Chương 10
Chương 10
–Vegas POV–
Cơn đau len lỏi trong đầu khi tôi vừa tỉnh lại. Tôi mở mắt ra, cố gắng tập trung để sắp xếp mọi sự việc trong đầu. Tôi sững sờ và bối rối. Mọi hình ảnh trong đầu tôi lúc này là trống rỗng, chỉ có duy nhất nỗi đau là hiện hữu rõ rệt.
"Này... anh tỉnh rồi?" Giọng Macau vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay lại nhìn, cố gắng nhớ lại mọi việc.
Tôi nhìn thấy bóng dáng Macau đang đứng cạnh giường nhìn tôi. Bầu không khí ở đây có chút gì đó lạ lẫm. Chiếc giường êm ái và những chiếc gối thật xa lạ, không giống như mọi buổi sáng khi tôi thức dậy. Tôi nhận ra rằng... phòng ngủ của tôi vẫn là tốt hơn ở đây.
"P'Top! P'Top, anh ấy tỉnh lại rồi." Macau tiếp tục thét lên. Mặc dù tôi đã quen với sự ồn ào hàng ngày, nhưng nó không giống như thế này ...
"Macau, mày có thể im mồm được không ?! Nó đâu có sao. Nó chỉ ngã đập đầu xuống sàn chứ đã chết đâu? Sao mày cứ cuống quýt lên như vậy?"
Đó là giọng của một người khác. Mặc dù tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi nhớ rõ ràng giọng nói đó. Đó là giọng nói luôn đâm xuyên qua tim tôi. Một giọng ra lệnh. Một giọng nói đã từng xúc phạm tôi. Và một giọng nói mà tôi không muốn nghe.
"Cha! Nếu cha không quan tâm đến anh thì cha về đi. Con sẽ ở đây tự mình trông nom anh."
Sau đó, tôi thấy cả Macau và cha tôi, mặc dù đứng cách xa nhau nhưng lại bắt đầu tranh cãi. Tôi ngay lập tức cảm thấy đau nhói ở thái dương.
"Macau!"
"Nếu không phải vợ mới của ông ấy cũng đến gặp bác sĩ, có lẽ ông ấy sẽ không vào đây thăm anh đâu." Macau khẽ lẩm bẩm, dằn mạnh một cái ly và rót nước vào, đưa cho tôi.
"Tỉnh lại là tốt rồi. Ta phải về công ty đây. Con ở lại chăm sóc anh đi, Macau."
Macau quay lại nhìn chằm chằm người vừa đứng dậy khỏi ghế sofa và đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, một bác sĩ cũng bước vào. Tôi đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu lúc này. Tôi đến bệnh viện bằng cách nào? Và ... điều gì đã xảy ra trước đó?
"Xin chào. Tôi có thể xem qua một chút được không?"
Tôi quay sang nhìn bên kia giường. Tôi thấy Nop cúi xuống và nhấn một công tắc ở thành giường để nâng giường lên cho tôi nửa ngồi nửa nằm, để bác sĩ tiện thăm khám. Một kim truyền nước chọc sâu trên cánh tay mình. Bác sĩ đưa tay ra, cẩn thận chạm vào đầu tôi. Ngay khi miếng gạc được mở ra, cơn đau buốt óc bắt đầu lay động từng cảm giác.
Những hình ảnh dần hiện về trong đầu tôi. Chính là cậu ấy, người duy nhất luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Pete. Pete, em đang ở đâu?
"Nop ..."
Tôi vội quay sang Nop. Nó giật mình cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn vào mắt tôi.
"Pete. Pete đâu rồi?"
Tôi bắt đầu bồn chồn. Vị bác sĩ hơi lùi người ra và lo lắng liếc nhìn Macau khi thấy tôi nhào tới và túm lấy cánh tay của Nop. Nỗi đau hiện giờ không là gì so với những ký ức khi Pete khóc và chửi bới tôi. Ánh mắt trống rỗng, vô tình của cậu ấy lúc này vẫn đọng lại trong mắt tôi. Cậu ấy giờ đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Nếu tôi ở bệnh viện, liệu cậu ấy có còn đợi tôi ở trong phòng như trước nữa không?
Tôi biết mình đang tự lừa dối chính bản thân mình. Đúng vậy, tôi không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra sau khi cậu ấy dùng dây xích đánh vào đầu tôi. Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng Pete sẽ vẫn còn ở đó. Vẫn ở trong căn phòng làm vơi đi những lo lắng của tôi. Bởi vì mọi lần, khi tôi ra ngoài làm việc, Pete sẽ gọi điện cho tôi.
Tôi đã ra khỏi căn phòng đó bao lâu rồi? Liệu cậu ấy có còn đợi tôi không? Liệu cậu ấy có giận tôi không?
"Này, anh. Bình tĩnh đi. Anh đang nói cái gì vậy?" Macau bước tới và kéo tay tôi khỏi Nop.
"Nop, trả lời tao đi. Pete vẫn đang ở trong phòng, đúng không?!"
Tôi muốn nghe câu trả lời từ miệng Nop, chỉ câu trả lời mà tôi muốn nghe. Nhưng nếu không phải, tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
"Này! Này, anh đang nói cái gì vậy? Này!" Ma Cao liên tục ôm lấy tôi, ngăn không cho tôi cố bước ra khỏi giường.
"Làm sao tao đến được đây, Macau?" Tôi thậm chí còn không thấy đau đầu. Tất cả những gì còn lại là sự dày vò đang hoành hành trong tâm trí, khiến tôi như sắp phát điên.
"À, đêm qua anh trượt chân ngã đập đầu xuống sàn. Em, Nop và những người khác đã đưa anh đến bệnh viện."
Ma Cao vẫn níu lấy tôi và giải thích lý do tôi ở bệnh viện. Các bác sĩ và y tá thì đang theo dõi sự việc từ đằng xa.
"Cậu Korawit, tôi nghĩ cậu không nên cử động cơ thể quá nhiều."
"Có phải... mày đã nói với Macau như vậy không?" Tôi túm lấy cổ áo sơ mi của Nop và kéo nó về phía tôi.
"Tôi không dám nói sự thật." Nó lí nhí nói.
"Pete đâu?! Tao hỏi Pete đâu!"
Tôi cao giọng với Nop. Tôi lại không thể kiểm soát được mình, như thể bóng tối lại một lần nữa xâm chiếm trái tim tôi. Nop không dám trả lời.
"Ai?! Pete nào?! Ý anh là Pete nào vậy?!"
"Cậu Korawit, xin hãy bình tĩnh."
Khi tâm trạng của tôi lên đến đỉnh điểm, tất cả những cảm xúc đã lâu bị tôi kìm nén bên trong đã vượt quá giới hạn và bộc phát tất cả cùng một lúc. Tôi đã không là Vegas kiểu này trong một thời gian dài. Nhưng hôm nay, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn nổi cơn thịnh nộ. Tôi muốn quăng ném đồ đạc. Tôi muốn bùng nổ cảm xúc của mình như tôi đã làm trước đây.
"Buông ra! Thả tao ra! Đưa chìa khóa xe cho tao! Tao nói mày lấy chìa khóa xe cho tao ngay cơ mà!"
Tôi giật mạnh dây truyền nước khiến nó bung khỏi cánh tay. Tất cả bác sĩ và y tá đều chạy đến chỗ tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đẩy tất cả những người cố gắng tiếp cận tôi ra, đi thẳng đến chỗ thằng Nop, rút chìa khóa xe ra khỏi túi quần của nó.
"Cậu Vegas. Cậu Vegas, cậu bình tĩnh lại."
"Này, này. Anh đang làm gì vậy ?!"
"Cậu Korawit!"
Cả phòng bệnh trở nên hỗn loạn. Tôi không biết sức mạnh của tôi đến từ đâu, nhưng tôi đã dễ dàng đẩy tất cả mọi người ra xa, ngay cả bác sĩ đang cố gắng giữ tôi lại. Tôi nửa đi nửa chạy ra khỏi phòng. Những người qua đường nhìn tôi đầy kinh ngạc vì máu chảy dọc theo cánh tay tôi. Tôi đi thẳng đến bãi đậu xe VIP. Và tất nhiên, không khó để tìm được xe của nhà tôi vì ở đây chỉ có một số ô tô mới có thể đậu được. Tôi mở khóa xe, lập tức ngồi vào trong và đóng cửa lại.
"Cậu chủ Vegas!"
Nop và một vài người vệ sĩ khác chạy theo tôi, nhưng tôi ngay lập tức nhấn ga và phóng đi.
Dọc đường đi, tôi hoang mang lo lắng, không nghĩ được gì hết cả. Lồng ngực căng tức như có ai bóp nghẹt từng hồi. Đó là một sự tra tấn mà tôi đã biết câu trả lời trong tim mình, rằng cậu ấy sẽ không ở đây đợi tôi như cậu ấy đã từng. Nhưng tôi vẫn muốn tự lừa dối mình, chỉ một lần thôi, tôi hy vọng cậu ấy vẫn còn ở bên tôi...
Cậu ấy khiến tôi nhận ra rằng thực tế luôn có một lối thoát cho cuộc đời mỗi chúng ta. Ngay cả cậu ấy, người đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau vẫn có thể mỉm cười và đương đầu với nó. Cậu ấy chỉ tôi cách xử lý cảm xúc của chính mình. Ngay cả khi bạn gặp phải một vấn đề trầm trọng, chúng ta chỉ cần coi nó như một vấn đề nhỏ. Nó sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng xử lý hơn. Những lời an ủi của Pete đã kéo tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối và ngu ngốc của mình. Đó là cái nắm tay, là câu nói "Không sao đâu." của cậu ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi. Nó như nhắc nhở tôi mỗi lần tôi mất phương hướng. Tôi từng xem thường cậu ấy, cho rằng cậu ấy không xứng đáng để nói những lời đó với tôi bởi cậu đang ở một tình cảnh rất thảm hại. Nhưng chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt chân thành của cậu ấy luôn khiến tôi cảm giác mình đang thực sự tồn tại.
Tôi không tự quyết định, cũng chẳng hề nhận ra rằng cậu ấy đã bước vào cuộc đời tôi tự lúc nào.
Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, nụ cười duy nhất của tôi, sự chân thành duy nhất mà tôi có lúc này. Và ánh mắt luôn sáng tia hy vọng, dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn thấy bồi hồi. Tất cả đang nhòa dần đi. Tay tôi run lên vì sợ hãi, sợ tới mức không chịu đựng nổi.
Tôi lái xe vào nhà khi cánh cổng hé mở. Tôi phanh gấp rồi lao ra khỏi xe, nửa đi nửa chạy về phía tầng hai của ngôi nhà ngay lập tức.
"Cậu Vegas!"
Đám thuộc hạ chạy ra đón tôi, hoảng hốt khi trông thấy tình trạng của tôi lúc này, mặc bộ đồ của bệnh viện, máu trên cánh tay cùng một vết thương trên đầu. Nhưng tôi không quan tâm chút nào. Tôi chỉ muốn biết rằng trong căn phòng an toàn của tôi vẫn có một gã ngốc đang ngồi đó bày ra vẻ mặt nghịch ngợm như mọi lần.
Két~~
"Pete!!"
Tôi đẩy cửa kính phòng ngủ và lớn tiếng gọi. Trái tim đang đập mạnh vì sợ hãi ngay lập tức biến thành nỗi cô đơn.
Căn phòng trống rỗng. Không còn giọng nói vui vẻ "Anh về rồi à?" cất lên mỗi khi tôi về hay vẻ mặt ủ rũ của ai đó than phiền "đói quá!" nữa. Căn phòng vẫn như vậy, cũng giống như lúc cậu ấy còn ở đây. Mọi đồ vật, mọi cuốn sách, cả sợi xích đã trói buộc cậu ấy ở bên tôi... vẫn còn chất đống trên sàn nhà. Vẫn còn đó những dấu vết, mùi hương cơ thể cậu ấy vương vấn khắp căn phòng.
Tất cả đều rõ ràng, rõ ràng đến mức tôi sụp xuống khi nhận ra sự thật. Tôi chậm rãi bước vào phòng, ngồi xuống sàn và từ từ nhặt sợi dây xích trên sàn nhà. Tôi đã làm gì...
Vào cái ngày tôi bị tổn thương nhất vì những lời nói của cha tôi. Vào ngày tôi bực bội nhất vì bị so sánh. Vào ngày tôi đau khổ nhất, đau khổ nhiều năm vì cô độc trên thế giới này, cậu ấy đã đến bên tôi.
"Nhưng anh vẫn còn may mắn. Anh còn có Macau mà, nhớ không. Cậu ấy rất yêu thương anh rất nhiều, Vegas."
Vào ngày tôi cảm thấy tồi tệ nhất, những lời an ủi được đưa đến bằng giọng nói và ánh mắt chân thành. Tôi vẫn không thể tin rằng với những gì tôi đối xử với cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn đến an ủi tôi, mỉm cười với tôi, tìm nhiều lời lẽ tốt đẹp để nói chuyện với tôi, điều mà những người trong gia đình tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi xin lỗi... Pete... Tôi xin lỗi.
"Bi quan" Pete thường nói tôi như vậy. Hình ảnh ngày chúng tôi còn ở bên nhau vẫn in hằn trong trái tim tôi.
"Cậu thì quá lạc quan."
"Vậy cậu thấy tôi thế nào?"
"Đồ chết tiệt khốn nạn... ờ ừm... thực ra thì anh hẳn sẽ có lí do cho những việc mình đã làm. ừm..."
Tôi vô tình nở nụ cười trong khi nước mắt lưng tròng. Ngay từ đầu, tôi bắt giam cậu ấy chỉ bởi vì tôi muốn làm việc gì đó đáng nhớ hơn, rằng tôi đang chơi đùa với ai đó và muốn chơi khăm Kinn một vố. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người như cậu ấy trên thế giới này. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, tát, đánh, làm nhục, đủ thứ. Tôi thậm chí thấy ghê tởm bản thân mình vì làm những điều xấu xa đó với một người thiện lương như cậu ấy. Và hôm nay tôi lại càng căm ghét bản thân mình.
Pete, trong mắt tôi trước đây, chỉ là một vệ sĩ bình thường, không có ấn tượng gì nhiều với tôi. Cậu ấy dường như là người không muốn người khác biết nhiều về mình. Mỗi khi đến Chính Gia, tôi xem cậu ấy chỉ như một con chó đầy tớ bình thường, người luôn nở một nụ cười tươi hết cỡ để chào bất kỳ ai. Và Pete lại biến thành kẻ ngốc đi theo tôi lâu như vậy theo lệnh của Kinn. Nhưng ai biết rằng nụ cười và gương mặt của cậu ấy lại từ từ ghi vào đầu óc tôi như vậy. Nó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Ở cùng nhau càng lâu, Pete thậm chí còn giống như vùng an toàn của tôi. Dù có gặp chuyện tồi tệ đến thế nào, ngay khi bước vào cửa phòng, tôi bỗng thấy thanh thản và hoàn toàn là chính mình. Không phải điêu khắc một bộ mặt bình thản, không phải gánh theo bao nhiêu kỳ vọng, tôi chỉ là một tên khốn Vegas bình thường. Chỉ trong khoảng thời gian gần một tháng, mọi cảm xúc vỡ òa đều được lấp đầy.
Tôi giống như cả nguồn sống của cậu ấy lúc đó. Dù ở đâu, đang đói hay làm gì, Pete luôn chú ý đến tôi. Tôi lại cảm nhận được sự chăm sóc như ngày mẹ chưa rời bỏ tôi.
Chưa ai từng hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Đang làm gì? Ở đâu? Mấy giờ anh về? Có bị thương không? Cha anh có mắng gì không? Không sao, nó qua rồi, không sao đâu...
Chưa có ai từng đắp chăn cho tôi, hay chăm sóc tôi, kể cả chuẩn bị từng bộ quần áo tôi mặc hàng ngày.
Chính Pete là người lấp đầy những mảnh ghép còn thiếu mà tôi hằng khao khát.
Tôi căm ghét bản thân mình, ghét phải đối mặt với sự cô độc này. Nhưng khi ở cùng Pete, tôi lại thấy yêu chính mình, cảm thấy bản thân mình đáng giá. Mặc dù đôi khi tôi biết cậu ấy làm những điều đó chỉ để tôi không khó chịu, nhưng nhìn vào ánh mắt và xúc cảm mà tôi cảm nhận được, tôi tin đó là sự chân thành.
Tôi từng tự hỏi, cậu ấy là kiểu người gì mà dù bị tôi làm tổn thương nhiều đến thế nhưng vẫn có thể mỉm cười. Dần dà, tôi đã hiểu và bắt đầu tiếp nhận những cảm giác tích cực. Cậu ấy giúp tôi nhìn mọi thứ theo cách mới mẻ. Tôi như tìm thấy lối thoát sau một thời gian dài sống trong tăm tối. Tôi thấy cậu ấy bị trói và nhốt nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh. Cậu ấy cũng vẫn đối xử tốt với tôi ngay cả vào những ngày tôi rất ác ý với cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất trong cuộc đời khiến tôi nhận ra ý nghĩa của việc muốn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi muốn nghe tiếng điện thoại, mỗi lần được gọi là mỗi lần tôi háo hức vì nghĩ Pete chắc muốn ăn món gì đó.
"Nhanh lên nào. Món nào ngon vậy? Nhìn màu có vẻ cay quá."
"Ăn thử đi."
"Ừ."
"Trời. Miếng nhỏ xíu thế làm sao biết được mùi vị. Đây, ăn đi nè... A..."
HÌnh ảnh cậu ấy đút cho tôi ăn như cuốn phim quay ngược lại khiến tôi thêm đau lòng. Mặc dù tôi biết cậu ấy muốn trêu chọc tôi, nhưng trong ánh mắt là sự mong mỏi, chờ tôi hồi đáp ngon hay không ngon. Nếu tôi nói ngon, cậu ấy sẽ rất vui vẻ, còn nếu tôi giả bộ là không ngon, cậu ấy bèn bày ra một vẻ mặt thất vọng.
Chưa ai thực sự làm điều này với tôi...
Cậu ấy luôn nghĩ cách giữ cho tâm trạng tôi vui vẻ,nhưng sau ngần ấy thời gian, liệu cậu ấy có phát hiện ra tôi đang nuông chiều cậu ấy không. Từ ý định ban đầu tôi giữ Pete lại chỉ là để bày trò vui, nhưng sau một thời gian, suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Tôi chỉ muốn có một mình cậu ấy. Tôi muốn giữ cậu ấy bên cạnh mình. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cậu ấy muốn ở lại bên tôi, muốn có tôi như tôi muốn có cậu ấy mọi lúc.
"Vegas." Một giọng nói vui vẻ luôn gọi tôi khi cậu ấy nghĩ tới điều gì đó hoặc chỉ là bày trò nghịch ngợm trong đầu. Nó khiến tôi vui vẻ theo. Chỉ khi đó, tôi mới có thể nhấc cả thế giới ra khỏi lồng ngực một cách dễ dàng. Liệu Pete có nhận ra mọi thứ thuộc về cậu ấy đều rất dễ chịu không.
"Còn gì nữa?"
"Nếu một ngày anh đi cắm trại với bạn trong rừng. Đột nhiên, anh nhìn thấy một tảng đá rất đẹp nên đã dừng lại ngắm nhìn, nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì bạn bè của mình đều đã đi hết. Anh sẽ làm gì? Một là tiếp tục đi theo con đường phía trước. Hai là đi theo lối mòn tìm ra suối. Ba là tung một hòn đá để nó chỉ xem đi hướng nào. Bốn là kêu cứu. Anh chọn cái nào?"
Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Pete đôi khi thật trẻ con, đôi khi lại suy nghĩ rất chín chắn. Đôi khi cậu ấy thích bày ra vẻ mặt phụng phịu hoặc bĩu môi mà tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng không hề biết.
"Hừm... Tôi không thích vào rừng."
"Thì đang ví dụ mà. Nói đi mà... đang giả sử mà..." Cậu ấy bắng nhắng bắt tôi trả lời. Ở cùng tôi càng lâu, kĩ năng năn nỉ của Pete lên level càng thần tốc.
"Hừm... thực ra ngay từ đầu tôi đã không dừng lại để ngắm cái tảng đá đó."
"Ôi... thì giả sử là anh dừng lại đi mà..." Pete dẩu mỏ lên nói. Cậu ấy đáng yêu một cách rất tự nhiên, nhìn cậu ấy lúc này tôi mới nhận ra mình rất thích trêu chọc cậu ấy. Pete giống như một chú mèo con đang tìm kiếm sự chú ý của chủ nhân.
Không biết từ khi nào, nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi. Bên trái lồng ngực căng tức và đau đến mức tôi muốn xé toạc ra. Một lần nữa tôi lại phải đối mặt với sự cô độc của chính mình. Tôi phải sống mà như đã mất đi sinh mạng. Giọng nói vui vẻ buổi sáng vẫn ngân lên trong đầu tôi, như thể tăng thêm đau đớn cho tôi. Những dòng hồi tưởng khiến tôi đau đớn muốn chết đi sống lại.
"Mày có sợ không? Người như mày có biết sợ không, hả!!?"
"Vegas... đừng... đừng làm thế!! Thả tôi ra!!!"
"Cái gì thế này... Pete cứng cỏi đã đi đâu mất rồi? Sao mày lại trở nên yếu đuối đến thế này?!"
" ... Mày có thể tát, đánh, bắn tao, giết tao hay bất cứ điều gì. Nhưng đừng làm điều này..."
"Hừ... Tao đã nói rồi. Chắc chắn tao sẽ giết mày, nhưng trước tiên mày phải chịu tra tấn đã."
"Ồ... Những gì tao làm không phải để thỏa mãn mày hay nhạo báng thằng Kinn. Tao biết mày không quan tâm đến điều đó. Thậm chí là mày chết, hắn có đau buồn hay không tao cũng không biết. Mày chỉ mà một trong số những tên thuộc hạ trung thành ngu ngốc của hắn.. và bây giờ thì mày chỉ là cái cống của tao."
Những lời nói ngớ ngẩn thốt ra từ miệng tôi. Hôm đó tôi hả hê vô cùng nhưng bây giờ tôi chỉ thấy hối hận. Tôi chính là kẻ duy nhất khiến mọi thứ trở nên như thế này bởi tôi muốn Pete phải đau đớn khổ sở. Bây giờ cảm giác ấy quay lại và khiến tôi đau đớn như một tảng đá lớn đập vào ngực hết lần này đến lần khác. Giọng nói và vẻ sợ hãi ấy khiến tôi run lên. Tôi nắm chặt sợi xích và dùng hết sức ném nó đi. Nó giống như một biểu tượng của sự đau khổ dày vò mà tôi mang đến cho cậu ấy. Vậy là đủ rồi! Bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã biết tất cả nỗi sợ hãi. Nó quá tệ đúng không? Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi xứng đáng với điều đó. Nếu tôi là Pete, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính tôi. Nhưng điều mà tôi muốn nói nhất với em là... Tôi nhận ra rằng nếu em căm ghét, tức giận, oán hận tôi, tôi sẽ không ngạc nhiên và tôi sẽ để em làm những gì mình muốn. Tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi chỉ xin em một điều... xin em...hãy quay lại bên tôi thêm một lần nữa được không? Xin em hãy tha thứ cho sự ngu ngốc và tồi tệ của tôi...
Tôi thay quần áo, đó là một bộ Pijama bình thường rồi vào phòng tắm rửa mặt. Ngay cả trong phòng tắm tôi cũng có thể cảm nhận nỗi đau xé lòng khi nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng. Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều bao phủ hình ảnh của Pete.
"Pete. tôi thật kinh tởm, đúng không?"
"Không..."
"Tôi mệt..."
Những câu nói ngày hôm ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi mệt quá Pete... Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt em, muốn ôm em vào lòng. Hãy cho tôi thêm một cơ hội, có được không?
Tôi yếu đuối và thừa nhận thất bại. Nhưng tôi muốn cậu ấy chiến thắng. Tôi muốn giành được tất cả, nhưng cậu ấy đã giành được trái tim tôi. Pete đã thắng khiến tôi đau đớn. Cậu ấy chiến thắng khiến tôi ngộ ra rất nhiều điều. Tôi sẽ không cạnh tranh với cậu ấy nữa. Nhưng nếu Pete quay lại, tôi sẽ cho cậu ấy nhiều hơn những gì cậu ấy muốn và tôi có thể cảm thấy vui sướng vì mình thua trong cuộc đấu này. Tên ngốc của tôi, em có thể đến và chứng tỏ mình một lần nữa được không?
Tôi phải làm gì đây??
Tôi hít một hơi thật sâu, tâm trí vẫn vô cùng hỗn loạn. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy, tôi muốn xin lỗi. Cho dù tôi đã gây ra những điều tồi tệ thế nào cho cậu ấy, nhưng chuyện cuối cùng chúng tôi cãi nhau là do cậu ấy đã hiểu lầm. Tôi chưa từng có ai. Tôi không thể quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài cậu ấy. Câu chuyện với Yim đó là một sự hiểu lầm. Cách mà tôi về muộn, bỏ lại cậu ấy một mình trong căn phòng, tôi hiểu cái cảm giác cô đơn đó khi mắc kẹt cả ngày trong căn phòng vuông đó. Tôi sai rồi. Đó không phải là cách...
Tôi quyết định lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra trước nhà và suy nghĩ, người như Pete chắc hẳn sẽ quay về Chính Gia. Tôi sẽ cầu xin cậu ấy cho tôi một cơ hội. Ít nhất là bây giờ, xin hãy nghe tôi nói rằng tôi chỉ có một mình em thôi. Tôi không muốn làm em khó chịu. Tôi không muốn em nhìn tôi như một kẻ xấu xa nữa. Em có thể quên gã khốn Vegas trước đây được không? Hãy làm lại từ đầu và tôi hứa sẽ cố gắng hết sức.
Dọc đường đi, quanh quẩn trong đầu tôi chỉ là gương mặt, là nụ cười, và cả những giọt nước mắt ngày cậu ấy rời xa tôi. Tôi căm ghét đêm hôm qua. Tôi không thể chịu đựng được nhìn cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã mất rất nhiều và không muốn nó lặp lại.
Tôi đậu xe cạnh Chính Gia và suy nghĩ xem nên nói điều gì khi chạm mặt Pete. Xin lỗi, tôi đã sai? Hay gì nữa? Tôi bối rối, tôi chưa từng hồi hộp khi gặp một ai đó như bây giờ.
"Tao không muốn ra ngoài, sao tụi bây cứ ép tao thế."
Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tâm trí tôi vẫn đang miên man suy nghĩ. Đó chính là giọng nói tôi đang nhớ nhung và mong chờ nhất.
"Chỉ đi bộ ra ngoài mua kem thôi mà, mày sợ gì chứ?"
Pete đi cùng Porsche, nhưng bây giờ tôi gần như không để Porsche vào mắt. Ánh nhìn của tôi chỉ tập trung vào một người. Cậu ấy mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà nhưng hoàn toàn kín mít. Gương mặt cậu ấy tươi sáng nhưng tôi cảm thấy nỗi buồn che đậy bên trong. Tôi không ngần ngại mở cửa xe, lập tức sẵn sàng tiến tới chỗ cậu ấy.
"Này!! Tao sợ lắm Porsche. Tao không muốn sống như vậy nữa. Một cái phòng vuông kín mít. Đáng sợ lắm!!"
Bước chân tôi đông cứng khi nghe câu nói đó từ miệng Pete. Tôi bước tới và nấp sau gốc cây, cảm thấy thiếu tự tin đột ngột. Tôi thấy lòng mình xốn xang khi nhìn thấy gương mặt và vẻ kinh hãi của cậu ấy.
"Mày không phải sợ. Mày đang đi cùng ai chứ? Chính là Porsche và các vệ sĩ của Chính Gia." Một vệ sĩ khác tôi nhớ tên hình như là Arm nói. Hắn ta choàng tay ôm cổ Pete và Porsche.
"Không." Pete lắc đầu. Ngay khi nhìn thấy gương mặt đó, tôi chỉ muốn kéo cậu ấy vào lòng.
"Thằng Vegas đã làm cái quái gì với mày thế?"
Khi Arm nhắc đến tên tôi, Pete ngay lập tức đưa tay lên bịt tai lại. Sự tự tin của tôi vốn đã thấp ngay lập tức đã về con số 0 và bị chôn vùi xuống lòng đất. Trong tôi như sụp đổ. Cậu ấy phải thực sự ghét tôi.
"Sao mày không im đi... Chỗ bán kem kia rồi, mày ăn gì nào? Tao phải tự đãi bản thân mới được."
"Chà, Pete, quá đáng nha mày. Mày không biết là đến cậu Kinn còn sợ Porsche sao? Sao mày lại tính toán với nó..."
"Thôi đi!" Porsche quay sang Arm. Pete đi trước, bước nhanh về phía cửa hàng bán kem.
"Pete! Tao cũng muốn ăn."
Arm và Porsche bước theo sau. Tôi dõi theo mọi biểu cảm trên gương mặt tươi cười của Pete. Tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây khỏi sự đáng yêu của cậu ấy. Càng ngắm nhìn, tôi càng cảm thấy mình như rơi vào cái hố sâu thẳm không lối thoát.
Reng~ reng~.
Tôi thấy Arm bấm chuông trước cửa khiến Pete khẽ rùng mình.
"Trêu bố mày hả!!?"
Cậu ấy đuổi theo và đập Arm, có vẻ rất hoang tưởng. Nhìn thấy cảnh trước mắt, tôi thấy hối hận hơn bao giờ hết... Chúng ta có thể trở lại như trước đây không? Không phải, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Tại sao, tại sao tôi không thể thấy một lối ra?
"Mày đang lo lắng quá rồi đấy. Tao sẽ đưa mày đi tắm nước thánh và thư giãn."
"Đừng có đụng vào lưng tao nhé. Tao lại hoang tưởng đó."
"Sao lại không được đụng vào lưng mày... có gì không an toàn à?" Porsche cũng tham gia, trêu chọc Pete cho đến khi Pete đá cậu ta mấy cái. Tôi thấy cậu ấy thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh bạn bè. Tôi bắt đầu nghĩ lại rằng mình có nên đi về phía cậu ấy và khiến nụ cười đó biến mất, chuyển thành nỗi sợ hãi như trước đây hay không? Cậu ấy đã được tự do, tôi muốn làm bất cứ điều gì để cậu ấy hạnh phúc. Tôi có nên tiến lại để nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ? Cậu ấy giống như không muốn nhớ lại, ngay cả tên tôi cũng không muốn nghe...
"Tao lấy bánh mì nhé. Tao đặt cọc trước rồi."
"Tao gọi món trước cơ mà."
Tôi thở dài nhìn theo cho đến khi cậu ấy bước vào cửa hàng. Có lẽ việc quên đi sẽ tốt hơn cho cậu ấy.
Cậu ấy đã rời bỏ tôi sao?
Câu trả lời cho tôi đó là cậu ấy không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nếu là trước đây, tôi sẽ làm mọi cách để đạt được điều mình muốn, nhưng bây giờ tôi không thể làm tổn thương nụ cười, không thể làm tổn thương hạnh phúc của cậu ấy nữa.
Bởi vì đó là người tôi yêu.
Tôi yêu em bằng tất cả trái tim mình.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro