1
Seoul về đêm đẹp lung linh biết bao,từng bông tuyết trắng xóa cứ thi nhau rơi làm nên một khung cảnh lãng mạng.Cô gái ấy vẫn cứ ngốc nghếch mà đâm đầu vào thứ tình yêu đơn phương ấy,sợ tỏ tình rồi lại đánh mất đi một người bạn,người quan tâm ta mỗi ngày sợ khi nói ra sẽ khiến người ấy kì thị xa lánh ta.Sợ không tỏ tình thì cái thứ tình yêu ấy vẫn bám chặt lấy ta từng ngày,như một lưỡi dao sắc lẹm ngày càng đến gần chúng ta.
-"Từ trước đến nay có lẽ em đã coi chị như một người bạn thật sự,một người bạn thắm thiết để rồi rơi vào lưới tình do chính mình tạo ra."
---------------------------------------
Cứ ngày ngày mà ôm nỗi đau ấy tự chống chọi một ngày mà chẳng dám than phiền.
-"Lisa à chị có mua cho em cafe này"
-"Cảm ơn unnie"
Thật sự cafe không phải thức uống yêu thích của cô,mỗi khi uống nó thì cô sẽ bị đau bụng đến nỗi chết đi sống lại.Nhưng vì chaeyoung,vì thứ gọi là tình cảm ấy mà bất chấp tất cả để có thể có cùng sở thích với chị.
Sự tự ti ấy đã ngày một đẩy cô ra xa khỏi chị để rồi cô đánh mất đi thứ mình trông chờ suốt hai năm.
Chị đã công khai người yêu với cô nghe đến thông tin ấy làm trái tim nhỏ bé của cô ngay lập tức vỡ vụn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để chị không có ác cảm với mình.
Chị ấy ngày càng gặp mặt cô ít hơn để gặp người ấy.Cô chỉ biết theo dõi những khoảnh khắc họ hạnh phúc ở trên những tấm hình chị đăng.
Cô cũng cảm thấy vui vẻ cho chị khi tìm được bờ vai vững chắc đem lại hạnh phúc cho cô,không phải một người yếu đuối như cô.Anh ấy sẽ chiều chuộng,quan tâm,chăm sóc,mang lại tiếng cười cho chị.
Ngày chị bước trên lễ đường,cô cũng được mời tham dự với tư cách của một người bạn.Nhìn chị lỗng lẫy trong chiếc váy cưới mà tỏa sáng như thiên thần với nụ cười của chị em cảm thấy hạnh phúc khi chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình,cũng đau lòng vì người đứng cạnh chị không phải là em.
Vậy là đã kết thúc rồi,vậy mà cô vẫn cứ ngu xuẩn mà tin về hạnh phúc của hai người,tưởng tượng ra cái cảnh mà cô cùng chi bước trên lễ đường,xây dựng một ngôi nhà nhỏ chứa đầy tiếng nói cười của cả hai.Giờ đây,những thứ ấy tưởng chừng như đơn giản đã là một giấc mơ mà cô không thể nào với tới nữa.
Ngọn cỏ ven đường sao với được đám mây cao vút kia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro