Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch một đổ vỡ

Thế giới này là Erde, hoặc nó vẫn là trái đất nhưng trong ngôn ngữ của Đế quốc, Mary không biết, nói thật ra cô không hề quan tâm về những thứ lớn như vậy. Đúng là cái quả đất mà mình ở tại rất quan trọng, Ente biết nếu không có nó thì mình thậm chí còn không có tồn tại nhưng cô biết hiện tại quan tâm đến chuyện đó là vô ích, cho dù đến hơn trăm năm sau thì chuyện này cũng là vô ích, mặc kệ cho con người có muốn chinh phục vũ trụ thế nào thì vẫn chưa từng có con người nào có thể vượt qua khoảng cách từ trái đất đến sao Hoả ở trong ký ức của cô. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này Ente lại càng khó mà có thể quan tâm đến thứ đó khi giờ mục tiêu trước mắt của cô là kiếm được tiền.

Ghé qua một cửa tiệm cầm đồ, cô bé nhỏ bé bước ra khỏi cửa tiệm với một tờ tiền giấy mệnh giá hai mươi.

"Hai mươi mốt Zeny ? Khá giá trị nhỉ ? Nhưng nếu muốn bắt đầu kinh doanh thì chỉ chỗ này là quá ít. Trước tiên thì với lượng tiền nhỏ này thì mình có thể mua được mười lăm cân khoai tây vì giá của nó là một đồng bảy Zeny một cân."

"Nhưng khoai tây ? Không có ai thích thứ đó cả, nếu tự mình nấu thì cũng rất khó."

"Hừm..."

Cô nhóc đứng lại phân vân ở giữa quầy hàng nhỏ bán khoai tây, nơi mà có nhiều người đi vào đi ra nhất trong cả cái khu chợ này.

Mọi người cầm ra không phải mười thì cũng là hai mươi cân khoai tây cùng một lúc, nhưng không hề có cơn sốt khoai tây mà chỉ có những người không có gì ăn thì phải ăn khoai tây.

"Đúng là thứ thức ăn rẻ tiền."

Cô thì thầm, khoai tây là thứ được dùng cho lợn ăn vào những ngày tháng tốt, không ai dùng nó cả, cả ở thế kỷ thứ mười tám ở Trái Đất thì khoai tây cũng được coi là một loại thức ăn rẻ tiền và bẩn thỉu.

"Nhưng đây là thứ duy nhất mình có."

Cô gật đầu với chính bản thân mình, cả phần tuyết chưa tan trên nền đất cũng giống như đang nói với cô điều đó: "Thức~~ ăn rẻ tiền."

"Mình thật sự bị điên rồi."

Và cô gái nhỏ Mary của chúng ta đi vào cửa hàng.

Tất nhiên là cô không mang được chừng đấy khoai tây về, cô biết mình không mang được, nó giống như là một người bình thường lái máy bay vậy, đơn giản là không thể. Nhưng đương nhiên Mary vào cửa hàng với một nụ cười tự tin thì cô sẽ ra khỏi cửa hàng với một nự cười tự ti.... à... không phải... khóc ?

Đ... không lầm đâu... Mary đang khóc.

"Cả...cảm ơn... anh... anh tốt bụng quá. Thật khó để tìm một người như anh vào lúc khó khăn như này. Híc..."

"Không có gì... mà em bảo em sống ở cô nhi viện nào..."

"Ờ... em... không biết nữa... nhưng bọn em ở trong nhà thờ nhỏ ở cách đây không xa."

"Nhà... à... cô nhi viện Thánh Peter à. Chỗ đấy... khụ... chúng ta cùng đi thôi... đây là món quà bí mật của em cho mọi người mà đúng chứ."

"Vâng ạ. Nhân tiện cháu là Mary... Mary Leisane, hân hạnh được gặp sĩ quan !!"

Đột nhiên cô đứng lại nghiêm chỉnh, tay chắp lên vai, đây là những gì cô biết được về thế giới này, tất nhiên là chỉ vì cô từng nhìn thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện làm vậy.

Nhưng cô tự tin, chắc chắn là mình đang làm đúng, tất nhiên là nghĩ đây giống một trò đùa hơn là một hành động quân đội thực tế. Đầu tiên là cô không ở trong quân ngũ, thứ hai cô chỉ có ba tuổi rưỡi, người chỉ nhỏ bằng một phần ba người đàn ông.

Nhưng người sĩ quan sững lại, mắt anh ta nhìn Mary trắng bệnh, miệng cứng lại: "À ừm ! Chào binh nhì !"

"Hehe..."

(Không nói cho tôi biết tên của anh sao ?)

Và bây giờ một người lính đang đi cùng với cô, không phải là bất kỳ người lính quân ngũ nào, ít nhất không phải loại lính sẽ chạy hai mươi ki lô mét với hai mươi ki lô gam hành lý trên vai mà giống như là người sẽ ra lệnh cho người khác làm vậy.

(Nhưng anh ta nghiêm chỉnh, mặt rất tốt, có thể anh ta không phải là một tên tồi tệ ra lệnh cho người khác vì vui thú.)

Bao tải được anh ta xách trên vai, tất cả hai mươi cân khoai tây vì Mary đã mặc cả được tiền xuống thấp hơn, lấy lý do là mình là trẻ mồ côi nghèo không có đủ tiền.

Tất nhiên đây là một lý do hợp lý khiến cô thầm reo trong đầu: "Trẻ mồ côi nghèo thật tuyệt. May là mình chỉ mua khoai tây."

Một lúc sau, tại cô nhi viện.

Khuôn mặt của Mary cực kỳ tuyệt vọng, tất cả mọi thứ giống như vừa bị cướp của cô vậy, cực kỳ chán nản nằm co lại một chỗ. Tất cả vì một thứ xảy ra hai mươi phút trước.

Vừa bước qua cửa hàng bán khoai tây, Mary bắt đầu run rẩy: "Anh... anh có thể giúp em thêm một việc nhỏ được không ?"

"Có chuyện gì sao ? Tất nhiên có thể rồi."

"Vậy.... thì... thì tốt quá... chỉ là... thật xấu hổ nhưng em không có nhiều bạn lắm...

Người đàn ông, nói đúng hơn là một anh chàng trông chỉ hai mấy mang về hai mươi cân khoai tây mà vốn dĩ, vốn dĩ... Mary khó chịu khi nhớ đến điều đó. Đó vốn dĩ phải theo kế hoạch, đáng lẽ người đàn ông khi đưa khoai tây đến phải làm trái với những gì cô bảo.

"Điều này nghe thật lạ, nhưng mình đã tính toán rồi mà, tỷ lệ để người đàn ông làm theo kế hoạch mà cô đã nói với anh ta là 8%, một con số thấp đến khó có thể tin được đất. Tất cả mọi thứ mặc dù không thể hoàn hảo, nhưng mình đã.... đã tin rằng gã đàn ông sẽ không giữ kín kế hoạch giữ bí mật mà vốn chỉ là công cụ mà bí mật nói với sơ hoặc ít nhất là một vài đứa nhóc nào đó rằng mình thật ra đã mua khoai tây bằng tiền của chính mình và rồi kế hoạch để trở thành một thành viên đáng tin tưởng trong đám nhóc này sẽ thành công."

"Nhưng không... gã đó... chết tiệt... gã đó chỉ gửi tặng và nhận lời cảm ơn xong về luôn... chó chết thật chứ ! Nếu mình gặp tên đó lần nữa mình sẽ đá mông hắn."

Cô nổi giận, nhưng lập tức biến thành một khuôn mặt vô hồn và im lặng.

"Mình đã lầm... mình không cần tiền."

Khuôn mặt lại im lặng.

"Mary !! Đến đây thôi ! Chúng ta có đồ ăn trưa rồi."

"Thật sao ?? Đồ ăn yeahhh !!!"

Khi tiếng của một người chị gái gọi cô, cô lập tức vui vẻ quay mặt lại và bật dậy khỏi nền đất, vội vàng cầm từ trong chiếc túi nhỏ của mình một chiếc bát và thìa gỗ và chạy về phía đó.

"Nhanh lên nào... sắp hết rồi đó."

"Vâng ạ !!"

Khoai tây luộc, tận dụng bếp lửa sửa ấm để nấu một nồi khoai tây luộc lớn, ba mươi đứa trẻ của cô nhi viện cần đến mười lăm cân khoai tây mỗi ngày và chỉ có chiếc nồi cỡ lớn đó là mang được chừng đó khoai tây.

Ba sơ đứng đó, cầm chiếc muỗng sắt lớn và chia đều, khoai tây được bóc vỏ luộc trong nồi được bọn họ múc cho mỗi chiếc bát của mỗi đứa trẻ.

Một sơ với mái tóc trắng vẫy tay cậu con trai vừa đẩy đứa bạn của mình xuống để chiếm chỗ.

"Xếp vào hàng nào."

Cậu trai khó chịu:

"Nhưng con đói..."

Cậu bạn cũng khó chịu, và đẩy lại cậu trai một cái.

"Tao cũng đói."

Sơ thì nhắc nhở:

"Không được đẩy nhau... đứng thẳng vào hàng."

"Vâng ạ..."

Trong đám trẻ là cô bé thấp thấp, đứng cùng đám bạn cùng lứa mình, cô vui vẻ cực kỳ, nhưng trong đầu cô đang nghĩ.

(Cô nhi viện tốt không ? Mình không tin vậy, mặc dù những sơ tốt bụng nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được sự tốt bụng đó cảm hoá, mình và bọn họ là trẻ mồ côi, nếu may mắn thì có người sẽ được nhận nuôi... nhưng....)

Cô trầm mặc, người run lên.

(Tỷ lệ là rất thấp.)

Nó là như vậy, người nghèo hiếm có người sẽ nhận nuôi, chỉ có người giàu sẽ làm vậy, cô gật đầu, mặc dù hơi khó chịu nhưng nó chính là như vậy, nó đúng là trớ trêu.

Tất nhiên Mary cũng muốn được nhận nuôi, đó là một điều ước nhỏ của cô, nhưng mỗi tháng chỉ có một gia đình đến đã là may mắn, những đứa nhóc này còn đánh nhau chỉ để được nhận nuôi khiến cô khó chịu, bởi đánh nhau thì Mary biết mình thua chắc, cả nếu đánh với đứa trẻ cùng lứa thì cô cũng khó mà thắng, tất nhiên là nếu không chơi bẩn.

Thế nên Mary không muốn nghĩ đến chuyện khoa chịu này, mỗi lần nói đến nó lại giống như một cái gai không cắt được.

Sự khó chịu tiếp tục nổi dần lên trong người Mary, một cảm giác khó chịu, nó giống như là một thứ gì đó đang cố gắng trào ra vậy.

"ƯMMM...."

Hàm răng của Mary nghiến vào nhau, mặt cô bỗng dưng xuất hiện một nụ cười rộng đến mang tai.

(CÁI ĐÉO !!)

Trong mắt cô, mọi thứ đã biến mất đi vẻ đẹp của nó, từng người trong cô nhi viện dần biến thành những con quỷ, những con quỷ hình người với bộ dạng của trẻ con, chỉ vậy thôi nhưng hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều lớn hơn Mary nên tất cả những con quỷ đều áp đảo cô.

(QUỶ ??? Quỷ !! Không... mình... không... nhưng nó sợ lắm...)

"Hức... hức..."

Hiếm khi, Mary lùi lại về góc phòng chậm chậm, ánh mắt cô vẫn nhìn từng người bọn họ, từng người một là những con quỷ với cái sừng nhọn đang chạy xung quanh cô. Rồi tất cả, tất cả mọi thứ, cả chiếc ghế bên cạnh cũng trở thành một con quỷ, cả bức tường cũng trở nên đáng sợ trong mắt của Mary.

"KHÔNG !!!"

Trong sự sợ hãi, Mary hét và chạy thẳng đến cánh cửa nhà thờ, nhưng cánh cửa bỗng biến thành một mặt quỷ khổng lồ không mũi không mắt chỉ có một chiếc miệng cười lớn.

"HAHAHAHAHAHA !!"

"KHÔNGGGGGGG !!!"

*ĐÙNGGGGGG*

Tiếng hét vang vọng trong nhà thờ, vang lên xung quanh căn phòng. Khi tất cả mọi người quay lại thì không thấy gì cả. Không có Mary ở đó, chỉ là một góc phòng bình thường.

Ở trong nhà vệ sinh, Mary quỳ bên cạnh bồn cầu bằng gỗ và nôn ra tất cả những gì cô có thể.

"OẸẸẸẸ HUỆỆ~~~"

"Cái... cái gì vậy chứ... nó dần trở lại bình thường rồi nhưng vừa rồi là gì vậy ??"

Trong mắt Mary giờ mọi thứ không còn đáng sợ nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi khiến cô lại sởn da gà một lần nữa. Nhưng giờ nó khiến cô khó hiểu.

(Mình gặp vấn đề thần kinh sao ? Hay là não mình có vấn đề nhỉ ?)

(Không... không... có thể là vấn đề thần kinh... nếu là não thì chịu rồi... thế giới này không có trình độ y tế đủ tốt để làm phẫu thuật não bộ, nếu mà mình bị vấn đề về não là xác định sẽ chết thôi.)

Cô thở dài.

(Đúng là một thế giới vớ vẩn, đúng là thế giới hiện đại vẫn tốt hơn nhiều.)

(Có gì đó không đúng ở đây, mình bình thường không có thế này... mình... vui sao ?)

(Tại sao lại vui cơ chứ ? Tại sao vậy ?)

Khi Mary tự hỏi mình, cô giơ tay lấy chiếc gáo nước bên cạnh và một thứ ngoài tưởng tượng xảy ra, chiếc gáo ngoài tầm với lơ lửng về phía tay của cô. Nhưng Mary không để ý đến chuyện đó, đối với cô đó chỉ là cô vừa cầm được chiếc gáo nước. Cô đứng dậy và đến múc gáo nước và uống một ngụm lớn.

"Chết tiệt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro