Người đặc biệt nhưng không đặc biệt
Không biết từ khi nào mà mình có thói quen ''tua lại'' mấy chuyện hắn ta làm rồi suy luận lung tung...
Hôm ấy là một ngày mưa to, mưa rất to, team chúng tôi chỉ còn duy nhất một ngày để luyện tập cho buổi thi đấu bóng chuyền. Bất chấp mưa hay không mưa, sau giờ học, chúng tôi ôm bóng đi tập. Hôm đó cũng là cái ngày đầu tiên tôi đánh bóng chuyền, dù chỉ là thay thế cho con bạn thôi nhưng vẫn thấy vui thế nào ấy, lại còn được tập dưới mưa nữa chứ, đứa thích quậy phá như tôi sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy được. Vậy là tôi cũng tham gia, thật sự thì tôi không biết đánh gì đâu, cũng không biết cái gì gọi là ''bóng chuyền'', đứng thay thế chỉ vì muốn tắm mưa rồi quậy phá tụi nó mà thôi...
Dầm mưa được khoảng 30p thì nguyên team tôi vào nghỉ mệt... trừ tôi đứng nhong nhong nghịch nước. Khi mà cảm thấy đang vui vẻ nhất, thích thú nhất thì không biết ở đâu ''binh'' một cái. Đệch, một trái bóng ở đâu bay ngay dô đầu, rồi thấy xa xa có dáng đứa nào đó, do tôi bị cận lại thêm trời mưa nên tôi không chắc chắn đó là ai, theo quán tính thì tuôn luôn:
- ''#@#*^-^~£%£~£~\~|~£|...blabla''. Chửi một hơi một thì cái kẻ ''xa xa'' đó lại gần bịt miệng tôi lại rồi hét vào tai:
- ''Mày có biết là tao kiếm mày nảy giờ không hả? Ăn một trái banh là đỡ rồi, tao tính đấm mày vài cái cho chừa cái tội tài lanh dầm mưa đánh bóng. Mày biết chơi bóng chuyền hồi nào dị? Mày quên là mày sẽ bị cảm nếu m dính mưa hay sao?''..... Đơ 3s, sau đó thì không biết nó ăn trúng giống chó gì mà lấy áo mưa trùm lên người tôi rồi một mực lôi kéo tôi về nhà rồi nó thì thay chỗ tôi vừa mới thế cho nhỏ bạn ấy.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro