Chương 11
Lời người dịch: Đây không phải một chương truyện riêng mà tác giả viết cho VP mà là những phần trích liên quan đến VP trong các chương chính truyện của KinnPorsche. Mình cut các phần của VP và tập hợp thành một chương gọi là chương 11 hay chương extra, để ai chưa đọc truyện KP vẫn theo dõi tiếp được mạch truyện VP mà không bị ngắt quãng.
Phần truyện này là sau khi Pete trốn thoát khỏi Vegas và về với Chính Gia.
--------
~Porsche POV~
"Ồ... mày tỉnh rồi à?"
Tôi lùi lại một bước, giả vờ như vừa đến phòng Pete. Không biết bây giờ tâm trạng Pete tệ đến mức nào, nhưng có vẻ như nó không muốn ai biết về điều này, vì vậy tôi giả vờ đảo mắt xung quanh như vừa đi ngang qua đây.
"Ồ, Porsche ... dậy sớm thế."
Pete, người chưa cần thấy mặt đã có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ. Bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt nó. Pete trông khá tiều tụy, hai mắt sưng húp, thâm quầng như người thiếu ngủ hay vừa khóc rất nhiều ... Nhìn nó như vậy, tôi xúc động vô cùng.
"Vết thương lành chưa?" Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói, hỏi nó mà không nỡ nhìn vào đôi mắt u ám đó.
"Cũng không đau lắm. Đi tập thể dục với tao đi?" Pete thuyết phục tôi. Bây giờ, nó đang mặc một bộ đồ thể thao dài tay.
"Chà, tập thể dục đi. Em béo lên nhiều rồi đấy. Kéo em ấy đi cùng đi, Pete." Kinn xoa đầu tôi, giao lại tôi cho Pete rồi đi về phòng.
"Shit!" Tôi đấm đá vào không khí phía sau lưng Kinn và chửi thầm.
"Hehe, thật vui khi được về nhà. Thật mừng vì mày cũng đã quay về." Pete cười toe với tôi. Hôm nay tôi mới nhận ra rằng, Pete, dù buồn đến đâu, thì nụ cười của nó vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.
"Vậy... mày ổn chứ?" Tôi và Pete vừa đi vừa nói chuyện.
"Ổn mà, ổn mà." Pete dường như vẫn luôn nghĩ ngợi điều gì, giọng nói của nó nghe không ổn chút nào.
"Ừ."
Tôi không biết phải nói gì. Tôi muốn an ủi nó, nhưng tôi không biết nó đang buồn do không chấp nhận được tình trạng của mình hiện tại, hay là do trong đầu nó mãi vấn vương hình ảnh của ai đó? Khi đến phòng thể hình, Pete tập điên cuồng như thể bị kìm nén. Nó tập hết cái này đến cái kia, giống như đang muốn làm tất cả mọi thứ để bản thân luôn bận rộn. Nó chạy tới xem TV trong phòng, miệng cười cười nói nói. Với tôi điều đó nhìn thật gai mắt.
"Chào buổi sáng, mấy đứa tụi bây ồn ào quá !!! ~"
Một giọng nói vang lên. Tankhun vuốt vuốt tóc ra vẻ cool ngầu khiến tôi chỉ muốn nhấc cái bệ sắt lên ném vào đầu nó.
"Xin chào cậu chủ. Tối qua cậu ngủ ngon không?"
Pete cười toe toét nhìn cậu chủ của mình. Vừa nhìn thấy mặt Pete, Khun liền vội vàng chạy tới. Tôi nhìn nó, có chút ngạc nhiên. Tankhun đang mặc một bộ đồ thể thao. Hàng trăm nghìn năm nay chưa từng thấy nó xuất hiện ở đây, hôm nay nó bị sao vậy?
"Tao nhận được tin tụi mày sẽ đến tập thể dục để chào buổi sáng. Vì vậy, tao đã đến với tư cách một người bạn, để tụi bây không phải cô đơn." Khun bước đến máy chạy bộ bên cạnh và khởi động máy.
"Tốt quá. Cậu chủ cần rèn luyện để cơ thể khỏe mạnh."
Pete đưa tay chọn tốc độ và setup máy chạy cho Khun đang lóng ngóng. Khun thoạt nhìn có vẻ là một thằng ngốc, nhưng tôi hiểu cảm giác của nó lúc này. Nó chỉ muốn bám dính lấy Pete. Bởi nó đã từng rất đau lòng và sợ hãi khi biết tin Pete đã chết mấy ngày trước đây thôi. Pete là vệ sĩ mà nó yêu quý nhất.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Ché ngẩng đầu chào chúng tôi. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mọi người đều dậy sớm và có mặt ở đây.
"Chào Ché, em cũng tập thể dục đấy à??" Pete nói và vẫy tay bảo em trai tôi vào phòng.
"Em đi ngang qua thôi. Anh nên nghỉ ngơi đi, Pete." Ché bước tới gần tôi và ngồi xuống bên cạnh.
"Anh muốn tìm cái gì đó để làm."
"Được, tập trung ở đây cả rồi. Vậy tối nay cùng đến bar của chế Yok đê ... Ăn mừng chú mày trở về. OK? " Khun hỏi Pete và nhướn mày với tôi.
"Được thôi, nhưng tôi không muốn ở trong ... một căn phòng. Có bao nhiêu mét vuông nhỉ? "Pete nhỏ giọng nói.
"Em cũng đi." Ché quay sang nhìn tôi và Khun.
"Mày chưa đủ tuổi.."
Ché mặt lập tức xụ mặt xuống.
[...]
Khun trông hạnh phúc hơn mọi ngày rất nhiều. Mấy ngày trước, Khun vừa mở mắt dậy là khóc, nhắm mắt đi ngủ cũng khóc. Ăn cơm cũng bát cơm chan nước mắt. Tôi không rõ Khun yêu thương Pete nhiều đến mức nào, nhưng bây giờ thật tốt, không khí trong nhà đã tươi sáng hơn rất nhiều. Cả phòng tập đều tập trung vào bài tập của mình. Tôi nằm xuống, chơi điện thoại, tập tạ. Ché cố gắng ngồi thiền và giữ thăng bằng trên một quả bóng yoga. Pete thì chạy bộ đến mức người ướt đẫm mồ hôi. Còn Khun, nụ cười toe toét trên mặt lúc ban đầu đã từ từ biến mất vì kiệt sức.
"Á! Á!"
"Cậu chủ !!! Cậu làm sao vậy?"
"Chuột rút ... tao bị chuột rút !!! Á ôi, đau quá!"
Pete vội vàng cúi xuống, ngồi xuống sàn nhà và xoa bóp chân cho Khun. Tôi và Ché cũng mau đi tới và ngồi xuống cạnh anh ta.
"Mày duỗi chân ra đi."
Tôi nắm lấy chân Khun, kéo nó duỗi thẳng ra. Mớ kiến thức mà tôi học được chắc cũng vừa đủ dùng trong tình huống này.
"Á !!!! Đau chết tao rồi!" Kun hét lên như sắp chết.
"Cậu chủ ban nãy không khởi động trước khi chạy và hiếm khi tập thể dục nên cơ bắp không thích ứng kịp." Pete vẫn đang xoa bóp chân cho Khun. Tôi chỉ có thể giữ chân để nó duỗi thẳng ra
"... Đưa tao đến gặp bác sĩ Top, đau quá, đau quá!!!"
"Không chết được đâu, chỉ là chuột rút thôi. Đừng gào thét nữa!"
Tôi mắng Khun. Trước đây, khi bác sĩ Top đến dự đám tang, Khun vẫn mặc kệ anh ta. Bây giờ con tim Khun đã yêu trở lại một lần nữa.
"Porsche! Thằng chết tiệt !!! Đừng có nhảy vào mồm tao. Mày phải biết rằng, P'Top là tình yêu của tao."
Thằng khốn Khun có vẻ đã đỡ đau và lại bắt đầu lên cơn.
"Anh ta sẽ yêu mày sao? Hôm trước, anh ta đã đến dự đám tang của Pete. Lúc mày đổ cá lên đầu Vegas, tao đã thấy P'Top của mày đứng sững sờ... Chết tiệt... "
Tôi buột miệng nói. Pete khựng lại một lúc và lại giả vờ như không chú ý lắm đến câu tôi nói. Tao xin lỗi, tao không cố ý. Tôi biết nó không muốn nghe thấy tên Vegas lúc này, nhưng tôi đã vô tình nhắc tới.
[...]
"Nhưng ngày hôm đó, thằng khốn Vegas lại giả vờ không biết gì. Lẽ ra tao nên nhấc cả cái nồi mà ụp lên đầu nó mới phải. Tiếc thật !!! Nó dám không nói với tao rằng rằng vệ sĩ của tao vẫn chưa chết! Lại còn đứng đó trầm tư, ra vẻ mình vô can... Tao sẽ trả thù."
Tôi biết Khun nói mà không suy nghĩ gì. Nhưng Pete vẫn im lặng, nó tập trung vào việc massage cho Khun. Giống như nó đang cố gắng thôi miên bản thân để chỉ tập trung vào đôi chân của Khun vậy.
"Chút nữa tao sẽ dẫn chú mày đi tắm nước thánh để tẩy trần. Mày sống sót đúng là một phép màu. Vegas là một kẻ tâm thần, mày biết không?"
Tôi lén nhìn Pete. Nó bắt đầu lộ vẻ khó chịu trên gương mặt.
"Tâm thần như thế nào?" Thằng ngu này sao lại ngu quá vậy nè? Mày muốn biết điều gì chứ?
"Để tao kể cho tụi mày nghe...nhiều lắm. Có mà kể mười năm vẫn chưa hết. Vậy hãy lấy câu chuyện mới nhất. Một đứa bạn đại học của tao đã kể cho tao đó. Thằng Vegas biến thái... Giả sử, một nhóm bạn có ba mươi người đồng tính thì hai mươi trong số đó qua tay Vegas rồi."
Pete đột nhiên sững người. Nó hít một hơi thật sâu rồi dừng tay.
"Tiếp tục xoa bóp đi, tao vẫn còn đau. Á ui."
Khun chọc chọc Pete. Nó đang cố gắng nhắm mắt lại và tỏ ra vẻ thản nhiên nhất có thể. Tôi cảm thấy có chút lo lắng. Nó cảm thấy những thứ này thật tệ hay là vì nó có gì đó nhiều hơn với Vegas? Nó có vẻ thấp thỏm và mọi cử chỉ của nó đều không lọt qua được mắt tôi.
"Thật vậy á? Còn mười người nữa thì sao?" Thằng Ché hỏi. Tôi thật muốn cởi giày và tát vào miệng thằng em trai tôi.
"Mười người khác là của thằng Kinn. Keke."
Khun nói, nở nụ cười chế giễu hướng về phía tôi. Nghe đến đây, đầu tôi chợt nóng lên.
"Đéo mẹ !!! Đứa nào! Thằng nào!!" Miệng tôi tự động hỏi. Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận Kinn, không biết vì lý do gì.
"Ghen kinh chưa kìa. Keke. Nhưng chuyện này đã từ lâu rồi. Cái này có đúng hay không, tao cũng chẳng biết. Có thể chỉ là bịa chuyển cho có vẻ ngầu. Ai mà lại không thèm muốn Kinn đẹp trai chứ. Nhưng về phần thằng Vegas, tao nghĩ là sự thật đó!!" Khun ngứa mồm nói, trưng ra một vẻ mặt vô cùng chán ghét.
"Đứa bạn mà kể cho tao nghe điều này chính là đứa đã từng cặp kè với Vegas. Nó kể rằng mỗi khi chúng nó lăn lộn với nhau, thằng Vegas thường trói tay nó lại, và bắt nó phải rên rỉ cầu xin. Đó chính xác là những gì thằng Vegas đã làm với bạn tình của nó đấy."
Khun giơ hai tay lên, mắt trợn ngược rồi giả vờ rên rỉ.
"Đừng làm vậy...tha cho em... em sợ lắm... xin hãy dừng lại đi..."
Nhìn Khun như vậy, mặc dù tôi rất thương Pete, lúc này nó đang gục mặt xuống, nhưng tôi không thể nén lại tiếng cười.
"Chỉ thế thôi hả anh?" Thằng Ché cũng đang cố gắng nín cười.
"Dừng lại đi... đủ rồi. Em không muốn nữa!..." Tụi bây tin được không? Thằng bạn đó của tao đã không dám nhìn ai trong một thời gian dài. Sợ hãi, la hét điên cuồng. Không kiểm soát được nỗi sợ hãi. Lâu rồi tao không còn liên lạc được với nó, thằng bạn tao á. Tao nghi có khi nó chết mất rồi... Á! Đau quá Pete!!"
Pete siết chặt chân Khun một cách vô thức. Nó vội buông ra và xin lỗi ngay lập tức
"Xin lỗi cậu chủ.."
[...]
"Tôi xin lỗi," Pete nói và bước ra khỏi phòng tập.
"Pete !!! Mày không sao chứ?" Tôi kéo cánh tay Pete lại khi thấy nó sắp đi vào phòng.
"Không sao, không sao mà." Pete quay lại và cười với tôi. Tôi cho tay vào túi quần, lấy ra một điếu thuốc và đưa cho Pete.
"Uh...Tốt quá." Pete đưa điếu thuốc vào miệng và châm lửa.
"Phù...Tuyệt thật !!! Lâu lắm rồi tao mới lại được hút thuốc. " Pete nói và nhìn vào điếu thuốc, như thế đây là thứ nó đang tìm kiếm bấy lâu nay.
"... Mày đừng để ý lời của Khun! Lời của nó nói phải trừ hao đi bảy tám phần."
"Chà, nếu cậu Khun nói sự thật thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tao. Hắn ngủ với ai, đi đâu làm gì cũng chẳng liên quan gì đến tao."
Pete run rẩy nói. Tôi chỉ biết thở dài. Mày thực sự không quan tâm đến Vegas ư? Dù miệng mày nói cứng nhưng ánh mắt lại như nói ngược lại, Pete à.
"Pete ... mày có gì muốn nói với tao không?"
"..."
"Mày có thể kể với tao bất kỳ chuyện gì, Pete. Mặc dù tao không giỏi đưa ra lời khuyên, nhưng ít nhất tao có thể lắng nghe." Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.
"Đúng là một thằng khốn. Tao sẽ quên hắn. Có lẽ hắn cũng chẳng để tâm. Tao sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì về hắn nữa. "
Mặc dù tôi không nói thẳng ra, nhưng tôi tin rằng Pete cũng hiểu rằng tôi đã nhìn thấu tất cả. Và có thể rất khó để nó thừa nhận chuyện này.
"Nếu những điều mày muốn nói có thể khiến chính mình tổn thương. Tốt hơn hết là mày không nên nói ra."
Khuôn mặt Pete tối sầm lại mỗi khi nó chìm vào dòng suy nghĩ. Tôi không muốn làm xấu mặt bạn của mình, tôi chỉ muốn nó cảm thấy được thông cảm.
"Uh ... vì mày không phải người trong cuộc, có lẽ, mày sẽ tỉnh táo hơn. Nói rất hay. " Pete lại cười.
"Đương nhiên ... sống cùng một kẻ điên như Khun thì phải giữ được sự tỉnh táo chứ." Tôi cũng cười đáp.
"Cho xin điếu nữa đi." Tôi lại thò tay vào túi quần, cầm hộp thuốc lá đưa qua.
[....]
A
"Đến chùa để làm công quả cũng không làm mày tĩnh tâm lại chút nào à?"
Arm hất cánh tay Pete đang đu bám mình ra. Buổi chiều, sau khi đi lễ chùa làm công quả cho Pete, chúng tôi tập trung ở trước bar của Yok. Tâm lí của Pete vẫn không khá hơn, thậm chí càng ngày càng sợ hãi hơn. Tôi không biết tại sao, nhưng có một lúc Pete đòi đi vệ sinh sau khi chúng tôi cho cá ăn xong. Khi trở lại, nó có gì đó rất lạ, biểu hiện cứ như người gặp ma. Nó lại còn đòi vào niệm Phật với sư trụ trì thêm một lượt nữa. Ai hỏi gì nó cũng không trả lời. Tôi sợ rằng nó sẽ hoang tưởng đến mức không thể trở lại bình thường được nữa.
Vegas, hắn làm gì bạn của tôi? Bạn tôi đã trở thành một người điên và luôn nơm nớp sợ hãi.
"Hôm nay tao bao hết bar của Yok. Tụi bây muốn ăn muốn uống gì cũng được. Cứ gọi tẹt ga đi. Pete! Chú mày thích uống gì? Cứ nói với tao. Tao sẽ chiều hết!"
Khun hào phóng nói với chúng tôi rồi quay sang ôm cổ Pete kéo nó qua.
[...]
Arm và Pete đang ầm ĩ với nhau sau lưng tôi.
"Mày sợ cái gì?"
"Tao đã nói là tao không muốn ra ngoài rồi mà."
"Mày sẽ làm cậu chủ tức giận đấy"
"Tao muốn về nhà."
"Đừng có bám tao nữa. Người ngoài sẽ nghĩ tao với mày là một cặp đấy. Kinh vãi.."
Arm cố gỡ tay Pete đang đeo bám ra.Thằng ngốc đó, nó đang sợ hãi cái quỷ gì không biết. Vẻ mặt nó lấm lét, nhìn trái nhìn phải, mắt chớp chớp, miệng méo xệch như sắp khóc. Mẹ kiếp!! Trông bạn dễ thương quá đấy! Pete, chàng trai siêu ngầu, giỏi tất cả mọi thứ và luôn đáng tin cậy trong vai trò một vệ sĩ trưởng như thể đã chết trong đám tang rồi. Còn Pete bây giờ là một thằng con trai ngốc nghếch, trông yếu đuối và luôn muốn được che chở. Có gì đó như tỏa sáng xung quanh nó khiến tôi thấy nó thật đáng yêu.
"Oái !!! Tránh ra!" Arm dường như mất hết kiên nhẫn với Pete nên đẩy mạnh nó ra.
Oạch!
Pete mất thăng bằng, loạng choạng va vào ai đó.
"Ối! Tôi xin lỗi." Pete vội vàng xin lỗi, đưa tay ra đỡ người vừa bị va vào kia đứng dậy.
"Chà! Cẩn thận đi chứ... Ồ, ra là Pete, cả anh hai nữa. Xin chào."
Mọi ánh mắt đổ dồn về người mà Pete vừa đụng phải. Mấy anh em đang đứng cãi vã nhau lập tức dừng lại như thể vừa bị ngắt công tắc.
"Oh! Macau đấy à."
Cậu con trai út của Thứ Gia xuất hiện trước mặt tôi. Pete đứng như trời trồng. Vẻ mặt nó bàng hoàng như thể nhìn thấy ma trước khi vội vàng túm chặt lấy cánh tay tôi. Là Macau thôi mà, mày cũng sợ hãi vậy sao? Thằng nhãi này, tôi chỉ cần một đấm là bay. Tại sao Pete lại bị ám ảnh bởi Thứ Gia đến như vậy?
"Mọi người đi chơi à?" Macau chọn cách chỉ nhìn và chào Kinn , còn coi Khun và Kim như tàng hình.
"Ừ... vào chơi cùng nhé."
Kinn khách sáo mời. Nhưng nhìn khuôn mặt Macau thì có vẻ nó đang lo lắng và khá là mệt mỏi. Áo thun nó ướt đẫm mồ hôi. Hay nó vừa đi quẩy ở đâu về?
"Không, anh hai. Anh Vegas đã biến mất từ trưa. Vị trí GPS mới nhất chỉ ra rằng anh ấy ở quanh đây, vậy nên em vội vàng đến..."
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn Pete. Nó giống như đang cố gắng trốn tránh vệ sĩ của Macau. Khi nghe Macau nói vậy, nó chợt thở dài và cúi đầu xuống.
"Vegas, biến mất sao? Hay là cậu ta chỉ đi đâu thôi?"
"Không, anh hai. Đêm qua anh ấy bị trượt chân và ngã đập đầu xuống sàn. Sau đó anh ấy lại trốn khỏi bệnh viện và em không biết phải tìm ở đâu."
Macau trầm giọng nói. Đôi mắt ảm đạm cùng nét lo lắng hiện lên trên gương mặt.
"Vegas có sao không?" Kinn hỏi Macau nhưng ánh mắt nó đang bí mật nhìn Pete, người lúc này cũng có vẻ mặt lo lắng không kém.
"Thực sự là rất tệ. Bác sĩ muốn ảnh ngủ và theo dõi các triệu chứng, nhưng ảnh đã chạy đi trước. "
"Là vậy sao?"
[...]
Trong khi đợi Jok nói khách đi khỏi, lúc này tôi đang đứng đợi trước cửa quán với ba cái cùm trên người. Tay phải thì bị thằng Ché ôm, tay trái thì Pete níu chặt, còn Kinn, cánh tay nó đang vòng qua cổ ôm tôi. Xung quanh tôi toàn là sự kìm kẹp, tất cả cứ tranh cãi với nhau rối tinh cả lên. Nóng bức, bực bội quá! Chết tiệt!
"Mày có nghĩ rằng hắn sẽ ở bên trong không?" Pete thì thầm với tôi.
"Mày sợ cái gì? Nó thử làm gì xem, tao sẽ đập chết nó." Tôi nói ngay. Chúng ta đang có rất đông người. Mày sợ cái gì chứ?
"Tao không muốn trông thấy hắn." Pete nhỏ giọng nói. Tôi nhìn nó một lúc và đột nhiên nói:
"Mày ghét nó đến vậy sao?"
"... Ừm." Pete im lặng một lúc trước khi trầm giọng đáp.
"Suy nghĩ lâu vậy."
"Mày có vào không? Tao muốn uống rượu." Pete đột nhiên đổi chủ đề khiến tôi híp mắt nhìn nó đầy bó tay.
"Vừa rồi mày còn bảo muốn về nhà."
"Tao muốn được say rượu. Tao đã không được uống giọt rượu nào gần một tháng rồi. Tao thèm muốn chết rồi đây!!!"
Pete đột ngột điều chỉnh tâm trạng. Lúc này, nó giống như muốn trút bỏ hết những căng thẳng đã dồn nén bao lâu nay.
Chế Jok không mất nhiều thời gian để lùa mọi người ra khỏi cửa quán theo lệnh của Khun. Chúng tôi đi vào trong quán. Thêm vào đó, Khun còn kêu Jok đem cái màn chiếu ra dựng giữa sân khấu Nó nói rằng nó sẽ hát karaoke cho thỏa thích. Pete là người đầu tiên cầm mic. Và sau đó .... nó không cho bất kỳ ai có cơ hội chạm vào cái micro nữa.
"Kỉ niệm ngày hôm qua, với tình yêu mà anh đã bỏ lại. Sao anh lại hỏi em có ổn không? Em muốn biết, tại sao, em không muốn nhắc đến anh nữa.
Càng đau đớn em lại càng nhớ anh. Trái tim em đau đến chết đi sống lại. Ngày qua ngày nhưng nỗi đau này vẫn chưa phôi phai. Phải mất bao lâu em mới có thể quên hình bóng của anh?..."
Pete hát hết bài này đến bài khác mà không chịu rời mic một giây nào. Mọi người ngồi vào bàn. Rót rượu uống hết chén này đến chén kia mà vẫn chưa đến lượt hát.Tôi thấy Khun đã chọn một bài hát vui nhộn với các điệu nhảy Samba. Nhưng nó đã sai lầm khi để Pete lên hát đầu tiên. Khi Pete uống rượu vào và cầm mic, bầu không khí xung quanh nó ngay lập tức trở thành một câu lạc bộ đêm thứ Sáu. Nó vừa u sầu vừa chứa đầy nỗi buồn đến mức tôi cũng muốn khóc luôn cùng nó. Nhìn những biểu hiện của Pete lúc này như củng cố thêm suy đoán của tôi, rằng giữa Pete và Vegas có điều gì đó không bình thường.
"Hãy quên hết những lời thề hẹn trước khi em ra đi ..."
"Vỗ tay, vỗ tay." Khun, người đang ngồi thẫn thờ nhìn cái danh sách bài hát mà nó chọn, nghe thấy nhạc kết thúc bèn vội vỗ tay tán thưởng Pete. Đôi mắt long lanh hy vọng rằng bài hát tiếp theo sẽ là của nó.
" Bài hát tiếp theo, tao đã chọn ... để chúng ta có thể quẩy hết mình. Đó là ..." Tankhun vội vàng rút mic ra khỏi tay Pete và gật đầu với Arm để gõ bài hát mà nó muốn vào máy tính, nhưng ...
"Tôi có thể hát thêm một bài nữa được không, thưa cậu?" Pete lấy lại mic.
"Ôi trời... tao không muốn nghe nhạc của mày nữa.Toàn mấy bài sầu ai đau khổ. Tao nghe mà muốn trầm cảm rồi đây!!!" Tankhun ngay từ đầu đã chiều theo ý Pete, để nó chọn một loạt bài hát. Tên bài hát khác đã hiện lên trên màn hình, tôi thấy chân Tankhun đã bắt đầu nhún nhảy.
"Chiều Pete một chút đi." Kinn lên tiếng. Giống như Tankhun, Kinn cũng muốn chiều theo ý Pete, chắc nó vẫn cảm thấy có lỗi vì đã đẩy Pete vào tình cảnh này.
"Tao chiều ý, cho nó hát mười bài rồi. Bây giờ phải đến lượt tao !!! Mày nhìn cả đám đang ngồi ngáp dài kia kìa, tao thương tụi nó, phải cho chúng nó quẩy nữa chứ!"
"Em còn chưa được hát."
Ché cũng lắc đầu. Nhưng tên ngốc Tankhun không chịu nghe ai nói nữa, nó giành lại micro mặc dù Pete đã cố gắng giữ chặt mic nhưng không thành công.
"Được rồi. Hết giờ rồi. Sầu hết cả người!!!! Sân khấu này bây giờ là của tao!!"
Khun ra lệnh cho Pol và Arm chọn nhạc theo ý của nó. Về phần Pete, nó nâng một ly rượu nên, liên tiếp uống đầy cổ họng.
"Kinn, anh có thấy Pete kì lạ không?" Tôi quay sang Kinn hỏi.
"... Không."
"Tôi hỏi thật đấy." Tôi khó tin nhìn Kinn. Giống như tôi, ánh mắt Kinn vẫn luôn theo dõi mọi hành vi của Pete với đầy hoài nghi.
"Ừm."
Đồ ngu ngốc. Tôi đã nghe thấy hết những gì anh đã nói với Pete. Anh đã rất nghi ngờ đến mức phải hỏi thẳng Pete. Tôi chỉ hỏi lại để kiểm tra lại thôi.
"Anh nghĩ vậy sao." Tôi khẽ cau mày lẩm bẩm.
"Em đang phàn nàn chuyện gì à?" Kinn choàng tay qua cổ và ôm tôi vào lòng.
"Thứ Gia, anh định giải quyết thế nào?" Tôi đẩy ra Kinn một chút và nghiêm túc hỏi. Tôi biết Kinn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi chỉ đang tự hỏi bây giờ anh ấy đang nghĩ gì.
"Thực sự, anh không muốn bình lặng như thế này. Nhìn tình trạng của Pete thế kia, anh càng... "
Gương mặt Kinn nhăn lại thành một biểu cảm như không thể nào quên được khiến tôi phải khẽ đẩy nhẹ tay anh ấy.
"Vừa nãy anh mới nói không có gì kỳ lạ mà?"
"... Chà ... có hơi kỳ lạ một chút."
Kinn cười nhạt nói, khẽ lắc đầu. Bây giờ, hai chúng tôi như bị bỏ rơi. Khun, Kim, Ché, Pete, Pol và Arm đã đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc Cha Cha Cha.
"Vậy anh sẽ làm gì?"
"Tuần này, anh sẽ triệu tập một cuộc họp trong nhà. Sẽ có một lượng hàng lớn được nhập kho. Anh nghĩ Thứ Gia sẽ không ngồi yên đâu. Cha cũng muốn bắt quả tang bọn họ. Anh cũng có thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả." Kinn nói. Tôi im lặng lắng nghe và gật đầu.
"Vậy ... nếu bắt quả tang được Thứ Gia rồi, anh sẽ làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi.
Kẻ phản bội Chính Gia chỉ có một kết cục - đó là cái chết. Nhưng trong trường hợp này, tôi cũng không chắc lắm.
"Anh đoán em đã biết những gì phía chúng ta phải làm ... nếu chúng ta không quyết đoán, tình thế sẽ dùng dằng mãi như thế này." Kinn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.
"Nhưng đó là... người thân của anh."
Tôi đã với anh rằng tôi không thể thích ứng nổi với truyền thống gia tộc tàn sát nhau như thế này. Họ cũng là máu mủ của nhau. Không thể tưởng tượng nổi họ sẽ chém giết nhau như thế nào. Giống như tôi, dù có ghét Athi như thế nào, tôi cũng không cho rằng chú ấy đáng chết.
"Phải kết thúc thôi. Nếu chúng ta ngồi yên không làm gì, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết." Kinn nói, nhìn xa xăm.
"Vậy còn .. Vegas." Tôi hỏi, cố thấp giọng xuống để xung quanh không thể nghe thấy, đặc biệt là Pete.
"... Anh không chắc. Nhưng ... nó đã làm rất nhiều chuyện. Anh không thể giữ nó lại." Kinn quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài, nhìn Pete bị Khun ép uống cạn hết ly này đến ly khác.
"Cầu mong Pete của chúng ta luôn hạnh phúc như một bông hoa ban mai. Như một bông hoa đỏ tươi bung nở mỗi sáng chiều. Bung nở bung nở bung nở. Don't stop, don't stop, don't stop. Hey!!!" (Đây là đám Khun đang hát =))
-__-
Tôi thấy thương Pete quá. Mà tôi không biết nên thương nó vì chuyện gì trước nữa, chết tiệt!! (ý là Porsche k biết nên thấy thương Pete vì bị đám kia chế lời bài hát lôi vào hay thương vì hoàn cảnh hiện tại của Pete)
[...]
"Hừ..."
Một tiếng thở dài từ cậu bạn thân đang gục người bên cạnh khiến tôi và Kinn vội tách nhau ra.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn có bạn gái." Pete đột nhiên nói nhỏ, nó nhìn tôi và Kinn với ánh mắt đầy u ám.
"Hả?" Tôi nhíu mày hỏi lại. "Cái gì?"
"Tôi muốn có bạn gái, tôi muốn kết hôn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới." Pete lè nhè nói trước khi tiếp tục cầm chai rượu lên uống một hơi.
"Mày say rồi." Tôi nói, đưa tay giành lại chai rượu.
"Ai, ai muốn kết hôn?"
"Pete nói nó muốn kết hôn." Kinn chỉ tay về phía Pete, người đang đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa.
"Chà, tao sẽ chuẩn bị cho chú mày một món của hồi môn đắt tiền. Há há há. Ai muốn con tui? Ai? Ai có con gái muốn đổi lấy con rể không?" Khun ngồi bên cạnh hét lên khiến tôi muốn thủng cả tai. Mẹ kiếp! Ai đó có thể đấm cho nó một phát để nó nằm ra đây được không?
"Pete là đàn ông. Nó phải chuẩn bị sính lễ để rước vợ về." Kim nói và giật lấy mic từ tay Khun.
"Ồ? Vậy cô dâu của mày là ai?"
"Tôi không biết."
Pete nhăn mặt. Tôi thấy mọi thứ đang diễn ra ở đây như một rạp xiếc. Nghe một kẻ điên và một kẻ say nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy chóng mặt còn hơn uống rượu. Vậy nên tôi quyết định đi ra ngoài quán hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại.
"Tao cũng đi."
Ngay khi tôi chọc chọc Kinn và đứng dậy, bước ra ngoài, giọng của Pete vang lên, sau đó nó chạy tới túm chặt lấy cánh tay tôi.
Pete và tôi mở cửa sau của quán bar, nó thông ra một con hẻm yên tĩnh và bẩn thỉu. Hai chúng tôi đứng nhả khói. TIếng hét của Khun đã không còn ong ong bên tai tôi nữa. Sự hỗn loạn đã tạm lắng xuống.
"Mày say à?"
Tôi hỏi Pete đang dựa lưng vào tường. Đôi mắt tuy ảm đạm nhưng vẫn sáng ngời. Khuôn mặt trước đây luôn tươi cười bây giờ lại ngập tràn lo lắng.
"... Có chút chóng mặt."
Pete đáp, rít thêm một hơi thuốc lá. Hai chúng tôi đứng lặng yên, bầu không khí xung quanh chìm trong im lặng như thể mỗi người đang để cho tâm trí mình tự do trong chốc lát.
[...]
"Pete... mày phải giúp tao."
"Ừm... nhưng... mày phải giúp tao trước." Pete lại cau mày.
"Giúp như nào?"
"Tao muốn có một người vợ. Tao muốn kết hôn, có gia đình và làm lại từ đầu, quên đi tất cả những điều tồi tệ trong cuộc đời tao lúc này. "
Pete nói với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt không hề có chút đùa giỡn nào, mặc dù lời nó vừa nói ra nghe giống một trò đùa.
"Tìm vợ cho mày ở đâu được?"
"Tìm vợ giúp tao. Tao nói thật đấy! Tao muốn bắt đầu lại, quên đi mọi thứ và sống cho hiện tại. Tao sẽ giúp mày tìm lại sự thật trong quá khứ, nếu mày giúp được tao việc này! Quyết định vậy đi!" Pete chìa tay ra trước mặt tôi.
"Thật không?"
Tôi hỏi lại. Tôi có chút bối rối vì Pete có vẻ rất quyết tâm muốn lấy vợ.
"Thật! Mày phải giúp tao xóa hết quá khứ. Giới thiệu cho tao một cô gái. Okay?" Pete lại chìa tay ra.
"Được rồi. Nhưng tao biết tìm vợ cho mày ở đâu bây giờ?" Tôi cũng nắm lấy tay Pete.
"Mày có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn tao. Bạn bè của mày có thể giúp."
"What the heck !! Bạn của tao toàn đực rựa.Cũng có mấy thằng trông cũng đáng yêu đấy. Mày có thích không? "Tôi trêu chọc Pete để không khí vui vẻ hơn nhưng Pete vội vàng lắc đầu từ chối. Quyết tâm lấy vợ của nó bây giờ rất mạnh mẽ.
"Tao sẽ lấy một người phụ nữ! Tao sẽ bắt đầu lại. Tao phải quên đi chuyện này!!! Thỏa thuận rồi nhé!"
Sau đó Pete nắm tay tôi, lắc lắc một cái nữa như thực hiện thỏa thuận một lần nữa, trước khi nó xoay người và quay trở lại quán. Tôi chỉ biết đứng nhìn theo và thở dài. Có lẽ Pete đã phải chịu tổn thương rất nặng nề... Có lẽ nó muốn xóa bỏ thứ gì đó trong tâm trí nên thái độ mới cương quyết đến như vậy. Và những điều nó muốn quên đến như vậy, chắc hẳn phải có liên quan đến... Vegas.
Tôi ném tàn thuốc và di chân lên. Tôi phải mau vào quán kẻo Kinn lại tưởng tôi ra ngoài để trồng cây thuốc lá và tự cuốn lá hút (ý là lâu quá) . Vừa vươn tay chạm tới cửa, đập vào mắt tôi là một cái bóng mờ mờ của ai đó trải dài trên mặt đất, đang núp ở một cây cột cách tôi không xa.
Tôi tập trung nhìn vì trong con hẻm này khá tối. Chỉ có ánh đèn sáng lờ mờ nên cũng có thể thứ tôi nhìn thấy không đúng. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Đó có phải là người không? Hay đó là một con ma? Thằng Pete không chịu đợi tôi chút nào. Nếu đó là người, tôi sẽ đi tới và đập cho nó một trận, nhưng nếu là ma, tôi sẽ hét lên gọi Kinn. Tôi sợ!
Cạch!
"Mày còn làm cái quái gì vậy? Vào đi." Pete mở cửa, kéo tay tôi đi vào. Vừa rồi còn tưởng kia là ma, hai chân tôi đã tê dại đi cả...
"Sao mày không đợi tao!" Tôi hét lên với Pete ngay khi cánh cửa đóng lại.
"Tao tưởng mày đi theo sau!" Pete và tôi tranh cãi cho đến khi chúng tô về đến bàn. Và rồi tiếng hò hét của Khun khiến tôi hoàn toàn quên mất cái bóng khuất đằng sau cột điện.
"Này Pete, Porsche, nhanh lên !!!! Bài hát này là điểm nhấn !!!!" Tôi nhìn Khun đầy chán nản. Đêm nay còn lâu mới được về đây, thật mệt mỏi!
[...]
Porsche dẫn theo Tae, Ché và Pete đến một trung tâm thương mại và gặp đám bạn đại học của mình cũng đi ăn ở đó.
"Tụi em đi ăn với bạn cùng lớp. Lát có việc phải trở về câu lạc bộ, mọi người ngồi bàn riêng cũng được." Tem thận trọng nói. Nhưng khi tôi định gật đầu đáp lại thì Pete xen vào nói.
"Tại sao lại phải ngồi bàn riêng? Ngồi càng đông càng vui chứ.." Tôi đột nhiên quay đầu nhìn, Pete ủ rũ đã biến mất, thay vào đó là một Pete tốt bụng với nụ cười thật tươi. Nó bước tới cạnh tôi thì thầm.
"Bạn mày cũng được lắm đấy."
Nó gật đầu với một cô gái với gương mặt xinh xắn đang đứng và nở một nụ cười ngọt ngào về phía Pete. Tôi nhớ cô ấy hình như là chung câu lạc bộ kịch với Jom.
"Nhưng ..."
Tôi định nói điều mà tôi đã luôn muốn nói với Pete, đó là nó phải đối diện với sự thật và không nên tìm một người để thay thế như thế này. Nhưng tôi chợt nghĩ, đây có khi lại là cách duy nhất để giúp Pete lúc này.
"Ồ không, chúng ta ngồi chung bàn đi..."
Pete túm lấy tay tôi, có vẻ vô cùng phấn khích. Nhưng khi tôi quay sang lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Pete, nó lập tức cụp mắt xuống. Pete có thể chưa quên được Vegas nhưng cũng có thể nó chưa yêu hắn ta.
"Ừm ... ngồi chung bàn đi. Nhà hàng này nè. Tao muốn ăn." Tôi chỉ vào một nhà hàng Hàn Quốc, nơi Tae và Ché đã đi vào xem thực đơn.
Chúng tôi ngồi vào một bàn dài và trò chuyện rôm rả. Thực ra, bạn đại học của tôi không ai nói nhiều lắm. Người mà nói chuyện từ khi bước vào đến khi ăn xong chỉ có Ché và Tae, tất cả nội dung chỉ là chửi mắng Time và Kim.
"Tôi là Pete."
Pete ngồi xuống đối diện với ngôi sao của nhóm chúng tôi. Nó cười đến mức hai mắt nhắm tít lại, khiến nụ cười ấy càng thêm chói mắt. Tôi biết nó đang rất cố gắng. Trong lòng nó lúc này có lẽ cũng ngổn ngang trăm mối như tôi. Tuy rằng nó không kể cho tôi nó đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể đoán được từ hành vi của nó. Nhưng nếu điều này khiến nó cảm thấy thoải mái hơn thì hãy cứ làm. Tôi vẫn tin rằng Vegas không phải là người tốt, và tôi nên để bạn của mình gặp được người tốt hơn.
"Praew."
Cô ấy cũng mỉm cười đầy duyên dáng với Pete. Vào đại học đã lâu, bây giờ tôi mới biết hoa khôi của khoa mình tên là Praew. Bình thường tôi cũng không hay nhìn thấy cô ấy.
"Bạn gọi đồ ăn đi. Porsche sẽ mời."
Pete đưa thực đơn cho Praew và nói một cách chắc nịch. Tao à? Tao phải bao á? Không phải tao nói chỉ bao mỗi mình mày thôi sao!!! Lại có việc để Kinn kiếm cớ chửi mình rồi. Tí nữa thể nào nó cũng gọi điện tra hỏi tôi xem quẹt thẻ tín dụng ở đâu. Tôi thật hối hận khi đã ham vui mà đi theo tụi này. Hôm nay toàn là chuyện điên rồ gì đâu.
"Tao vào WC xíu."
Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi vào phòng vệ sinh, trong đầu nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như hôm nay tôi không thể nói chuyện với Pete được. Nó hoàn toàn không tỉnh táo. Liệu tôi có thể tin tưởng nó lúc này được không?
"Này!" Tôi giật mình khi nghe giọng Pete vang lên phía sau cùng bàn tay vỗ mạnh vai tôi khiến nước tiểu suýt chút là văng ra quần. Chết tiệt! Tôi giật nảy cả mình!
"Cái gì!" Tôi hét lên. Tao đang tập trung suy nghĩ, mắc gì mà mày đi vào mà vỗ vai tao mạnh vậy hả?
"Tao thích Praew!" Pete nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khoan đã Pete! Mày bị điên à?
"Mày vừa mới gặp cô ấy!" Tôi không thể tin được nụ cười khoa trương trên mặt bạn mình.
"Thì sao chứ? Tình yêu thì bất chấp thời gian. Mày đã nghe câu đó chưa??" Pete lắc nhẹ cánh tay tôi.
"Mày đã hứa sẽ tìm một người vợ cho tao. Mày phải giúp tao tán tỉnh Praew. Tao muốn kết hôn với cô ấy. " Pete nói với giọng nghiêm túc.
"Khoan đã! Mày điên à? Mày vừa gặp cô ấy chưa đầy một tiếng đồng hồ!!"
"Chính là như vậy, mày phải giúp tao tán cô ấy. Còn về những bí mật của Chính Gia, tao sẽ giúp mày tìm ra sự thật. Vậy nên mày phải giúp tao tán đổ Praew." Pete nói như vậy rồi vui vẻ huýt sáo bước ra ngoài với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Khoan đã! Mẹ kiếp! Thằng chết tiệt kia, đợi tao!" Tôi lén thở dài. Điều mà Pete yêu cầu không quá khó. Nhưng nếu một ngày nó ngừng tự lừa dối bản thân mình, thì cô gái bên cạnh nó đâu thể biến mất theo, phải không? Nhưng dù sao thì, nếu Praew là một cô gái tốt, tôi cũng mong bạn mình được hạnh phúc. Mong mày có thể xử lý được cảm xúc của mình.
Tôi đứng trước bồn rửa tay. Ngoài bí mật về Chính Gia, tôi còn phải nghĩ cách giúp Pete tán tỉnh. Đó là hoa khôi của khoa đấy! Nhưng nhìn ánh mắt cô ấy, có vẻ cô ấy cũng không để ý đến bạn tôi nhiều lắm. Pete không hề xấu. Có thể gọi nó là anh chàng điển trai có nụ cười đốn tim ... Có lẽ phải nhờ thằng Jom tác động thêm để giúp nó vậy.
Cạch!!!!
Tôi cảnh giác ngước lên nhìn qua gương khi nghe tiếng ai đó đột ngột mở cửa phòng vệ sinh. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm kẻ đó qua gương rồi ngay lập tức chuyển sang ánh mắt thách thức.
"... Vegas"
Máu trong người tôi sôi lên, muốn cho nó một trận vì những đau khổ nó đã gây ra cho bạn tôi. Tôi quay lại, xắn ống tay áo lên chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt nó.
"Porsche ..."
Tôi nhướn mày thắc mắc. Vẻ mặt đau khổ như thể vừa đánh mất cả cuộc đời của Vegas khiến tôi ghìm nắm đấm lại và cân nhắc có nên đợi nghe nó nói ra mục đích của mình hay không.
"..."
Tôi không trả lời nó, nhưng tôi vung chân như một động tác khởi động, sẵn sàng tự vệ. Tao sẵn sàng rồi đây. Mày sẽ nói rằng thật là tình cờ? Rõ ràng nó đã có mặt từ trước ở trong phòng này, nếu tôi đoán không nhầm, có thể nó đã nghe thấy câu chuyện giữa tôi và Pete ban nãy. Tôi đang nghĩ xem nó cố tình theo dõi tôi vì lý do gì, nhưng ... tôi không muốn nghe nó nói!
"Tôi có vài chuyện cần thương lượng."
"..."
Vegas trông khá thê thảm, vẻ hào nhoáng mọi ngày đã biến đi đâu mất. Nó bước về phía tôi với vẻ mặt ủ rũ. Tôi vung nắm đấm lên theo phản xạ, định đấm vào bên má Vegas nhưng...
"Porsche, cậu có thể không giúp Pete tán tỉnh cô gái đó được không?"
Tôi nhíu mày. Nắm đấm đang vung lên bỗng khựng giữa không trung khi nghe thấy yêu cầu của nó. Thằng Vegas chết tiệt dường như không định né tránh, tự vệ hay đánh trả lại tôi. Tôi thật sự bối rối. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ nó xông vào hay cố tình bắt cóc tôi vì nó rất hận Chính Gia.
"Mày nói gì?" Tôi hỏi lại chỉ để chắc chắn. Tôi hạ nắm đấm xuống, và túm lấy cổ áo nó.
"Đừng giúp Pete tán tỉnh cô gái đó, được không?"
Ánh mắt cô độc của Vegas như khẩn cầu. Một Vegas xấu xa lúc nào cũng tươi cười mà tôi từng thấy đã biến mất, Vegas trước mặt tôi bây giờ thật yếu đuối đến thảm hại.
"Pete sao?"
Tôi lặp lại từ đó và não tôi bắt đầu sáng tác những câu chuyện về Vegas và Pete. Trên thực tế, tình trạng của Vegas còn nghiêm trọng hơn cả Pete. Đừng nói với tôi rằng Pete không phải là người duy nhất phải chịu đựng điều này. Cả hắn cũng vậy sao?
"Phải, xin đừng giúp cậu ấy!"
Giọng nói run rẩy của Vegas khiến tôi sững sờ. Lúc đầu tôi nghĩ chắc nó hành hạ Pete rất nhiều nên tình trạng của bạn tôi mới giống như một người suy sụp tinh thần vậy. Nhưng nhìn bộ dạng này của Vegas thì có vẻ câu chuyện không như tôi tưởng tượng.
"Tại sao... tao phải làm những gì mày yêu cầu."
Tôi khá cảnh giác với người này. Tôi không biết liệu nó có đang diễn một vở kịch nào đó hay không.Nó đang nói thật hay giả vờ?Thằng khốn này rất giỏi trong việc lừa gạt người khác. Hừ!!! Tốt hơn là cứ đấm thẳng vào mặt nó, bởi tôi lười phải nói chuyện với nó.
"Bởi vì... tôi yêu Pete"
Hả ??.... Tôi choáng váng, gần như sốc. Tôi đơ người khi nghe thấy lời nói đó từ Vegas. Chờ đã, chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi bối rối quá.
"..."
"Porsche, xin cậu đấy..."
Vegas nhìn tôi chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt thuyết phục tôi rằng mọi điều nó nói đều là sự thật.
"Cái gì cơ? Mày... với Pete sao "
Mặc dù nhìn thấy tình trạng của Pete, tôi có thể đoán lờ mờ rằng Pete có gì đó với Vegas. Nhưng liệu đây có phải là mối quan hệ tình yêu thực sự? Nó đã giam cầm trái tim của bạn tôi!
"Tôi không thể sống thiếu cậu ấy... Porsche. Xin hãy giúp tôi."
Tôi hoang mang quá. Tôi muốn gọi Kinn. Tôi giống như đang lạc lối vậy. Kinn đã cảnh báo tôi rằng không thể tin tưởng Vegas, cả Tankhun cũng thế. Tại sao lại như vậy?
"Đừng có đùa."
Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Có thể Vegas đang phát điên vì việc Pete bỏ trốn và muốn tôi giúp nó nên đã nghĩ ra một kế hoạch nông cạn để tìm cách bắt lại và hành hạ Pete. Tôi không biết nữa. Kẻ này phức tạp quá.
"Tin tôi đi, bây giờ tôi không cần gì ngoài Pete."
Vegas cắn chặt môi. Nó đưa tay xoa mặt một cách bất lực như thể đang lâm vào bước đường cùng, không thể tìm thấy giải pháp cho mọi việc.
"Tôi thừa nhận rằng tôi là một tên khốn nạn ..."
"Ờ. Mày chính là một thằng khốn nạn. Ngay cả khi mày đang cố lừa tao khi nói rằng mày yêu bạn tao, tao cũng sẽ không giúp mày. Tao còn đang phải cố hết sức kiềm chế để không đấm vào bản mặt mày. Bây giờ mày muốn thế nào?"
Kinn đã bảo tôi phải giữ bình tĩnh nếu gặp người của Thứ Gia. Phải hết sức kiềm chế, không nên nóng nảy nếu không kế hoạch sẽ đổ bể mất. Nhưng bây giờ... đầu óc tôi đang vô cùng rối rắm!!!
"Cậu muốn đấm tôi bao nhiêu tùy thích. Nhưng tôi muốn Porsche tin lời tôi."
"Mày nói đấy nhé !!!" Tôi lại vung nắm đấm lên..
"Đợi đã. Cậu có thể hứa nếu tôi đứng yên cho cậu đấm thì cậu có thể không giúp Pete tán tỉnh cô gái kia, được không?"
"Hãy để bạn tao tìm được một người tốt." Tôi càng thấy tức giận hơn. Tôi đã đấm Vegas 4 đấm. Cái đầu tiên là của tôi, tiếp theo là thay mặt cho Arm, Pol và Khun, những người chắc chắn cũng vô cùng tức giận với Vegas. Hãy để Pete được yên.
"Tôi đã làm cậu ấy đau khổ. Tôi biết ... nhưng tôi đã thả cậu ấy đi ... " Vegas hơi đẩy tôi lùi lại.
"Mày thả nó đi?" Tôi nheo mắt hỏi. Tôi luôn cho rằng Pete đã trốn thoát.
"Chà, đó là một câu chuyện dài ..."
Người như mày thật dối trá. Tôi liên tục chửi thề và văng tục những lời lẽ không hay.
"Mẹ nó! Tao chịu hết nổi rồi đấy nhé!"
"Tôi sẽ chứng minh rằng điều tôi đang nói là đúng. Và tôi sẽ giúp Porsche tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình." Vegas nói ngay lập tức.
"Mày muốn gì?"
"Tôi đã nói rồi, hãy giúp tôi với Pete và tôi sẽ giúp Porsche."
Vegas rút khăn giấy và lau tay. Vẻ cầu xin tôi ban đầu đã biến mất thay vào đó, vẻ mặt tràn ngập tự tin tỏa sáng như Đấng toàn năng.
"Vegas..."
"Hãy quay lại và suy nghĩ về nó. Tôi có thể đợi câu trả lời ... chỉ cần gọi điện thoại cho tôi." Vegas khẽ vỗ vai tôi trước khi quay lưng bước đi.
Chết tiệt!!! Này, tôi đang bối rối. Vegas đang cầu xin về chuyện Pete. Tôi bối rối không biết mối quan hệ này tồi tệ như thế nào...Chuyện quái quỷ gì thế này !!
Tôi quay trở lại nhà hàng và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Pete.
"Đi đâu mà lâu thế? Xong bữa tối rồi." Peter vừa hỏi vừa xúc cơm vào miệng. Tôi nhìn chằm chằm bạn mình đầy nghi ngờ. Hàng tá câu hỏi chất đầy trong đầu mà tôi không biết phải sắp xếp chúng như thế nào.
"Có chuyện gì vậy, Porsche?" Pete hỏi tôi với vẻ lo lắng.
"...Không có gì."
"Vừa đến nơi đã đi vệ sinh? Mày bị tào tháo đuổi à?" Jom chen vào nói.
"Nhanh lên. Tao muốn về."
"Cái gì? Về á? Tao còn muốn đi xem phim. Tao đã mời mọi người rồi." Pete nheo mắt nói và tôi biết mục đích của nó.
"Vậy thì tao té. Tụi mày ở lại.."
"Không, mày phải ở lại." Pete khẽ lay cánh tay tôi.
"Mày đã hỏi ý kiến Kinn chưa?"
"Mẹ nó! Thế mà mày bảo sẽ giúp tao!" Pete càu nhàu rồi tiếp tục ăn với vẻ nhăn nhó.
...
..
.
Cuối cùng, mọi người giải tán. Thằng Ché, thằng Tae ăn no nê xong lăn quay ra ngủ ở ghế sau. Về phần Pete, nó say sưa nói về Praew suốt quãng đường về nhà. Tôi thấy hai người đã trao đổi LINE với nhau. Việc này cũng không phải khó khăn gì đối với Pete, nhưng...tại sao tôi luôn cảm thấy Pete như đang giả vờ? Lúc đầu, tôi cho rằng chắc hẳn nó đã bị tổn thương rất nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tôi tự hỏi, thằng Vegas khốn nạn cũng đang trong tình trạng thật thảm hại và nó đã tự tay giải thoát cho Pete?. Là nó buông tay hay Pete đã trốn thoát? Vậy thì tại sao? Tại sao trong đầu nó lại chứa đầy phiền muộn như thế? Lúc đầu, tôi cũng đã nghĩ mọi việc diễn ra theo một chiều hướng khác, bây giờ có lẽ tôi nên lật lại những suy nghĩ đó. Tôi nghĩ loại người như Vegas hẳn là muốn giở trò gì đó, có thể chỉ là tiêu khiển hoặc là muốn chơi khăm Chính Gia cho vui. Nhưng nó không phải như thế.
"Praew, cô ấy trả lời tao nè!" Pete nhìn xuống điện thoại.
"Pete ... tao có thể hỏi mày một câu này không?"
"Ừ!" Ngón tay Pete lướt trên màn hình điện thoại mà không thèm ngước lên nhìn tôi.
"Làm cách nào mà mày trốn thoát được khỏi Vegas ..."
Đó là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ muốn hỏi Pete, bởi cách mà nó luôn tránh né cái tên kia khiến tôi không muốn làm nó quá căng thẳng.
"..."
Pete chợt khựng lại, bắt đầu ngẩng lên nhìn tôi.
"Tao chưa bao giờ hỏi mày. Tao chỉ tò mò vậy thôi."
"... Tao đã chạy thoát." Pete trầm giọng đáp.
"Vegas và đám vệ sĩ thì sao? Chúng để mày dễ dàng trốn thoát vậy sao?"
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình để nghe bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt của tôi hết lần này đến lần khác đều len lén liếc nhìn phản ứng của Pete.
"..."
Pete thở dài nhìn ra bên ngoài xe.
"Cổ tay mày, nó bị khóa bằng dây xích đúng không?"
Tôi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay Pete và phân tích từ dấu vết nó để lại. Tôi chắc chắn rằng đó không thể là một sợi dây bình thường.
"Ừm."
"Vậy sao mày có thể trốn thoát?"
"Hắn đã mở sợi dây xích cho tao." Pete khẽ nói. Tôi hơi cựa mình, nuốt nước bọt khi thấy đáp án ngày càng rõ ràng hơn.
"Tại sao?"
"..."
"Chắc không phải do mày kêu đau, rồi bảo Vegas mở khóa ra, giống như trong phim đâu nhỉ?"
Tôi đang cân nhắc về lời Vegas nói rằng nó yêu Pete. Đó là một phần quyết định khiến tôi chấp nhận lời đề nghị. Đây chỉ là một phần để tôi phán đoán xem liệu Vegas đang nói thật hay dối trá. Hôm nay tôi đã gặp Vegas, có thể nó đang đeo mặt nạ hoặc có thể không. Bất cứ trường hợp nào xảy ra thì tôi cũng đã có trù tính trong đầu, như thế sẽ dễ dàng hơn.
"Mày có muốn nghe không, Porsche?" Pete hỏi với giọng nghiêm túc lạ thường.
"Ừ, tao sẽ không nói với ai."
"Bởi vì tao tự làm chính mình bị thương. Nếu hắn không cởi trói cho tao, tao sẽ chết trước mặt hắn."
Pete run rẩy nói. Nó nhắm nghiền mắt lại như thế nhưng hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí. Chỉ với câu trả lời này, tôi có thể đoán rằng Vegas có lẽ đã nói sự thật.
Và tôi như vừa vấp ngã, hàng triệu ngôi sao đang nhấp nháy quanh đầu. Tôi bối rối về mọi thứ: về Chính Gia, về Vegas, và cả bạn của tôi nữa, chết tiệt! Tôi không hỏi Pete thêm nữa và tôi nghĩ Pete có nhiều cảm xúc với Vegas hơn việc đơn thuần chỉ là bị bắt giữ. Tôi không muốn trêu chọc bạn mình quá nhiều, bởi Pete có vẻ không muốn nói thêm nữa.
"Mày ổn chứ?" Tôi hỏi khi chiếc xe đã yên vị đậu trong gara của Chính Gia. Pete lúc này đang nhắm nghiến mắt và giữ chặt thái dương.
"Tao đau đầu một chút. Không biết có phải do tao ở trong phòng của Vegas một thời gian dài mà không được tiếp xúc với nắng với gió không nữa."
Tôi im lặng khi nghe Pete nói và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.. Thằng ngu nào lại giam giữ người trong phòng của mình? Căn phòng đó ... là phòng ngủ sao??? Oh! Tôi hiểu rồi!!! Chính là nó! Tôi đã hiểu tình trạng của Vegas ngày hôm nay qua điều mà Pete vô tình nói ra. Tôi không cần phải vặn hỏi nó nhiều thêm nữa. Thật là đau đầu quá!! Vậy là vẫn còn rất nhiều chuyện tôi cần giải quyết.
"Vào nghỉ ngơi thôi.."
"Xin lỗi, hôm nay tao không giúp được gì cho mày."
"Ừ, ở đây hơi đông người, chúng ta không nên nói chuyện này."
Tôi đánh thức Tae và Ché vào nhà. Tụi nó trông chẳng hề giống như vừa cãi vã với người yêu, ăn no ngủ kỹ, cực kỳ bình thường. Tụi nó là cái giống gì vậy !!!
"Sao vậy?" Vừa bước vào nhà, Arm đã lo lắng nhìn Pete.
"Nó hơi đau đầu." Tôi bâng quơ nói.
"À, mày cầm cái này mang lên cho cậu chủ. Tao sẽ chăm sóc nó cho." Arm đưa cho tôi một khay trà và đồ ăn nhẹ, rồi nhanh chóng bước tới đỡ Pete.
"Không sao. Tao đi gặp cậu chủ." Pete nói.
"Không, để tao lấy thuốc cho mày. Và băng vết thương kia nữa." Arm kéo tay Pete rồi đưa nó vào phòng ngay lập tức. Gần đây, mọi người trong nhà đều đặc biệt chăm sóc Pete vì ai cũng vẫn cảm thấy có lỗi với nó.
"Mày đang nhìn gì vậy, Pol?" Pol vẫn dõi tầm mắt nhìn theo Arm và Pete đến tận khi hai người đó đi khuất.
"Nếu em biết rằng tôi yêu em. Liệu em có yêu tôi không? Chúng ta từng rất thân thiết, liệu chúng ta còn là bạn nếu em biết tôi yêu em. Em hãy cứ nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Tôimuốn nghe em nói lời yêu tôi. Vậy thì tôi sẽ hạnh phúc như đang ở trên thiên đường !!!" Thằng Pol hát một bài hát và lời bài hát bị xuyên tạc khiến tôi phải nhanh chóng bịt miệng nó lại.
"Im đi, hát đủ rồi." Đến đây, trong đầu tôi tôi chợt bật ra một suy nghĩ. "Ý mày là gì?"
Pol chỉ nhún vai với tôi và giả vờ ngây thơ vô số tội.
"Keke"
"Mẹ kiếp! Đừng nói với tao một tin bất ngờ nữa nhé?"
Tôi làm vẻ mặt không tin nhưng thằng Pol không trả lời tôi, nó chỉ huýt sáo đi lên cầu thang với vẻ mặt thờ ơ. Không hẳn đâu. Khó hiểu đúng không?! Không phải như thế đâu, phải không?! Nó không như mày nghĩ đầu, thằng đần!! Tôi không thể tin nổi điều này. Arm có lẽ vẫn cảm thấy có lỗi với Pete. Nó đã từng nói chuyện với tôi, đã từng tự trách mình vì cái chết của Pete vì ngày hôm đó, nó là người cuối cùng liên lạc với Pete. Thực sự chỉ là vậy thôi!!! Tao đóe tin đâu!. Sao hôm nay tôi phải chịu nhiều cú sốc thế này?! Và tại sao pheromone của thằng Pete lại tăng vọt thế? Mẹ kiếp, thằng Vegas chết tiệt!
[...]
Tôi lang thang cho đến khi đến cửa phòng Pete, vừa lúc thấy Arm đang mở cửa bước ra.
"Pete sao rồi?"
"Đang sốt, vết thương trên cổ tay bị nhiễm trùng rồi. Tao nghĩ sau cuộc họp, tao sẽ đưa nó đến bệnh viện."
Arm nói, nhìn nó có vẻ thiếu ngủ. Nó liên tục thở dài và tay còn bê một cái chậu bên trong là một chiếc khăn trắng có lẽ là vừa lau cho Pete.
"Để tao trông nó cho. Mày đi đi."
Tôi gật đầu với Arm rồi bước vào phòng. Pete nằm trên giường, người đắp một tấm chăn. Mồ hôi vã ra như tắm nhưng cổ họng vẫn khẽ rên rỉ kêu lạnh.
"Mày sao rồi?"
Tôi đặt tay lên trán Pete. Tôi thấy người nó không nóng lắm, có lẽ Arm đã liên tục lau người cho nó cho đến khi nhiệt độ cơ thể giảm dần.
"... Ưm."
Pete khẽ rên rỉ. Tôi lặng im nhìn bạn mình, mông lung suy nghĩ. Những người luôn vui vẻ như Pete sẽ xử lý việc này như thế nào đây? Một người dễ cười và nhìn thế giới theo cách lạc quan như nó, làm thế nào để đối mặt với mọi vấn đề?
"... Vegas... Em xin lỗi."
Tôi ngay lập tức bị khựng lại khi nghe thấy Pete lẩm bẩm. Vegas? ...
"..."
"Vegas, anh đâu rồi..."
Pete rên rỉ trong khi lông mày nhíu chặt lại. Nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về đề xuất mà Vegas đã đưa ra.
'Tôi sẽ giúp Porsche tìm ra bí mật của Chính Gia. Nhưng Porsche phải giúp tôi với Pete. '
"Vegas ... Tôi không muốn ăn spaghetti." Pete lại tiếp tục gọi tên Vegas. Bởi vì với tất cả những lời nói của Pete và tình trạng của Vegas, thật dễ dàng để tôi đưa ra một số quyết định.
...
..
.
"Vegas, OK." Tôi cất giọng sau khi tín hiệu chờ kết thúc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro