Chương 12
Chương 12 Extra
-Porsche POV-
Tôi im lặng ngồi trong phòng của Pete nhìn thời gian trôi qua. Sau khi cuộc họp kết thúc, Arm quay trở lại. tôi giúp Arm đưa Pete tới bệnh viện nhưng nó không chịu đi và nói rằng nó chỉ đang buồn ngủ, nhưng mọi người đều biết nó đang bệnh. Cuối cùng Arm cũng nhét được nó vào trong xe và chở đến bệnh viện.
[...]
Tôi liếc mắt xung quanh nhà và chợt nhìn thấy bóng lưng Pete lướt qua. Có vẻ như nó đã khỏe lại rồi.
"Pete!!" Tôi gọi to. Tôi muốn hỏi han thêm chút về tình trạng bệnh của nó.
"Ầu men, tao đéo có bị làm sao hết. Tao chỉ ra ngoài và hút điếu thuốc thôi. Mày thích ý kiến gì?" Pete dường như không để ý thấy tôi mà còn đang mải cự nự điều gì đó.
"Mày đang ốm mà còn ra ngoài này hút thuốc. Mau quay về phòng đi."
Arm đang đứng tranh luận với Pete bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất trong đời. Chuyện éo gì vậy nhỉ?
"Mày làm như bố tao vậy! Tao thích làm gì kệ tao. Sao mày phải lo lắng vậy. Tao không dễ chết vậy đâu!"
Pete tiếp tục phà khói thuốc từ miệng còn Arm thì vẫn cố gắng ngăn Pete hút thuốc. Thằng Arm chết tiệt! Nó làm như thể đang cố ngăn thằng Pete nhảy từ trên lầu xuống vậy.
"Này bạn yêu, mày đánh vần từ 'bạn bè' như thế nào?"
Thằng Pol không biết từ đâu chui ra, nó vỗ vai tôi trong khi mắt nhìn chằm chằm thằng Arm và Pete đang đứng cãi nhau.
"Bạn bè" Tôi đáp cụt lủn.
"Không không. Đánh vần cơ mà?" Thằng ngốc này cho tôi là trẻ con chắc, nhưng tôi vẫn trả lời nó một cách cáu kỉnh.
" Bờ an ban nặng bạn. Bờ e be huyền bè."
"Keke. Đúng rồi. Nhưng thằng Arm, nó lại đánh vần thế này cơ "Bờ a nờ nặng. Bờ e huyền."
Thằng Pol vừa cười vừa nói.
"Là sao?"
"Thì đó. Thằng Arm không thể đánh vần từ "
'bạn bè'. Hihi." Tôi quay phắt sang nhìn Pol, tôi hiểu ý nó muốn nói gì rồi.
"Mày nghĩ nhiều rồi đó."
"Chuẩn cmnr!" Nó nói với giọng chắc nịch. Tôi nhìn chằm chằm Pete và Arm, rồi lại quay sang nhìn thằng Pol bên cạnh, gãi cằm nghi hoặc.
"Là tại mày, thằng Vegas." Tôi khẽ lẩm bẩm.
"Mày đi đâu đấy?"
"Tao đi lượn lờ chút."
"Cho tao đi cùng với. Tao cũng muốn đi lượn lờ." Thằng Pol sấn tới nắm lấy tay tôi khẽ lắc lắc.
"Thôi đi Pol. Đừng có làm trò hề với tao!"
Tôi vội hất tay thằng Pol ra rồi đi về phía chiếc xe máy thân yêu của mình. Tôi vội vã phóng xe ra khỏi ngôi nhà.Tôi có hẹn với Vegas lúc chín giờ sáng, và bây giờ đã chín giờ rồi. Muộn là cái chắc luôn! Chỉ tại tôi mải nói chuyện với Kinn về mấy vệ sĩ mới rồi lại gặp thằng Pete và thằng Arm, chúng nó cư xử kỳ lạ khiến tôi lại phải dừng lại xem. Tuyệt cmn vời! Thế là hết cmn hơn nửa ngày của tôi. Éo vui tí nào hết!
Hôm nay tôi đã hẹn với Vegas để thương lượng về đề xuất của nó. Tôi không tin nó chút nào, nhưng tôi nghĩ mình có cách đối phó với nó. Tôi hẹn nó ở trường đại học của tôi, bởi vì nếu để nó đến đón tôi ở gần nhà, tôi sợ rằng người của Chính Gia đi lại qua sẽ bắt gặp. Mặt khác, Kinn chắc chắn sẽ nổi điên nếu nó biết tôi hẹn gặp Vegas như thế này.
"Xin chào."
Ngay khi chân tôi vừa chạm đất, Vegas đã lập tức cất tiếng chào. Nó đang đứng tựa lưng vào mui xe, trên tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.
"Ừm."
Tôi đứng cách nó một khoảng khá xa. Vegas nhìn tôi với gương mặt tươi cười như thường lệ. Nụ cười rộng mở trên khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ ngờ đến, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng còn điều gì đó ẩn giấu sâu trong ánh mắt đó. Tôi chưa từng nghĩ nó là kẻ hai mặt cũng không bao giờ ngờ rằng nó có thể làm những chuyện xấu xa nào. Thành thật mà nói, tôi thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến Vegas. Và những người mà tôi không quan tâm, tôi hiếm khi để ý bởi tôi nghĩ rằng họ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Nhưng lúc này, tôi có thể nhận thấy rõ ràng, đúng là có điều gì đó ẩn khuất phía sau Vegas. Khuôn mặt nó tươi cười, nhưng đôi mắt thì vô hồn, trống rỗng, giống như có một nhân cách khác hoàn toàn vậy. Và nhìn thế nào tôi cũng thấy nó không thật, tất cả đều là vỏ bọc giả tạo.
"Đến muộn rồi đấy."
Vegas nói đùa. Tôi đang theo dõi từng hành vi của nó. Vegas bây giờ và Vegas tôi mới gặp hôm qua như thế là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua, lúc ở trong WC của trung tâm mua sắm, khi nhắc đến Pete, trông Vegas suy sụp như thể đã chết tâm rồi. Tôi cứ nghĩ hôm nay tôi vẫn sẽ trông thấy nó với dáng vẻ đó, nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Kẻ này quả thực là đáng sợ.
"Mày định làm thế nào?" Tôi thở ra một hơi, tay đút túi quần một cách thoải mái.
"Lên xe đi. Tôi dẫn cậu đến một nơi này." Vegas ra hiệu về phía xe của mình.
"Mày định đưa tao đi đâu?" Vẻ mặt của tôi có lẽ trông hoảng hốt đến nỗi Vegas bật ra tiếng cười khan.
"Không phải sợ tôi như vậy..."
"Ai sợ mày!" Mày nói mà không biết nhìn xem tao là ai à. Tao mà lại sợ mày á? Là tao không tin mày thôi.
"Hừ, tôi quên mất cậu là một anh chàng can đảm! Thôi nào, lên xe đi. Đường xa lắm đấy." Vegas nói rồi lấy chìa khóa và khởi động.
"Nói cho tao biết mày định dẫn tao đi đâu?"
"Hôm qua tôi đã nói sẽ dẫn cậu tới gặp một người. Tôi đã cho thuộc hạ tìm kiếm xem ông ấy còn sống hay không. Nếu Porsche muốn biết chuyện của Chính Gia, người này sẽ giúp ích cho cậu."
"Ở đâu?" Tôi tò mò hỏi.
"Hừmmm..." Vegas nhấc điện thoại lên và vuốt vuốt màn hình, như thể đang kiểm tra cái gì đó.
"Ở ngoại thành. Gần như tận cuối cùng của tỉnh. Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh lên."
"Ai vậy?"
Tôi tiếp tục hỏi. Ai có thể dễ dàng tin tưởng một tên khốn như nó chứ? Không chỉ khiến bạn tao lúc nào cũng hoang tưởng và lo sợ, tao còn nghe Tankhun kể mày bắt nạt nó từ nhỏ đến lớn nên bây giờ nó mới thiểu năng như vậy.
"Một vệ sĩ cũ của Chính Gia." Vegas hờ hững nói. Nó giống như đang toan tính điều gì đó.
"Sao mày biết được người đó?"
"Tôi không biết. Là thuộc hạ của tôi tìm thấy người đó."
"Vậy mày đang tìm kiếm thứ gì?"
"Nếu còn hỏi nữa, tôi sẽ không dẫn cậu đi nữa. Đó không phải việc của cậu." Vegas thở dài thườn thượt. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Tôi híp mắt nhìn Vegas, khẽ nhếch miệng cười đắc ý.
"Pete đang bị ốm."
Tôi bâng quơ nói. Và tất nhiên, Vegas lập tức quay phắt lại như bị gãy cổ. Gương mặt nó bàng hoàng và sửng sốt như thể câu tôi nói vừa rồi có nghĩa là Pete đã chết rồi vậy..
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"..."
Tôi huýt sáo, vờ như không nghe thấy gì. Thật ra, tôi chỉ muốn kiểm tra biểu hiện của nó bây giờ có giống như ngày hôm qua không thôi. Phòng trường hợp nó có ý đồ gì đó xấu xa trong đầu thì tôi có thể dùng một số thứ để thương lượng với nó.
"Porsche! Pete bị làm sao?"
Giọng điệu và thái độ của Vegas đã thay đổi hoàn toàn. Nụ cười tự tin và ranh mãnh biến mất lập tức, thay vào đó là vẻ mặt bồn chồn và ánh mắt đầy lo âu. Cảm xúc chuyển đổi nhanh như thể chỉ cần bấm một nút công tắc thôi vậy.
"Đi nào, lên xe đi."
Tôi thấy mình cũng là một đối thủ ngang tầm với Vegas đấy chứ, tôi quyết định mở cửa xe và chui vào trong. Trong khi Vegas vẫn đứng đơ ra đấy, tôi lấy chiếc khăn tay mà tôi mang theo ra, bịt chặt miệng mũi và cảnh giác ngó xung quanh ô tô.
"Pete làm sao? "
Vegas ngồi vào ghế lái với một chút cáu giận, nhưng khi nhìn thấy Prewđang dáo dác ngó quanh và lấy khăn tay bịt mũi, nó bèn tò mò nhìn tôi, hỏi:
"Trong xe có mùi sao? Sao phải bịt kín miệng mũi vậy?"
Vegas khởi động xe và vươn người lại gần hít thử không khí tỏa ra từ máy lạnh. Khi tôi nhìn thấy nó vẫn hít thở bình thường mà không có bất kỳ phản ứng nào, tôi lập tức bỏ khăn tay xuống.
"Tao sợ mày bỏ thuốc mê gì đấy vào máy lạnh nên tao phải tự bảo vệ mình." Tôi thở phù ra một hơi.
"Cậu xem nhiều phim quá nên ngộ rồi à? Bạn thân của Pete có khác." Vegas lắc đầu nói rồi lái xe rời trường đại học.
" Giống Pete như nào?"
"Cả hai có lối suy nghĩ giống nhau, trong đầu lúc nào cũng đầy những ý tưởng điên rồ."
"Fuck!"
Tao bình thường hơn thằng Pete nhiều nhé! Pete lúc bình thường thì cũng có hơi ngớ ngẩn, vì nó phải chung sống với thằng Tankhun và càng ở lâu thì nó lây cái bệnh khùng của Tankhun càng lúc càng nặng.
"Cuối cùng thì Pete bị sao?" Vegas cố gắng moi thông tin từ tôi.
"Mày giam giữ bạn tao lâu như thế, nó đã một thời gian dài không biết mặt trời mặt trăng như thế nào vậy nên cơ thể nó không thích nghi được khi ra ngoài. Và vết thương trên cổ tay cũng bị nhiễm trùng. Mẹ kiếp! Sao mày dám làm thế với bạn tao?"
Tôi nguyền rủa Vegas. Sắc mặt nó ngay lập tức trầm xuống. Tôi nhìn ra sự ảm đạm trong ánh mắt nó. Tôi đã mơ hồ nhận ra điều này và nó đặc biệt đúng mỗi khi nhắc đến Pete.
"Vậy... Pete, bị sao vậy?" Vegas trầm giọng hỏi, âm thanh lạnh lẽo nhưng đầy tình cảm. Vegas bây giờ thật khác với khi nó cố tỏ ra vui vẻ, ồn ào đến mức chướng mắt.
"Sáng nay tao thấy nó vẫn cãi nhau với thằng Arm, hút thuốc lá, đi dạo loanh quanh trong vườn như mọi ngày." Tôi tường thuật lại những gì mình trông thấy sáng nay.
"Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
"Tao không thấy nó không ổn ở chỗ nào."
"Tôi muốn chăm sóc cậu ấy." Vegas đưa hai tay lên xoa mặt, dụi dụi hai mắt như thể đang cố tìm cách giải thoát hết những tâm tư chất chứa trong đầu.
"Tôi muốn chăm sóc cậu ấy. Tôi phải làm gì đây? "Vegas quay sang nhìn tôi một lát rồi lại quay đi nhìn theo hướng khác.
"Mày cố mà thi vào trường Y đi, rồi trở thành bác sĩ ấy."
Tôi nghe thấy Vegas thở dài nặng nề. Nó ngồi lặng thinh một hồi lâu khiến tôi phải nghi ngờ câu đùa giỡn vừa rồi của mình có phải là đàn gảy tai trâu hay không. Nó thích chơi thì tôi chiều. À, cái này tôi học từ Kinn.
"Vậy là Porsche cãi nhau với anh hai à? Về bức ảnh hay sao?"
Vegas nhận thấy rằng cứ tiếp tục hỏi về Pete cũng sẽ không nhận thêm được thông tin gì, vì vậy nó bèn chuyển chủ đề.
"Ờ... Vớ vẩn thôi." Tôi nhún vai.
"Hừ, tôi tưởng hai người đánh nhau và phá tan nhà chứ." Tên khốn Vegas cười khẩy. Sự thân thiện lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại sự ranh mãnh và quỷ quyệt của nó.Nhưng dù sao nó cũng gặp phải đối thủ là tôi!
"Tại sao ...mày ghét Kinn như vậy? Hay là...muốn tao?" Vegas lập tức nhìn chằm chằm ngay khi tôi nói xong câu đó.
"Vậy thì sao?"
"Hừ... nếu đúng vậy thì?"
"Được rồi." Vegas híp mắt nhìn tôi và nở một nụ cười thật rùng rợn. Nó khẽ cắn môi. Nó liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang ghế ngồi bên cạnh.
"Ừm."
"Vậy thì rẽ vào một khách sạn gần đây đi." Vegas bấm đèn xi nhan và định rẽ sang một bên đường. Tôi mỉm cười đắc thắng và giơ điện thoại lên.
"Đến đây nào, thứ này sẽ đến tai thằng Pete!" Tôi giơ màn hình ghi âm trước mặt Vegas. Nó phanh xe lại đột ngột đến nỗi mặt tôi suýt đập vào cửa kính trước.
"Porsche! Tại sao cậu lại làm điều này? "Vegas giận dữ nói.
"Mày đần lắm."
"Tôi chỉ đang đùa thôi!"
Vegas lắc đầu đầy mệt mỏi trước khi phóng xe đi tiếp.
"Đừng làm vậy, Porschel Tôi cần cậu ấy!! Đây là câu chuyện cũ mà tôi đã không có cơ hội để giải thích với cậu ấy."
Vegas nói một hơi dài. Cả giọng nói và biểu cảm trên khuôn mặt nó đều cho thấy nó đang thất vọng và chán nản thế nào.
"Nếu mày định làm gì ngu ngốc, tao sẽ gửi đoạn ghi âm này cho thằng Pete!"
Tôi đe dọa Vegas và bỏ điện thoại vào túi. Tôi đã nói rồi, tôi biết cách làm thế nào để đối phó với nó. Nhìn xem, tôi biết Vegas sẽ cực kỳ quan tâm đến Pete. Trừ khi nó khốn nạn đến mức không còn chút lương tâm nào.
"Cậu ấy có nhắc gì đến tôi không? Vegas thở dài thườn thượt và tiếp tục hỏi tôi về Pete.
"Không." Tôi nói dối không chớp mắt.
"Không hề sao..." Vegas lặp lại lời tôi, trông nó có vẻ thất vọng.
"Mày muốn Pete nhắc gì về mày... rằng mày giam giữ nó? Hay là mày đã làm tổn thương nó?" Tôi nhướn mày thắc mắc. Tôi cũng chỉ đùa ở đây thôi.
"Uhm, cậu ấy chắc đã quên mọi thứ về tôi."
Thực ra Pete có gọi tên Vegas, vào lúc nó lên cơn sốt ... Mọi người thường có xu hướng nghĩ về người mình thương yêu nhất trong lúc yếu đuối nhất. Nhưng tôi không muốn thằng khốn này hạnh phúc. Để nó chết đi, đồ khốn kiếp.
"Mày đi chết đi." Tôi lạnh lùng nói trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.
"... Porsche, tôi có thể nhờ cậu một điều được không?"
Tôi quay lại liếc Vegas một chút và lắng nghe nó.
"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi và gia đình tôi sau chuyện này. Porsche hãy giúp tôi chăm sóc Pete."
Vegas nói với giọng nghiêm túc. Và vấn đề của Thứ Gia mà nó đang nhắc đến khiến tôi gần như không nói nên lời khi biết rằng Chính Gia và Thứ Gia sẽ sớm giải quyết nhau.
"Mày xem phim nhiều quá à?
"Tôi nói thật đấy, Porsche. Sau hôm nay nếu tôi không còn nữa, Porsche hãy chăm sóc Pete."
"Tại sao! Thằng Pete nó có què cụt gì đâu? Nó còn là phó đội trưởng vệ sĩ của Chính Gia, mày nghĩ nó yếu ớt đến mức không chăm sóc nổi chính mình vậy sao?" Tôi vừa nghĩ vừa nói.
"Tôi biết cậu ấy rất giỏi. Tôi biết cậu ấy mạnh mẽ như thế nào. Tôi càng biết những gì cậu ấy đã phải chịu đựng và chiến đấu. Nhưng tôi lo cho cậu ấy".
"Mày hốc nhầm mấy bộ phim trong phòng Tan Khun hả. Nói nghe bốc mùi thế."
"Đừng để cậu ấy có người khác. Cấm tuyệt đối!" Thằng Vegas đanh giọng.
"Mày ngỏm củ tỏi rồi mà còn đòi cấm nó có người khác à?" Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Ừ đấy!"
"Bá đạo gớm nhỉ. Nhờ chăm sóc thì phải kèm một bộ mặt sầu sầu mới phải chứ. Lẽ ra mày nên nói 'Nếu như có người khác, tôi mong cậu ấy tìm được người tốt hơn tôi.' Vậy mới phải chứ nhỉ?"
"Không! Tôi không chịu được. Porsche phải cấm Pete có người khác kể cả khi tôi chết." Vegas vẫn khăng khăng với cái đề nghị đó. Thật không thể tin nổi lại có kiểu ngang ngược như nó.
"Khó à nha! Ngay cả khi mày không chết, tao vẫn sẽ kiếm cho bạn tao một người mới!" Tôi vừa nói dứt câu, thằng Vegas liền đánh xe tạt vào bên đường cao tốc rồi đột ngột dừng lại.
"Xuống xe!" Vegas giận dữ nói. Ánh mắt nó lạnh băng thật đáng sợ.
"Mày điên à! Đây là đường cao tốc đó!!!" Tôi hét lớn. Thằng Vegas chết tiệt mở cửa xe và hất đầu với tôi.
"Thỏa thuận không thành. Vậy thì, Porsche, xuống xe!"
"Thằng chết tiệt. Điều kiện của mày chỉ là Prew thôi, không phải sao?? Tao cũng đâu có liên hệ Prew cho nó đâu." Tôi bực bội nói vì thằng Vegas đang rất nghiêm túc với việc đuổi cổ tôi ra khỏi xe.
"Ý tôi là tất cả mọi người! Pete không được lộn xộn với bất kỳ ai!"
"Cmn. Đúng là đồ ngang ngược!" Tôi lẩm bẩm.
"Cút xuống!!"
Thằng Vegas nặng giọng quát to lần nữa. Mẹ nó... Ngày trước thì suốt ngày Posrche ơi, Porsche à. Từ khi hốt được bạn tao rồi thì đéo thèm quan tâm bố con thằng nào nữa hết. Bà mẹ nó chứ!
"Được rồi, tao sẽ cấm hết mức có thể. Thằng chó!!" Tôi bực bội đá vào chỗ để chân.
"Đừng để tôi thấy Pete cặp kè với ai, nếu không chắc chắn tôi sẽ có cách túm cậu ấy trở lại bên tôi. Không tin thì cậu cứ chờ xem, xem tôi có dám làm hay không. Hừ."
Vegas nói với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, tàn bạo, vô nhân đạo. Ờ, cứ khoe mẽ đi. Nếu không được tao sẽ đi mách thằng Kinn, rồi mày sẽ phải nín họng thôi.
"Thằng khốn nạn!" Tôi chỉ có thể chửi thề nhìn chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Tôi tự thấy chán ghét bản thân khi bị Vegas hạ đo ván như thế này. Nó có con bài tẩy còn tốt hơn của tôi !! Lợi thế của tôi đã biến mất sạch rồi!
"Nhưng tôi cũng dám cá rằng chừng nào tôi còn ở đây thì Pete sẽ không thể có bất kỳ ai khác."
"Mày tự tin quá nhỉ. Nhất cự ly nhì tốc độ. Có người ở gần Pete hơn mày, họ đang ghi điểm và vượt lên dẫn đầu rồi."
"Mặc dù tôi rất lo lắng và đã nhờ Porsche ngăn Pete tiếp cận người khác. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy chưa quên tôi, rất khó để cậu ấy mở lòng đến với người khác."
Thằng Vegas lúc thì cằn nhằn, lúc thì tự tin bản thân, lúc lại bi lụy, tao choáng váng lắm rồi đây này!
"Ờ, mày đẹp trai quá mà." Tôi nói với giọng điệu mỉa mai.
"Đủ rồi đó!"
"Pete rất căm ghét mày." Tôi trợn mắt nói dối, dù sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Pete đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
"Căm ghét ư, tôi biết chứ. Nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy sẽ không bao giờ quên chuyện giữa hai chúng tôi." Thằng Vegas trưng ra một vẻ mặt đầy thèm muốn. Điều đó khiến tôi ngay lập tức hiểu ra "chuyện giữa hai chúng tôi" là có ý nghĩa gì.
"Ý mày là sao? Mày show hàng thể hiện "chất lượng" cho thằng Pete coi à?" Tôi buột miệng khiến Vegas quay lại nhìn với vẻ kinh ngạc.
"Porsche cũng biết chuyện đó sao? Pete có kể với cậu à?" Vegas có chút kích động.
"không có gì hết! Là tao đoán vậy!!"
Thằng ngu Vegas. Ai lại đi kể lể rằng mình bị đối xử như vậy chứ. Nhưng tao đoán biết được là vì tao thông minh và tình cảm của Pete không thể khép lại trọn vẹn!!!
"Tốt, nhưng đúng đấy, hehe. Pete là một M."
"Nó là cái gì?"
"Thích bị hành hạ... đó là một loại khẩu vị. Tôi đã biết ngay từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng có lẽ cậu ấy cũng không biết."
Tôi kinh ngạc nhìn Vegas.
"Cái gì?" Tai tôi gần như ù đi một lúc.
"Nếu Pete không có khẩu vị giống tôi. Cậu ấy đã không thuận theo tôi."
"Pete.Tao công nhận." Tôi nghĩ mọi người sẽ không muốn tin vào điều đó.
"Lúc đầu thì cũng không đâu... Nhưng cậu ấy cũng đâu có vẻ đau đớn lắm với chuyện giường chiếu."
Tôi há hốc mồm nghe chuyện vô cùng shock phát ra từ mồm Vegas. Chỉ cần mày với thằng Pete có gì đó với nhau là ngực tao đã vỡ, con tao choáng, cháu tao hoang mang. Loạn mất rồi!!! Tàn đời trai rồi Pete ơi, ôi bạn tôi!
"Rồi sao nữa?" Cách hỏi chuyện tục tĩu của thằng Ché chợt nảy ra trong đầu tôi.
"Chỉ có điều, trước khi cậu ấy trốn đi, không phải bởi vì cậu ấy không chấp nhận bản thân, mà là vì cậu ấy đã hiểu nhầm tôi.". Còn tôi, não tôi xoay mòng mòng như thế có cả rổ sao đang bay vòng quanh.
"Kể nữa đi?"
"Không được. Dù thế nào cũng phải làm theo như vậy. Tôi muốn có cơ hội được giải thích với cậu ấy, Porsche."
Ốiiii!!! Tao đến là đau đầu! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Tôi điều chỉnh đệm ghế ngả ra sau cho thoải mái. Mặc cho miệng vẫn muốn hỏi vì não bộ đang tọc mạch muốn biết thêm chuyện, nhưng mặt khác, cảm xúc của tôi lại muốn cho nó cứ im im vậy đi, có vẻ như tôi không thể chịu đựng để nghe tiếp được nữa. Ôi thằng bạn Pete ngầu lòi của tao! Mày đã làm cái quái gì vậy hả.
Reng reng~~
Điện thoại của tôi chợt đổ chuông. Tôi vội móc điện thoại trong túi ra xem, trên màn hình hiện lên số điện thoại mới của Pete. Tôi vội vàng liếc nhìn Vegas, mắt nó giờ đây sáng rỡ hẳn lên, như thể nó đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
"Bắt máy đi. Bật loa lên."
Tôi làm theo lời Vegas, đơn giản vì tôi sợ nó lại bỏ rơi tôi giữa đường. Tao xin lỗi nhé Pete. Nhưng thôi! Dù sao đây cũng là chủ nhân của mày mà.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi lấm bẩm với người ở đầu dây bên kia. Thằng Vegas lại tấp xe đậu vào lề đường. Liệu chúng tôi có tới được nơi cần đến không đây?
"Mày đang ở đâu thế, thằng khỉ." Ngay khi giọng nói của Pete vang lên, Vegas đã hít vào một hơi thật sâu. Nó bồn chồn úp trán vào vô-lăng và nhìn chằm chằm vào màn hình của tôi với vẻ sầu khổ.
"Ở trường. Sao vậy?"
"Vậy chắc mày có gặp Prew chứ hả?" Giọng Pete run rẩy.
"..."
Tôi ngồi yên và liếc nhìn Vegas, khuôn mặt nó lập tức nhăn lại. Mắt như có ngọn lửa sắp bùng cháy, thiêu sạch mọi thứ đến nơi.
"Cô ấy thế nào rồi? Tao không dám nhắn tin mời cô ấy. Mày là bạn cùng khoa, nếu mày mời cô ấy chắc chắn sẽ tới."
Câu nói của Pete khiến Vegas lườm tôi với ánh mắt đầy uy hiếp. Được rồi, Porsche. Nếu mày chọn giúp đỡ bạn bè hơn là đến được nơi có thể làm sáng tỏ những nghi ngờ thì mày sẽ bị bỏ lại giữa đường.Còn nếu mày chọn giúp thằng Vegas,vậy giống như mày phản bội bạn bè, nhưng mà ...
"Prew có chồng rồi!" Tôi nhắm mắt lại và nói. Tôi chọn cách không nghĩ ngợi nữa. Sau này tôi sẽ làm gì đó để chuộc lỗi với Pete.
"Hử? Cô ấy nói với tao rằng cô ấy độc thân mà!" Pete đột nhiên phản bác.
"Độc thân cái con khỉ. Chồng Prew tàn bạo lắm! Nó là một võ sĩ quyền anh cơ đấy. Mày cứ thử dây vào xem, rồi mày sẽ chết mất xác!! Prew! Cô ta không đơn giản đâu." Tôi xin lỗi, Prew, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
"Mày chém gió!! Mày nói dối tao!"
"Tao chỉ nói sự thật! Mày đừng lộn xộn nữa. Vậy thôi nhé. Tao đến câu lạc bộ đây."
Tôi nhanh chóng cất kịch bản và cúp máy ngay lập tức. Tên khốn Vegas thở phào một hơi. Tao muốn đi ngủ, muốn ngất, muốn chết đi luôn đây!!!
Vegas không nói thêm gì suốt dọc đường đi. Khi nó im lặng, như thể đang trầm tư, rất khó đoán định.Tôi đành phải giả vờ ngủ trong khi thực chất là đang ngắm nhìn dọc đường. Tôi đang tìm lý do để đối phó với Kinn.
Vegas chết tiệt lái xe đi theo bản đồ chỉ. Nơi chúng tôi đang tới nằm ở ngoại ô, cách Bangkok không quá xa, nhưng bên đường cỏ mọc um tùm và đường thì gồ ghề. Càng đi sâu hơn, đường ngày càng trở nên khó đi. Tôi không chắc Vegas biết rõ về người vệ sĩ mà nó đã nhắc đến như thế nào, hay ông ta có vai trò quan trọng gì đối với cả Chính gia và Thứ Gia. Nó chưa nói gì với tôi vì từ khi lên xe, nó chỉ say sưa kể về Pete không ngừng.
"Đến đây là dừng rồi." Vegas nhìn màn hình điện thoại của mình và đậu xe trước một khu dân cư khá đông đúc.
"Vậy chúng ta tìm người đó bằng cách nào?"
"Thằng Nop nói rằng ông ta tên là Khet, nguyên là vệ sĩ phó của Chính Gia, vẫn còn sống."
"Mày đã từng gặp ông ta bao giờ chưa?"
"Lúc đó tôi còn bé xíu. Chắc ông ta không nhớ tôi đâu."
"Vậy tại sao ông ấy lại rời khỏi Chính Gia?"
"Tôi nghe nói rằng Jack và tên Chan đuổi giết ông ấy ..."
"Ý mày là sao?"
"Chính Gia khốn nạn bỏ mẹ, cậu không biết sao?"
Tôi nhìn Vegas với vẻ hoài nghi. Câu nói như ám chỉ điều gì đó. Biểu cảm của nó tuy khá bình thường nhưng ánh mắt như ẩn chứa một câu chuyện khó nói hết.
"... "
Vegas khẽ liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nhìn đường phía trước
"Đã nghe câu 'bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao' bao giờ chưa?"
Thằng Vegas nhấn mạnh từng từ, giống như nó đang sử dụng hết độ nguy hiểm để nói câu đó. Tôi lập tức cảm thấy bối rối. Tôi nên tin ai bây giờ, quanh tôi bây giờ làm gì còn ai nữa đâu. Vậy nên tôi chỉ có thể tin hết vào lời nó nói.
"Nếu mày định nói gì thì tốt nhất là nên huỵch toẹt ra đi."
"Vậy nói cho tôi những gì Porsche muốn biết."
"..."
Tôi ngập ngừng nói. Bây giờ, Vegas đang đưa tôi tới gặp người vệ sĩ cũ của Chính Gia, đó là ai, tôi không biết. Tôi còn một số manh mối khác, nhưng tôi không nói với Vegas điều đó.
"Tôi nghe thấy Porsche nhờ Pete giúp lục lại những dữ kiện trong quá khứ liên quan đến mình của Chính Gia. Vậy Porsche đã tìm thấy những gì? "
Với câu nói và biểu cảm có vẻ bất cần đó, giọng điệu của Vegas nghe đầy quyền lực, khiến tôi ngay lập tức nhận ra rằng kẻ này giỏi đàm phán đến mức nào. Nó không làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng lại khiến tôi phải đánh đổi thứ gì đó để lấy thứ mà tôi muốn.
"..."
Tôi im lặng, do dự khi nói với Vegas.
"Trong mắt Porsche, Chính Gia như thế nào? Tuyệt vời? Hoàn hảo? Liệu bọn họ có phải là một ân nhân với trái tim nhân hậu như Pete nghĩ? Cậu ấy mở miệng ra một câu là Chính Gia, hai câu là Chính Gia.Tôi không biết khi Pete ca ngợi Chính Gia tuyệt vời đến như vậy, là do cậu ấy bị tẩy não hay đó chính là sự thật? Thực ra, Chính Gia không nên là mafia, họ nên là thủ lĩnh của một giáo phái mới đúng. Bởi vì họ có thể khiến cho mọi người mê muội. Chết tiệt! Đó là sự thật! " Nghe thằng Vegas nói vậy khiến trí tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy.
"Là sao..."
"Pae là người hiểu sâu biết rộng và biết người biết ta. Thế nhưng ba người con trai lại không bình thường. Một đứa thì thần kinh, hai đứa còn lại là gay và điều đó ảnh hưởng đến việc kế thừa gia sản. Cậu thực sự nghĩ rằng ông ta có thể chấp nhận chuyện này sao?"
[T/N: Pae: từ này người Thái lai Trung hoặc trong gia đình có gốc Trung dùng để gọi anh em trai của bố. Ở đây Vegas gọi ông Korn là Pae]
Nhưng ... ngài Korn có thể chấp nhận mối quan hệ của tao với Kinn."
Tôi nhíu mày, cố gắng lý giải những gì Vegas vừa nói. Nhưng nó đã bật cười khi nghe tôi chống chế.
"Hừ... bức màn này có thể che khuất bất cứ điều gì. Porsche có biết chuyện gì không? Tại sao mẹ tôi lại chết?" Vegas thầm thì, ánh mắt nó trông hoàn toàn vô cảm.
"Làm sao mà mày biết."
"Hừ, bà ấy đã bị giết bởi Agong và Pae.Tôi đã nghe lỏm được."
(T/N: Agong là Ông nội.)
"Đừng nói nhảm."
"Cả Agong và Pae đều không thích mẹ tôi. Bởi vì bà ấy mang dòng máu thuần Thái Lan, chỉ là một người bình thường, không có tài sản, không có địa vị xã hội, chỉ là một nhân viên kế toán trong công ty. Mãi sau đó mẹ tôi mới được thăng chức lên làm thư ký cho cha tôi. Còn mẹ của mấy thằng Chính Gia thì sao, mẹ chúng là con gái triệu phú người Pháp, là bạn lâu năm của Agong. Có thế chứ, thế thì bác Korn mới là con trai cưng của Agong chứ. Ông nội đặt đâu thì ngồi đấy, bảo kết hôn với ai cũng đều nghe theo. Khác hoàn toàn với cha tôi, là một người không có tham vọng và không được lòng ông nội."
"Đó là mẹ của mày đấy!" Tôi vội vàng quở trách thằng Vegas khi nghe nó nói về mẹ của mình như vậy.
"Tôi không nói xấu mẹ tôi. Nhưng trong mắt Agong, mẹ tôi chính là như vậy. Ngày tôi còn nhỏ, lúc mà Agong vẫn còn sống, tôi chỉ là một con chó thối. Mẹ kiếp. Lúc nào cũng thằng Tankhun, thằng Tankhun, cháu đích tôn của ta. Nếu bây giờ Agong vẫn còn sống, có lẽ ông ta sẽ lại suốt ngày thằng Kinn, thằng Kinn."
Vegas nói, nó nắm chặt vô lăng đến mức khiến mạch máu nổi lên tay mà nó không hề hay biết.
"Mày nói như đang ghen tị vậy." Tôi nói ra những gì mình nghĩ.Điều này càng củng cố thêm lời nhận xét của Tankhun. Vegas là một đứa trẻ hay ghen tị.
"Thực ra, tôi cũng đang tìm kiếm bí mật của Chính Gia, giống như Porsche vậy. Tôi muốn tìm hiểu mẹ tôi đã chết như thế nào. Một số kẻ nói mẹ tôi tự vẫn vì đau khổ, có người lại nói bà ấy bị Pae giết chết. Và tồi tệ hơn, chính ông nội đã ra lệnh làm chuyện này. Thực ra, người mà tôi mang Porsche đến gặp hôm nay, tôi đã điều tra Chính Gia từ lâu.Tôi đã bảo thằng Nop đưa tiền cho mẹ Khet để họ bỏ trốn, chờ ngày ông ta bình phục tôi sẽ tìm đến tìm ông ta hỏi chuyện. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình phải nhanh chân lên bởi vì Chính Gia đã bắt đầu hành động rồi."
"Hành động gì..."
"Đơn giản thôi. Tôi đã giữ Pete- phó vệ sĩ của Chính Gia trong nhiều ngày. Ông ta chắc chắn biết người làm là tôi. Nhưng ông ta lại không có động tĩnh gì, chứng tỏ ông ta đang trù tính kế hoạch nào khác.
"..."
Tôi nuốt khan, cảm thấy vô cùng bức bối trong tình huống này. Thằng khốn Vegas này chắc chắn là đang lừa tôi, hãm hại tôi. Tôi không chắc trong đầu nó đang toan tính điều gì. Nó là kẻ phức tạp vượt quá giới hạn của người thường rồi.
"Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm kiếm sự thật, sau đó làm bất cứ điều gì cần thiết để phá hủy Chính Gia, thuần túy chỉ để trả thù. Chính Gia đã đẩy tôi và Macau vào rất nhiều tình thế khốn cùng. Chúng khiến cha tôi ghét tôi và Macao, giết hại mẹ tôi. Nhưng bây giờ còn một điều nữa, đó là tôi muốn chứng mình cho mọi người, đặc biệt là Pete, rằng người mà cậu ấy tôn kính sâu sắc, không như cậu ấy nghĩ đâu."
"Mày có hoang tưởng quá rồi không đấy?"
"Còn Porsche thì sao? Cậu muốn biết điều gì?"
Vegas nhướn mày nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Pete à, nếu mày yêu Vegas... guu của mày đúng là kỳ quặc thật. Sao lại thích cái thằng đầu óc có vấn đề, điên điên khùng khùng giống thằng TanKhun vậy chứ.
"Bố mẹ tao..."
"Kitisawad...Khoảng mười năm trước đây là một công ty nhập khẩu xe hơi, hoạt động kinh doanh rất tốt. Nhưng vợ chồng chủ tịch công ty đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tin tức đó lên trang nhất mọi mặt báo trong một ngày rồi sau đó biến mất như chưa từng xảy ra." Nét mặt tôi căng cứng vì Vegas gợi lại quá khứ khủng khiếp của tôi.
"Mày còn biết gì nữa?" Tôi nghiêm giọng hỏi Vegas.
"Tang lễ của họ được tổ chức đơn giản. Sau đó Hội đồng quản trị công ty bắt đầu rối loạn. Đã xảy ra tranh cãi giữa các cổ đông cho đến cuối cùng, công ty phá sản. Hai người thừa kế không đủ quyền lực để quyết định chuyện công ty bởi chưa đến tuổi vị thành niên. Thế là mọi thứ sụp đổ, người thân bên nội thay nhau gánh vác nhưng đến cuối cùng cũng không thể ổn định được."
"Mày còn biết gì nữa?" Những lời Vegas nói tôi đều biết, tôi biết rằng một số hành vi biển thủ từ các cổ đông khiến công ty phá sản. Nhưng tôi cảm giác rằng nó còn biết nhiều hơn thế nữa.
"Hừm... Biết thế đủ rồi."
"Mày nói cái gì?"
"Theo những gì tôi biết... Gia tộc Therapanyakul có ba người con. Pae, cha tôi và cô Kim."
"Cô Kim?" Tôi chưa bao giờ thấy Kinn đề cập đến người này.
"Cô Kim kết hôn từ lâu và đã chuyển đến Thụy Sĩ sống. Vậy nên cũng không thân thiết lắm với các cháu họ của mình. Có gặp nhau chắc chỉ có dịp tết Nguyên Đán thôi."
"Vậy thì có liên quan gì."
"Cô Kim là phó chủ tịch, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi vì cổ phần ít hơn những người khác. Bà ấy không quan tâm lắm đến gia sản. "
"Và chuyện này có liên quan gì đến cô Kim?"
"Không liên quan."
"AA! Mày làm tao phát điên mất!! " Tôi bắt đầu hét vào mặt thằng Vegas. Tôi bực bội vì nó cứ lòng vòng không đi thẳng vào vấn đề.
"Không, nghe đã."
"Tao đang nghe mày nói đây!" Thằng khốn Vegas khẽ cười. May cho mày đấy.
"Ông nội có ba đứa con, nhưng theo di chúc, tài sản lại được chia thành bốn phần."
"..."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc.Thì sao chứ? Mắc quái gì tao phải quan tâm ông nội mày chia tài sản thành bao nhiêu phần?
"Nhưng tôi không thể biết phần thứ tư là cho ai."
"Mày đang nói gì vậy?" Tôi lắc đầu.
"Tôi lén nghe cha tôi nói chuyện với luật sư rất lâu. Họ đã nói với nhau như vậy.
"Mày đang nói cái đéo gì vậy hả?" Ôi, tôi điên đầu mất thôi.
"Ừm... tôi nói vậy để cho cậu hiểu, một khi bước chân vào cái vòng luẩn quẩn và dây dưa với những người này, cậu phải học cách đối diện với những sự thật tàn nhẫn thế đấy".
"Mày đang nói về cái qué vậy? Mày vừa mới hốc một bụng sách triết học đấy à?" Tôi bực bội nói.
"Giới mafia, bề ngoài thì có vẻ tốt đẹp, nhưng đằng sau thì loạn lắm."
"Hừ!" Tôi thật muốn gọi cho Pete. Sao nó có thể chịu đựng được loại người này lâu như vậy? Sự kiên nhẫn của nó chắc chắn phải vươn tầm vũ trụ rồi. Tôi phục nó quá.
"Lợi ích gì mà tệ thế này..." Vegas nhìn về phía trước. Nó nói trong khi quan sát những người đi bộ đằng trước xe, giống như đang phân tích điều gì đó.
"Thỉnh thoảng, tôi sẽ đưa cậu đến gặp một số người."
Thằng chết tiệt Vegas chợt nói "dẩm". Tôi thường xuyên nghe thằng Pete dùng từ này để chửi thằng Tankhun. Nó có nghĩa là điên rồ điên khùng, là phương ngữ miền nam. Tôi nghĩ rằng chắc tôi phải nhờ thằng Pete dạy vài câu để để còn mang đi chửi xéo người khác mới được.
[...]
[T/N: Phần này Vegas đưa Porsche đến gặp người vệ sĩ cũ của Chính Gia tên là Khet và biết được sự thật rằng Khun Korn có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.]
Trên đường trở về, Vegas nhấn chân ga nhanh hơn và mắt nó liên tục liếc nhìn đồng hồ.
"Porsche, tôi sẽ quay lại ngay." Tôi ngồi im lặng trong bao lâu, tôi không biết nữa, cho đến khi tôi tỉnh táo lại thì xe đã dừng trước một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn miền Nam. Tôi lập tức cau mày. Thằng Vegas chết tiệt đi vào và gọi đồ ăn với vẻ mặt hớn hở như thể nó chưa hề trải qua chuyện gì, không như tôi.
"Nó đói sao?" Tôi khẽ lẩm bẩm một mình. Mặc dù, cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì nhưng bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để ăn.
"Nè." Vừa lên xe, Vegas đã đặt một túi cơm cà ri lên đùi tôi.
"Tao không đói." Tôi khá bối rối và từ chối ngay lập tức.
"Không. Giúp tôi đưa cái này cho Pete." Tôi mở túi ra và nhìn thấy khoảng mười hộp cơm.
"Nó thích món này à?"
"Rất thích! Nhưng hãy bảo là Porsche mua nó nhé. Nếu cậu ấy biết là của tôi, cậu ấy sẽ ném nó đi mất." Vegas nói và từ từ cho xe lăn bánh.
"Ồ, mày cứ canh đồng hồ miết là vì sợ nhà hàng đóng cửa ấy hả?"
"Ờ. Cậu thì cũng đang là nô lệ tình yêu đấy thôi.Trông kìa, mơ màng, mê muội cái gì vậy không biết nữa."
"..."
"Ngày mai gặp lại?"
"Ừm." Đột nhiên, đầu óc của tôi bắt đầu rối rắm. Dường như có quá nhiều điều phải suy nghĩ mà không sao sắp xếp lại được.
"Mày nghĩ rằng người tên Khet đó có liên quan đến cái chết của cha mẹ tao, phải không?" Tôi đã nghĩ về chuyện này rất rất nhiều. Nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mãi không thôi.
"Ừ... tám năm trước, Chính Gia và Thứ Gia đã thủ tiêu gần hết các vệ sĩ."
"Chỉ còn lại vài người và anh Chan đã ở đây lâu rồi, phải không?"
"Ngày đó Chan chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt đứng cuối hàng, cho đến khi hắn vươn lên vị trí đứng đầu đội vị sĩ như ngày hôm nay."
"Chết tiệt! Đầu tao đau quá." Tôi bóp chặt thái dương.
"Được rồi... nếu Porsche biết nhiều hơn, thì sẽ có rất nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn." Vegas khẽ liếc nhìn tôi rồi tiếp tục lái xe.
Nó đưa tôi đến chỗ đậu xe máy ở trường đại học để lấy xe rồi nhắc đi nhắc lại là phải giao tận tay túi cơm cà ri cho Pete.
[...]
"Dậy sớm vậy?" Tôi chào Pete khi thấy đi gặp nó đang tiến lại phía tôi. Nó mặc bộ đồ thể thao, chắc lại đến phòng tập mỗi buổi sáng.
"Ngày nào tao cũng dậy giờ này mà. Mày định đi đâu vậy?" Pete ngờ vực nhìn tôi.
"Thằng Kinn đói nên tao đi kiếm chút gì ăn." Tôi nói dối.
"Vậy đi với tao đi. Quán hủ tíu trước hẻm siêu ngon."
"Vậy để tao đi mua về cho. Mày đang đến phòng tập thể dục đúng không? Đi đi." Tôi cố gắng tránh thằng Pete.
"Nhưng tao..."
"Mày đã có thể ra ngoài bây giờ à? Mày không sợ nữa sao?" Tôi ra một đòn hiểm để thương lượng với Pete.
"Ừ nhỉ. Tao quên mất." Pete sực nhớ ra. "Nhưng tao đang đói lắm. Mày mau mua về đây nhé. Nhớ mua hai túi đậu phụ Patongo nữa nhé."
"Ờ." Tôi ừ bừa rồi quay đầu đi ra cửa.
"Porsche, cơm cà ri miền Nam trong nhà ăn là của ai vậy?" Bỏ mẹ rồi! Hôm qua. thằng Vegas mua cái này cho Pete, nhưng vì mải nói chuyện với ngài Korn nên tôi đã đặt nó trên bàn ăn rồi quên khuấy đi mất.
"Ờ, tao mua đấy." Tôi vỗ vỗ mặt.
"Vậy sao không cho vào tủ lạnh. Tao thấy cà ri nước cốt dừa nổi bọt lên rồi này." Pete lẩm bẩm rồi cau mày vì tiếc rẻ.
"Tao sẽ đem ra phơi nắng."
"Kí lùm mía! Nó hỏng hết rồi. Đây là cơm cà ri miền Nam mà tao thích nhất. Nếu tao trông thấy sớm hơn tao đã làm vài miếng rồi. Tiếc chết mất!" Pete lẩm bẩm. Tôi vội kéo tay Ché rồi chào tạm biệt Pete.
"Nhớ cầm cả nước tương về cho tao." Pete hét lên sau lưng tôi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro