sơ Niderl ??)
Đứng ở đằng sau đám nhóc, Mary thở dài nhìn sơ.
(Đúng là đối với sơ thì người nhận nuôi chỉ tốt chứ không xấu... ít nhất bọn họ giúp giảm bớt một miệng ăn... thi thoảng còn cho tiền nữa mà... nếu bọn mình muốn sống qua mùa đông này thì chỉ có thể nhờ bọn họ.)
(Mặc dù các sơ rất tốt... nhưng bọn họ đã quá khổ rồi. Người tàn tật cũng không khó khăn bằng sơ trong cô nhi viện này đâu... hừm... có thể là người tàn tật khó khăn hơn vì họ có nhiều vấn đề nhưng các sơ phải nuôi hơn ba mươi người mà.)
Khi Mary nghĩ, hai người đàn ông bước vào nhà thờ, bọn họ mang trên người chiếc áo măng tô đen, đội một chiếc mũ quả dư trên đó, cả tóc bọn họ cũng là một màu đen, chỉ có chiếc áo trong của họ là có màu trắng nhưng nó quá nhỏ so với những thứ màu đen trên người họ.
Một kiểu thời trang quá lạ, ngay cả đối với thế giới này thì Mary cũng thấy kiểu thời trang này kỳ lạ, nó khác với những người bình thường mặc áo ở ngoài chỉ vì họ muốn được ấm, hai người họ mặc vào như muốn thể hiện được phong cách.
"Xin chào... tôi là Will và anh trai tôi...
"Alex Chilands"
"Chúng tôi muốn nhận nuôi hai đứa trẻ, liệu chúng ta có thể bàn về chuyện này được không ?"
"Nhận nuôi ? Vậy là hai ngài đã lên kế hoạch chuyện này rồi sao ? Bình thường những bậc phụ huynh đến đây nhận nuôi thường bàn bạc trước với chúng tôi trước buổi gặp mặt trực tiếp với đứa trẻ."
Sơ Niderl lên tiếng, hai người đàn ông gật đầu nhìn quanh, bọn họ nhìn về những đứa trẻ nhỏ thì thể hiện luôn vẻ không hài lòng trên mặt.
Will gật đầu: "Hãy nói chuyện riêng... chúng tôi thật sự chưa chuẩn bị gì trước cả. Quyết định này của chúng tôi là một quyết định đột ngột mà hahahahaha..."
"Ồ... thật đúng là một quyết định bất ngờ. Thứ lỗi cho tôi vì nơi lộn xộn này... làm ơn hãy theo tôi, sơ Lill sẵn sàng để nói về chuyện này."
Cô nói và chỉ về phía người phụ nữ trung niên với khuôn mặt ảm đạm đứng ở góc của phòng lớn, hai người Will và Alex nhìn theo thì lại bị ngạc nhiên lần nữa.
Sơ Niderl nhắc nhở: "Chị ấy rất tốt và là trụ cột của nhà thờ này, đương nhiên là chị ấy là người thuộc hết tên của những đứa trẻ."
"Ồ !! Vậy thì đi thôi nào."
Theo sự thúc dục của Alex, Will đi theo sau sơ Niderl bước vào phía sau của nhà thờ, vượt khỏi tầm mắt của Mary.
Ba người đi đến đó và đi cùng sơ Lill, một lúc sau thì một nhóm những đứa bên cạnh vội vàng chạy vào khu phía sau nhà thờ đó.
Phía sau nhà thờ cũng không có gì, ngoài phòng ngủ của các sơ và nhà bếp thì là một căn phòng nhỏ, nó vốn dĩ không có ai và bị khoá, Mary biết vậy nên khá chắc căn phòng đó là một phòng làm việc hơn bởi mỗi lần có gia đình muốn nhận nuôi là sẽ có người ra đó.
(Bọn họ sẽ nhận nuôi ai đây ? Nếu là m... ừm...)
Mary dừng lại... mắt cô nhíu lại rồi lại đi tiếp theo chân bọn trẻ. Đến thì cô mới biết được bọn họ làm gì.
"Thật sao ? Ngó tai nghe trộm sao ?"
Trong căn phòng là một chiếc bàn làm việc, nó không có gì nhiều, bây giờ là bốn cốc trà đặt trên bàn đang phá hơi lên.
"Vậy... hai cậu có thể với tôi lý do mà hai người muốn nhận nuôi là gì sao ?"
Cuộc nói chuyện giữa sơ Lill và hai anh chàng Alex và Will lại khác hằn với những gì Mary nghĩ trước đó, nó bắt đầu bằng việc sơ Lill đan tay vào nhau và nhìn chằm chằm vào Alex.
Will nuốt một ngụm nước bọt định mở miệng nhưng trước đó Alex đã nói: "Tôi... không muốn nói đâu... nhưng... con gái tôi... nó vừa..."
Sơ Lill bỗng giật mình, vội đáp: "Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện này trong lòng anh anh Alex, nhưng tôi cần phải biết những đứa trẻ sẽ không bị hành hạ hay bị lạm dụng. Bọn chúng như là con ruột của tôi vậy, anh chắc cũng hiểu rõ không ai muốn mất con ruột của mình cả..."
"Tôi hiểu thưa sơ... đó là lý do mà tôi và Will đến đây."
Lúc này Alex đạp chân Will. Khiến anh ta khó chịu:
"A !! Khụ... đây là giấy tờ nhận nuôi của tôi và Alex, chúng tôi đã chuẩn bị nó trước đó rồi, chỉ là những cái tên vẫn chưa được chúng tôi điền vào."
Alex gật đầu.
"Phải, vì vậy nên tôi muốn xem bọn trẻ được không ? Chắc sơ có thể kể tất cả cho tôi."
Đó là một bước đi chóng váng, sơ Lill mặc dù vẫn giữ một vẻ không hài lòng nhưng trong đầu bà giờ là sự ngạc nhiên và muốn kết thúc chuyện này nhanh ngay lập tức: (Tiền... nói đến tiền đi hai đứa này.)
Tất nhiên bà nói một thứ hoàn toàn khác.
"Tất nhiên rồi! Hai cậu thích thế nào ?"
"Ừm... nếu được thì một đứa trẻ thông minh nhưng không nói nhiều và cũng không than phiền thì thế nào."
"Này Alex ! Làm gì có đứa trẻ như thế ? Anh đang đòi hỏi nhiều quá đấy ! Anh mong muốn con của anh trở thành cái gì thế không biết."
"Không sao không sao ! Mặc dù tôi ngạc nhiên về lời yêu cầu này nhưng cô nhi viện của chúng tôi quả thực có vài đứa như vậy."
"Thật sao ?"
Alex vui mừng, còn Will thì lại lắc đầu bó tay về anh ta.
"Xin lỗi sơ... anh trai tôi có một hiểu lầm không hề nhẹ về trẻ con... nhưng mặc dù giấy chứng nhận nhận nuôi không chỉ có anh ấy mà tôi cũng có nhận nuôi nhưng anh ấy mới là người lựa chọn ở đây."
"Tôi đã bảo là không sao rồi cậu Will... nhiều người cha muốn con của mình trở thành thiên tài không hiếm. Đã từng có người đến hỏi tôi chuyện này rồi."
Sơ Lill gật đầu tiếp nhận. Cô vừa nói xong thì Alex đã ngạc nhiên: "Thật sao ? Bọn họ thật lạ lùng nhỉ... nhưng sơ đã nói là ở đây có vài đứa trẻ như thế sao ? Tôi có thể gặp chúng được không ?"
"Tất nhiên ! Anh muốn gặp trực tiếp luôn hay là muốn nghe nhận xét của tôi về từng đứa trước."
"Tôi muốn nghe nhận xét !!"
Will lập tức trả lời, chặn luôn Alex. Mặc dù nhận cái nhìn khó chịu từ anh trai nhưng anh ta bỏ lơ nó ra một bên mà nhâm một cốc trà, anh uống một lần hết luôn cốc trà và nhìn về phía sơ Lill.
Bà ta gật đầu và bắt đầu nói.
"Strah, con bé mười tuổi, con bé là người thông minh nhất viện và có thể tính toán, cô bé đã có thể viết sau khi được chúng tôi..."
Trong khi cuộc nói chuyện tiếp tục, ở bên ngoài căn phòng.
(Một cái gì đó khó chịu đang xảy ra, mình cảm thấy như vậy... cảm giác thật khó chịu.)
Mary đứng ở góc tương nhìn mấy đứa khác đang ghé tai nghe trộm mà thở dài. Một lát khi bốn người đi vào rồi thì một vài đứa trẻ đã khó chịu:
"Cái gì chứ ? Thông minh ? Không nói nhiều ? Không than phiền ? Đây là nhận nuôi sao ? Hai gã này bị gì thế."
(Cậu đang than phiền đó.)
Mary nhìn tên nhóc vừa nhảy ra.
(Tên ngốc... người lớn không thích sự phiền phức của trẻ con... chỉ có những gia đình mất con mới... đợi đã... hai người này... muốn trẻ con không than phiền sao ?)
Mắt cô giờ mở rộng rồi gật đầu: (Trẻ con mà than phiền thật là phiền phức... bọn họ khá giống mình đấy. Mặc dù là trẻ con nhưng nói chung mấy đứa mìn sống cùng ở đây rất khiến mình khó chịu.)
(Mà... mình đang than phiền thì làm sao nói được bọn họ là phiền phức chứ ?)
Và Mary quyết định đứng đó xem mọi người hóng chuyện trong căn phòng.
(Thứ này sẽ vui đây.)
Cô cười.
Không ai để ý đến cô, nụ cười không quá cao, không hở răng hay phát ra tiếng này quá bình thường, cho dù bọn bạn kia không đứng đó nghe lén cuộc trò chuyện trong căn phòng thì cũng không để ya được nụ cười trên miệng của Mary.
Hàng lăng không rộng đó đứng và quỳ đầy trẻ con, cả những đứa trẻ mười bốn tuổi cũng đứng tại đó mà nghe lén.
Và một lúc lâu sau, mấy đứa bạn bỗng luống cuống chạy đi.
"Nhanh nhanh !! Bọn họ sắp ra rồi."
"Tránh đường !! Tránh đường."
"Nhỏ tiếng chút đi."
"Đừng có bám vào tớ !"
Mary thì im lặng. Thật ra cô đang cười hahahahahahahahaha trong đầu mình.
(Bọn họ giống như đang bị bắt quả tang khi ngoại tìn vậy.)
Ví dụ ảo thật... rồi cánh cửa văn phòng mở ra với giọng của sơ Lill: "Để tôi giới thiệu hai cậu với lũ trẻ."
"Vâng cảm ơn sơ !"
Mary chỉ thấy hai người đàn ông đi theo sau sơ Lill, người nhìn có vẻ rất vui vẻ một cách lạ thường. Nhưng để ý cũng chỉ là để ý, cô không hề quan tâm chuyện đó nhiều đến vậy.
" Strah ! Jeny ! Baumer ! Luzy !"
"Dạ !"
"Dạ !!"
"Dạ !!"
"Dạ ??"
Bốn người được gọi vào trong phòng, lần này thì cánh cửa không đóng lại nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là không ai dám nghe lén, thậm chí là có đứa nhóc còn nhìn lén nữa.
Nhưng bọn họ lẩm bẩm: "Bọn này được nhận nuôi sao ?"
Một đứa nhắc nhở người kia.
"Không... ai nhận nuôi bốn người cùng một lúc chứ ? Chỉ một hoặc hai người trong số họ thôi."
Trong căn phòng, Will nhìn bốn đứa trẻ và nhìn lại Alex để nhận được cái gật đầu của anh ta, rồi hỏi:
"Các cháu sẽ làm gì để được nhận nuôi ?"
Nó là một câu hỏi kỳ lạ, Will hỏi trực tiếp về những gì bọn trẻ làm được. Nó khiến sơ Lill bên cạnh nhíu mày, bà không nói gì cả mà chăm chú để ý đến hai người đàn ông.
Strah cất lời đầu tiên.
"Cháu sẽ chăm chỉ và nghe lời ạ. Chỉ cần chú muốn cháu làm gì thì cháu sẽ là...
"Cháu !! Cháu cũng vậy !! Cháu hứa sẽ nghe lời mà... làm ơn... làm ơn hãy nhận nuôi cháu..."
Đột ngột, Strah bị Baumer cắt lời, cô sau đó đưa cậu một cái lườm khó chịu, nhưng Baumer vẫn chưa dừng lại.
"Cháu... cháu rất khoẻ... và có thể tính... đúng ! Cháu có thể tính toán."
Strah vẫn lườm Baumer, ánh mắt cô lại nhìn nhiều hơn nữa về cơ thể gầy còm của cậu hơn sau khi cậu nói điều đó xong.
(Tính toán thì mình cũng làm được mà... nhưng khoẻ thì....)
Will gật đầu, quay về phía cô bé nhỏ với mái tóc xanh búi: "Rất tốt ! Vậy còn cháu..."
"Cháu... cháu... cháu... chú sẽ ôm cháu chứ ?"
"T...tất nhiên rồi... đó là nếu cháu được nhận nuôi. Và câu hỏi của chú là cháu sẽ làm gì để được nhận nuôi ?"
"Cháu... cháu có thể làm mọi thứ chú bảo..."
Suzy run rẩy, cô nhìn về phía sơ Lill cầu giúp đỡ, nhưng sơ Lill lắc đầu nên cô hoảng loạn.
"A... a... a..."
Trong cơn hoảng loạn, Suzy tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh từ Strah và Jeny. Nhưng cả hai cũng im lặng.
Will quay người về Jeny, cô bé nhỏ thứ nhì chỉ sau Suzy và lớn thứ nhì chỉ sau Strah với bộ quầy áo màu xám lùng thùng.
"Tốt ! Chú chỉ cần nghe vậy thôi. Vậy còn cháu ?"
"Chú muốn cháu làm gì cũng được chỉ cần cho cháu ăn, mặc và một chỗ ngủ ấm."
"Ừm... được rồi... ừm... chú có thể cầm tay mấy đứa được chứ ?"
"Vâng !"
"Vâng !!!"
"Tất nhiên rồi."
"Vâng.."
Nhận được chấp nhận, Will bước đến Strah đầu tiên và cầm tay cô bé: "Rất tốt... vậy hai mươi tư cộng mười sáu bằng bao nhiêu ?"
"Bốn mươi."
Strah trả lời ngay lập tức, cô còn vui hơn nữa khi Will gật đầu. Sau đó anh ta thả tay cô ra và quay về phía Baumer bên cạnh.
"Ưm..."
Will nhìn lại bàn tay đã đưa ra rồi của mình.
"Nắm lấy tay chú nào."
"A !! Vâng !!"
Cậu vội vàng cầm lấy bàn tay lớn kia đang giơ ra trước mặt, tay cậu run rẩy, cả người cậu cũng run lên.
Bảy mươi trừ bảy bằng bao nhiêu.
"A... ba... không sáu... sáu mươi ba."
Will lại gật đầu: "Rất tốt. Vậy tiếp theo là Jeny."
"Vâng !"
Nghe vậy, Jeny bên phải Baumer nắm lấy tay Will, cô nhìn chầm chằm vào anh, chỉ chờ đợi câu hỏi.
"Tám nhân ba bằng bao nhiêu ?"
"Tám nhân ba bằng hai mươi tư ạ !"
Câu trả lời gần như nhanh gần bằng Strah, Will không nói gì hơn cả mà tiếp tục gật đầu quay sang người cuối cùng là Suzy. Cô đang loay hoay nhìn mọi người thì giật mình vội vàng nắm lấy tay Will, bàn tay nhỏ bé đó nắm chặt lấy tay anh.
"Chú hỏi đi."
"Được rồi... vậy trả lời chú nhé ! Hai nhân bốn bằng bao nhiêu ?"
"Bằng tám ạ."
"Không công bằng !! Câu hỏi của nó dễ vậy ? Sao câu hỏi của cháu khó như thế ?"
Baumer dậm chân mạnh xuống sàn và nói lớn khi nghe thấy vậy, cậu nhìn về Will rồi lại lườm Suzy.
"Đây là không công bằng."
Strah lườm Baumer một cái
"Đây là công bằng, Suzy chỉ bảy tuổi. Cậu đã chín tuổi rồi."
"Không ! Không công bằng. Tại sao Strah lại có câu hỏi dễ như vậy ?"
Baumer lại khó chịu, cậu chuyển hướng về phía Strah mà nói cho Will và Alex trong khi ưỡn ngực lên.
"Nó... đúng là dễ thật...."
Đang định biện hộ cho mình thì Strah dừng lại thở dài, Will lắc đầu ngay lập tức: "Đây chỉ là vài câu hỏi. Điều quan trọng là... nhóc đã gian lận đúng chứ ?"
"Hả ?"
"Gian lận ?"
Một giọng nói nhỏ ở bên ngoài vang lên, Alex liếc ánh mắt sắc bén về phía cánh cửa đang mở kia rồi lại liếc đi.
"Cháu không có gian lận... ai chả biết mười bảy trừ tám bằng chín."
"Đó có phải câu hỏi đâu chứ ? Thằng này bị đần à ?"
Bên ngoài căn phòng lại có một giọng thì thầm nhỏ, tất nhiên là mấy đứa trẻ bên ngoài phòng đều liếc nhìn Mary.
"Sao ? Đúng là câu hỏi của Baumer là câu hỏi khác mà."
"Ừ nhỉ... Baumer đúng là bị ngốc."
"Kệ nó... im lặng nghe tiếp đi."
Hai đứa con gái sinh đôi tên Julia nói thẳng và quay lại nhìn qua cái khe hở giữa cánh cửa và bản lề vào căn phòng đó. Nó không có nhiều nhưng có bốn năm đứa con nít chồng lên nhau nhìn qua hai cái khe đó, những đứa khác chỉ có thể đứng bên cạnh cửa để nghe trộm.
"Sao cũng được... nhưng sẽ không có chuyện chú hỏi lần nữa đâu. Hãy ra ngoài và bảo đám nhóc ngoài cửa rời đi đi, chú và Alex đây có chuyện cần nói với sơ Lill."
"Vâng..."
"Vâng ạ !"
"Vâng ạ !"
"Rõ!"
Bốn người đi ra khỏi căn phòng, chỉ có Baumer là khó chịu nói lớn: "TRÁNH RA !! KHÔNG NGHE THẤY GÌ À ?"
"Sao cũng được !"
Đôi gái sinh đôi lắc đầu buồn chán rời đi. Trước đó, Strah đóng cửa phòng lại.
Strah hét: "THẰNG NGỐC KIA !! ĐỪNG CÓ LÀM ỒN!"
Cô trở lại sảnh lớn, nơi mọi người sinh hoạt thì thấy Jeny và Suzy đứng cùng một chỗ, nhưng Baumer thì cô không thấy đâu cả.
Strah hỏi: "Baumer đâu rồi ? Cậu ta không đợi sao ?"
Jeny nhìn về cánh cửa lớn mà lắc đầu thở dài.
"Cậu ta ? Chị nghĩ cậu ta giống người làm vậy sao ? Vừa nãy còn suýt "Vung tay"... phải Suzy cơ mà."
"Hả ? Cậu ta làm vậy sao ?"
Suzy gật đầu, tay tiếp tục nắm chặt lấy Jeny. Strah lại hỏi Suzy.
"Vậy một người trong số chúng ta sẽ không được nhận nuôi. Và người đó sẽ không phải là chị."
"Hả ?"
"Hả ? Chị Strah ? Sao ? Không... chị Strah đã trả lời đúng mà."
"Phải... nhưng chị đã trả lời đúng mà."
Nghe được Strah nói vậy, Suzy bỗng lo lắng, cô bé rời tay khỏi Jeny và bám lấy Strah.
"Đúng là vậy... nhưng chị đã thể hiện rằng bản thân không ưa Baumer, vì vậy khả năng chị sẽ được nhận nuôi thấp hơn hai đứa. Thứ hai người đó cần là một đứa trẻ ngoan chứ không phải là một đứa trẻ hay cáu giận."
"Nhưng..."
Jeny cũng nghiến răng, cô cảm giác cổ họng mình nghẹn lại bởi thứ gì đó mà không nói được.
Strah lắc đầu: "Chị cần phải ở đây... nhiều đứa nhóc cần chăm sóc... chỗ này sẽ loạn hơn nếu thiếu chị mất. Mấy đứa cứ đi đi."
"Vâng... vâng... hức..."
Suzy bắt đầu rơi nước mắt, Jeny thì che mặt của mình lại. Mọi người đều run rẩy, Jeny và Suzy họ đều bám lấy tay của cô.
Nhưng trong đám trẻ con, một đứa nhóc tóc đen bên cạnh bọn họ khó chịu thì khó chịu: "Bọn này được nhận nuôi rồi thì vui nhỉ."
"Fin ! Cậu nói gì vậy... tất nhiên là không rồi... tớ không muốn rời xa các cậu chứ ?"
Jeny lườm cậu, nhưng cô lại nhìn Strah.
"Hả ?? Không muốn rời xa bọn tao ? Tình cảm quá nhỉ... bọn tao thì chỉ muốn được nhận nuôi đây. Mày... mày biết là mặc dù dạo này cuộc sống của chúng ta đã ổn hơn vì nhiều món quà từ bên ngoài... nhưng ai cũng biết rằng được nhận nuôi là đổi đời. Đổi đời đấy."
Những ánh mắt nhìn lấy Jeny, Suzy và Strah, bọn họ đang bao quanh ba người với sự khó chịu, sự ghen tỵ của mình, bọn họ dậm chân xuống đất và có người còn cắn răng.
Jeny nuốt miếng nước trong miệng xuống.
"Tất... nhiên là tôi biết... tôi... chị Strah... em... em muốn được sống ở đây cùng với chị."
Suzy, với đôi mắt lo lanh cũng gật đầu
"Em nữa !"
Jeny lập tức phản đối.
"Không !! Suzy thì không được !!"
Sự khó chịu trong người Strah tăng lên, lông mày của cô co lại xuống dưới, trao cho cả Jeny và Suzy cái nhìn giận dữ.
"Jeny cũng không được !!"
Suzy giật mình, cô bé bị Jeny gõ đầu nhẹ một phát, nhưng lại sợ Strah hơn và lùi xuống: "Nhưng... nhưng..."
Cô bé ấp úng, những gì cô bé không nghĩ được là cái viễn tưởng đẹp đẽ sau khi được nhận nuôi, đó là điều Strah đã nghĩ đến, Strah nhớ lại, trong đầu chỉ có một từ: (Đã mười năm rồi à.)
Và cô nhìn về cánh cửa lớn của nhà thờ, nó đã từng là một cánh cửa đẹp đẽ và chỉ mười năm, nó đã phát ra những tiếng cọt kẹt khi mở.
Nhưng điều này lại làm cô nói: "Cứ vậy đi... chị thích ở lại đây hơn."
Và cùng lúc, bốn người bước ra khỏi cánh cửa dẫn về phía sau, sơ Lill đầu tiên đứng ra nói.
"Jeny ! Suzy ! Hãy đến đây cùng ta."
Nó quả thật như những gì Strah nói, khiến Suzy và Jeny lo lắng, bọn họ mặc dù bị sơ Lill gọi đến nhưng vẫn đứng đó.
Thấy vậy, sơ Lill vẫy tay gọi lại lần nữa, nhưng Suzy cứ run rẩy nhìn Strah mãi không thôi.
"Hai con làm gì thế ? Đến đây nào !"
Strah nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc và thoả mãn, một nụ cười khiến Jeny và Suzy đỡ buồn hơn một chút và cất lên lời thì thầm.
"Đi đi kìa ! Cuộc sống mới đang đợi hai đứa đó."
"Vâng !"
"Vâng ạ !"
Hai người họ cất tiếng lớn trả lời sơ Lill, nhưng Strah lại giật mình nhìn hai người bước rời khỏi, chính bàn tay cô lại nắm chặt lại, nụ cười lại nở ra lần nữa, nhưng lần này nó hơi khác một chút. Strah cũng không biết tại sao, cô chỉ không để ý đến điều đó.
"Từ giờ hai con là con gái của ngài Alex và Will, hãy gọi bọn họ là cha nhé."
Suzy dừng lại, cô nhìn lại Will lần nữa.
"C...cha ạ ? C...con có cha sao ?"
"Phải rồi... đúng là như vậy... giờ con... là Suzy Chilands và con sẽ là Jeny Chilands. Hãy nghe lời Alex và Will nhé."
"Dạ ! Con nhớ rồi ạ."
"Vâng ạ."
"Được rồi ! Chúng ta đi thôi, hãy về nhà nào."
"Nhà ạ ??"
"Ừ... nhà của chúng ta."
"Nhanh lên nào Jeny ! Nhanh chân thì hôm nay chúng ta có thể ăn gà nướng."
"Gà nướng ạ..."
Nghe vậy, Jeny hứng khởi hơn bao giờ hết, cô bé có thể ngửi và tưởng tượng được mùi vị gà nướng ngon thế nào rồi. Nhưng cô đứng khựng lại, một cảm giác tội lỗi ập xuống người cô, Jeny sau đó quay lại nhìn Strah.
Cánh cửa nhà thờ đã mở ra và gió lạnh lùa vào khiến những đứa trẻ phải lùi lại, chỉ có Strah là đứng trên tất cả và gần bọn họ nhất, cô vẫy bàn tay nhỏ của mình.
"Tạm biệt nhé !! Đừng quên chị đấy."
Từng dòng nước mắt chảy trên má của Suzy và Jeny khi họ bước theo hai người Alex và Will, bọn họ dừng lại, cửa xe hơi đã mở nhưng Jeny và Suzy vẫy lại với Strah.
"VÂNGGGG !!"
"TẠM BIỆT CHỊ STRAH~~~."
Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của Suzy và Jeny vẫn không rời được Strah, họ không rời được bóng hình quen thuộc đó, cho đến khi sơ Niderl đóng cánh cửa lại che khuất đi mọi thứ chỉ còn nhà thờ quen thuộc, và rồi nó cũng nhỏ dần và khuất đi sau vài bụi cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro