
Chap 10: Encounter with Grandfather Chu
Tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng ánh nhìn vào cô ta. Đúng là một kẻ phá hoại. “Tôi xin lỗi” Rae Min nói với những người đang nhìn mình, và cô ta mỉm cười rồi biến mất trong đám đông ngay sau khi hoàn thành câu nói của mình
Quay trở lại sàn nhảy, Yi Jung quay sang bên cạnh và không thấy Ga Eul ở đó “Cô ấy đâu rồi ?”
Anh đi khắp căn phòng để tìm cô nhưng vẫn không thể thấy. Yi Jung lại đi ra khỏi căn phòng, nghĩ rằng có thể Ga Eul sẽ ở đâu đó và anh đã đúng. Cô đang ở đó, chỉ cách cánh cửa ra vào vài mét và đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Khi anh đang lại gần cô, Yi Jung nghe thấy “Vâng thưa ông, cháu sẽ bảo anh ấy. Chúc ông ngủ ngon, cháu yêu ông”
Yi Jung đặt tay mình lên vai Ga Eul và ngy lập tức cô nhảy lên và hét “Aaahh”
“Ga Eul-yang, là anh đây mà” Yi Jung trấn an cô
“Omo, anh làm em sợ đấy sunbea”
“Anh xin lỗi, em đang lạnh phải không?” Yi Jung cởi bỏ chiếc áo khoát của mình và choàng nó lên đôi vai trần của Ga Eul “Cái sẽ giúp em cảm thấy ấm hơn”
“Cảm ơn Sunbea” Ga Eul trả lời khi dùng tay kéo vạt áo để nó bao bọc quanh thân hình nhỏ bé của mình
“Lúc nãy em nói chuyện với ông nội trên điện thoại à?”
“Uh, yeah. Em xin lỗi. Em đã không kịp nói cho anh biết em phải đi ra ngoài. Điện thoại của em reo lên và em phải nghe sớm nhất có thể”
“Không sao đâu. Vì sao ông em lại gọi vậy?”
“Oh. Suýt nữa thì em quên mất” Ga Eul trả lời “Ông nội em muốn anh cùng em đến nhà ông ngày mai…với em”
“Được thôi” Yi Jung đáp
“Anh không bận chuyện gì ạ?”
“Không. Anh chỉ đi chơi với mấy thằng kia cả thứ 7 thôi. Anh chắc chúng nó chẳng phản đối vì anh sẽ đi gặp ông nội em mà”
“Okay”
“Anh sẽ đón em lúc 8h sáng ngày mai được chứ?”
“Anh không phải đón em đâu sunbea. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Anh cũng biết nơi đó mà phải không ạ?”
“Phải. Nhưng anh thích chúng ta đi cùng nhau hơn Ga Eul-yang. Hãy cứ để anh đón em”
“Oh, được thôi ạ”
“Em có muốn về nhà bây không? Em cũng cần dậy sớm vào ngày mai mà”
“Vâng. Anh không cần phải đưa em về đâu. Anh hãy cứ ở đây và tiếp tục bữa tiệc, Em có thể gọi tài xế đến đón” Ga Eul đang cầm điện thoại để gọi thì bàn tay của Yi Jung ngăn cô lại
“Em đang nói cái gì vậy hả Ga Eul-yang? Anh sẽ chở em về nhà. Anh cũng muốn về. Hơn nữa anh chẳng muốn làm gì mà không có em”
c,”)
Yi Jung đỗ chiếc xe Mercedes đen trước khu điền trang nhà họ Chu. Anh ra khỏi xe vừa đúng lúc mở cửa xe cho Ga Eul. Giờ họ đang đứng trước khu nhà họ Chu và Yi Jung phải thừa nhận rằng anh đang cực kì lo lắng. Hôm nay, anh sẽ chính thức ra mắt ông nội của Ga Eul. Nhỡ ông không thích anh thì sao? Liệu ông có huỷ bỏ hôn ước không? “Chết tiết Yi Jung” Anh nói với chính mình “Bình tĩnh nào. Mọi việc sẽ ổn thôi mà”
“Sunbea, anh ổn chứ?” Ga Eul hỏi lần thứ n kể từ khi họ bắt đầu lên xe. Cô không thể ngăn mình thắc mắc bởi Ga Eul cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp của Yi Jung.
“Anh ổn, Ga Eul-yang. Chỉ là một chút lo lắng thôi” Yi Jung nói
Ga Eul cầm tay anh và nắm chặt nó “Hãy thở thật sâu trước khi chúng ta đi vào. Đừng lo lắng, em sẽ ở bên anh mà. Và ông nội em không đáng sợ thế đâu. Ông rất dễ tính” Ga Eul nở nụ cười với Yi Jung
Ý nghĩ Ga Eul đang nắm tay mình mang cho Yi Jung sự can đảm. Và nụ cười của cô như một động lực “Nào Yi Jung. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mày là một thằng đàn ông mà” Anh hít sâu như Ga Eul bảo
“Sẵn sằng chưa?”cô hỏi
Yi Jung gật đầu và họ cùng nhau bước vào khu điền trang. Khi tới phòng khách, Ông Chu đã ở đó và đón chào họ với một nụ cười “Chào buổi sáng, Yi Jung, Ga Eul”
Ga Eul rời khỏi bàn tay của Yi Jung và bước tới chỗ ông mình, cầm bàn tay ông và đặt lên trán mình. Yi Jung chỉ đứng đó, nhìn sự gần gũi giữa Ga Eul và ông cô. Ngay khi xong, cô bước về phía Yi Jung và giúp anh đến chỗ chiếc ghế Sofa. Trước khi rời khỏi chỗ của mình, Yi Jung cúi đầu chào ông Chu : “Một buổi sáng tốt lành thưa ngài, cháu là So Yi jung, rất vui được gặp ngài”
Ông mỉm cười với anh và ra hiệu về phía chiếc ghế Sofa. Yi Jung và Ga Eul cùng ngồi xuống, sau đó anh đưa cho ông Chu một chiếc hộp nhỏ
“Đây là gì vậy?”Ông hỏi
“Là một bộ ấm trà cháu làm vài tháng trước thưa ngài. Cháu không thể mua hoa quả nên cháu đã mang cái này” Yi Jung giải thích bằng tất cả sự can đảm để không nói lắp trước mặt ông Chu và Ga Eul
“Cảm ơn cháu” ông nội Ga Eul đáp “Bộ ấm trà này sẽ được thêm vào bộ sưu tập của ta và ta cá rằng đây sẽ là bộ đẹp nhất vì nó là tác phẩm của một nghệ nhân nhà So. Nhân tiện, cháu không phải gọi ta là ngài đâu. Hãy gọi ta là ông bởi dù sao cháu cũng đã đính hôn với cháu gái duy nhất của ta mà” Ông để ý chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh trên tay trái Ga Eul “Ga Eul-ah, cháu mang cho ta bộ ấm này tới phòng của ta được chứ” ông Chu đưa chiếc hộp cho cô
“Ông hãy để cháu làm ạ” Yi Jung ngỏ lời
“Con bé có thể tự làm được” Ông ngăn Yi Jung lại “Hãy ngồi yên đó”
Yi Jung làm theo lời ông bảo bởi anh không muốn trở nên hỗn láo trước mặt ông. Ngay khi Ga Eul đã đi xa khỏi căn phòng, ông Chu bắt đầu hỏi “Yi Jung-ah, cháu đã tặng cho con bé chiếc nhẫn đó à?”
Yi Jung mỉm cười và gật đầu trả lời
“Cháu đã cầu hôn đúng không nào”
Yi Jung gật đầu một lần nữa, anh thắc mắc “Làm sao mà ông biết vậy ạ?”
Ông cười trước phản ứng của Yi Jung “Tai sao ta lại biết à?” Yi Jung nhìn ông với ánh mắt đồng tình “Ta muốn cảm ơn cháu vì đã làm thế Yi Jung-ah”
“Cháu chỉ không muốn cô ấy bỏ qua trải nghiệm ấy”
“Ta hiểu, cảm ơn cháu” Hai người đàn ông nhìn nhau cười. Ông nội Ga Eul tiếp tục nói “Ta chỉ muốn nói với cháu về vài thứ thôi, Yi Jung-ah”
“Là chuyện gì vậy thưa ngài” Yi Jung hỏi và ngay lập tức nhận được ánh nhìn từ ông “Oh, ý cháu là thưa ông”
“Ta nghĩ cháu cũng biết Ga Eul chưa từng có bạn trai và có thể nói cháu là người đầu tiên. Ông cháu đã cho ta biết về danh tiếng Cassanova lẫy lừng của cháu. Điều đó đã khiến ta nghi ngờ từ ban đầu về việc chấp nhận hôn sự mà ông cháu đưa ra. Nhưng rồi, khi ta suy nghĩ lại, ta cho rằng tại sao không cho cháu một cơ hội? Ta đã thử tin cháu Yi Jung-ah và bây giờ, khi hai đứa đã đính ước, cháu sẽ vứt bỏ danh hiệu Cassanova đó”
“Cháu đã hứa với Ga Eul rồi ạ”
“Tốt. Vây thì cháu cũng biết nó đã đến đấy mấy ngày trước và xin ta huỷ hôn ước chứ?”
“Cháu biết”
“Ta đã không đồng ý. Chúng ta cho cháu một cơ hội Yi Jung, ta nói với nó. Và đó là lí do vì sao Ga Eul đeo chiếc nhẫn đó. Dù gì đi nữa, ta muốn cháu biết rằng ta và nó đã có một thoả thuận rằng nếu cháu làm nó khóc, ta sẽ huỷ hôn ước này ngay lập tức. Ta đã yêu cầu nó không nói chuyện này trước mặt cháu vì ta muốn tự mình nói điều đó”
“Cháu sẽ không làm Ga Eul-yang phải khóc” Yi Jung hứa
“Rất tốt Yi Jung. Vậy ta có thể coi đó là một lời hứa chứ”
“Vâng thưa ông”
Ông Chu cười khi nghe thấy những lời nói đó trong khi Yi Jung vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt mình
“Ta không muốn nhìn thấy Ga Eul của ta phải khóc vì cháu nữa” Ông nói
Khuôn mặt Yi Jung ngay lập tức chuyển sang bàng hoàng khi nghe ông nội Ga Eul nói “Ông nói như vậy là có ý gì ạ?”
“Trong suốt hai năm qua, ta đã nhìn thấy Ga Eul của ta khóc biết bao nhiêu lần vì người đàn ông mà nó yêu. Và chỉ đến năm nay ta mới khẳng định được người đàn ông đó là cháu So Yi Jung. Phải, cháu nghe ông nói đúng đấy. Cháu gái ta yêu cháu”
“Thưa ông, ông đang đùa phải không ạ”
“Ta không có, ta rất hiểu cháu gái mình. Dù sao đi nữa, Ta mong lời hứa của cháu có đủ sức mạnh để không làm Ga Eul của ta khóc được chứ”
“Ông nội ah! Yi Jung sunbea! Hãy chuẩn bị ăn sáng thôi” Ga Eul nói vọng ra từ nhà bếp “Hãy ra vườn trong khi cháu chuẩn bị ông nhé”
“Đi nào, Yi Jung-ah” Ông Chu mời Yi Jung khi mà anh vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên cực độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro