Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


~ Pete ~
Tôi đang làm gì thế này! Ôi trời!!! Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cảm thấy cuộc sống tăm tối và bất lực. Tình hình ở nhà đã đủ căng thẳng rồi, tôi lại ngu ngốc, bất cẩn và phạm sai lầm lớn như vậy. Chết tiệt!!
"Mày bị cái quái gì mà cứ đi đi lại lại vậy?" Arm nhìn tôi khó hiểu.
"Tao stress!"
Tôi đứng lại, chống hông nói. Lông mày tôi nhíu chặt lại, các tĩnh mạch ở thái dương căng phồng. Tôi đã như vậy nhiều ngày nay rồi. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục sống thế này thì tôi sẽ sớm vỡ mạch máu não mà chết mất.
"Chuyện gì mà mày lo lắng vậy?" Thằng Pol đặt đĩa cơm trên bàn, nhìn tôi ngạc nhiên.
"Arm!" Tôi kéo ghế xuống ngồi cạnh Arm. Arm nhướng mày ý như hỏi tôi định nói gì. "Mày thay tao theo dõi cậu Vegas được không?" Tôi hỏi với một giọng nghiêm túc.
"Sao? Sao lại là tao? Tao thấy mày như thế này hai hôm nay rồi." Arm đặt tách cà phê xuống, khoanh tay ngồi nhìn tôi.
"Chết tiệt!!!" Tôi lắc đầu quầy quậy. Hai người họ ngơ ngác nhìn hành vi khó hiểu của tôi.
Bộp!
Tôi đập bàn thật mạnh khiến hai đứa kia giật nảy mình. Tôi nghiêng đầu về phía Pol và Arm, hạ giọng xuống để những người ngồi xung quanh không thể nghe thấy.
"Tao phải làm gì đây? Cậu Vegas dường như đã biết tao đang theo dõi cậu ấy."
Tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này mấy ngày nay. Hôm trước, tôi vẫn theo dõi cậu ấy như thường lệ, thấy cậu ấy vẫn đi chỗ này chỗ kia theo thói quen thường ngày của mình. Lúc đó tôi thấy cậu ấy đã về nhà rồi, vậy là tôi định ra cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ lặt vặt nhưng... mẹ kiếp! Tôi đã shock khi trông thấy cậu Vegas, người mà tôi nghĩ lẽ ra đang phải ở trong phòng tắm, lúc này lại đang đứng cạnh tôi nói chuyện linh tinh và còn mua cho tôi một hộp kem chống muỗi. Tôi phải giả vờ rằng tôi không mệt mỏi khi theo anh ta cả ngày và thậm chí đến tận đêm. Chết tiệt! Nhưng đúng là xung quanh nhà đó rất nhiều muỗi.
"Hả! Vậy mày định làm gì?" Pol hỏi, trông nó có vẻ sửng sốt khi nghe tôi nói.
"Mày đã nói với cậu Kinn chưa?" Arm hỏi.
"Tao không dám!"
Thực tế, tôi còn không dám nhìn mặt cậu Kinn. Gần đây tâm trạng cậu ấy rất thất thường, lúc tốt lúc xấu. Tất cả những điều này là do vợ cậu ấy. Tôi không thể tin được Porsche lại khiến cậu Kinn trở nên như thế này.
Không khí gia đình dạo này căng thẳng đến mức tôi phải khấn Phật trước khi bước vào nhà. Và tôi cũng phải xem tử vi hàng ngày của mình trước khi bước ra khỏi phòng. Thế đấy, tôi không được phép làm tâm trạng của cậu Kinn tồi tệ hơn nữa bởi điều này cũng ảnh hưởng lớn đến bầu không khí cả ngôi nhà.
"Lẽ ra mày phải nói với cậu Kinn. Nếu sau này cậu ấy phát hiện ra, cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận." Arm sợ hãi nói.
"Là mày, mày có dám không?! "
Dù hiếm khi nổi giận như cậu Tankhun nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu Kinn cũng khiến tôi lạnh sống lưng.
"Nhưng mày nên biết, nếu Vegas đã biết, chắc chắn bây giờ hắn sẽ cẩn thận hơn. Mày phải hành động nhanh lên nếu không mày sẽ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào đâu."
Những gì Pol nói khá hợp lý. Tôi được lệnh theo dõi cậu Vegas vì cậu Kinn nghi ngờ rằng những tài liệu mất tích có liên quan đến vụ tham nhũng trong công ty và có sự nhúng tay của Thứ Gia. Cậu Kinn nói rằng cậu ấy có cảm giác rằng có thể Vegas là kẻ đứng sau những âm mưu to lớn.
Vốn dĩ hai gia đình luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cậu Kinn biết những gì đang diễn ra sau lưng nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bằng chứng xác thực nào. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn vì sự chuyển giao quyền lực đang dần diễn ra giữa những người cha và con trai. Nó giống như một vết nứt của sự thay đổi. Cả cậu Vegas và cậu Kinn đều đang bắt đầu giành lấy quyền lực về tay mình. Lẽ ra, đây nên là cuộc cạnh tranh giữa cậu TanKhun và cậu Vegas. Nhưng cậu Khun ư? Thôi, tha cho cậu ấy đi. Đừng trông mong gì đến chuyện cậu ấy sẽ gánh vác chuyện gia đình.
"Tao sẽ nói với cậu Kinn nhưng chắc phải đợi cậu ấy bình tĩnh lại một chút."
"Tao biết rồi! Chỉ có một người có thể cứu mày khỏi cơn thịnh nộ của cậu Kinn. Tao đảm bảo rằng nó có thể hô biến một chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ." Pol vừa nói vừa búng ngón trỏ.
"Porsche." Tôi mệt mỏi nói. Arm và Pol đồng loạt gật đầu. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng chỉ có Porsche mới có thể giúp tôi nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa thể liên lạc được với cậu ấy. "Vậy chắc là tao phải chịu ăn chửi rồi!" Tôi mất kiên nhẫn nói.
Tên chết tiệt này thật cứng đầu. Tôi không biết nó đang thực sự cảm thấy gì, tôi chỉ biết rằng họ chắc chắn là đang tranh cãi. Tôi đã cảnh báo nó rằng cậu Kinn đang tán tỉnh nó. Nếu như tôi sai, đó đã chẳng thành vấn đề. Nhưng ai có thể nghĩ rằng cậu Kinn lại là một kẻ ngốc nghếch như vậy? Bây giờ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đã có thời gian, hai người họ như sống trong thế giới toàn màu hồng. Bây giờ thì nó đen thui giống như ai đó đã tắt toàn bộ đèn trong ngôi nhà.
"Nếu không làm gì được thì đành cúi đầu mà chịu nghiệp thôi cưng. Nhớ cẩn thận đấy. Cậu Kinn đang bảo tao phải để mắt tới Big. Bây giờ tao không dám trái lệnh đâu." Arm nói, từ chối lời khẩn cầu của tôi.
Tôi lại quay sang Pol, nó ngay lập tức lắc đầu.
"Tao phải đi chơi với cậu Khun. Nếu tao mà không nghe theo, cậu ấy lại nổi cơn tam bành lên ngay."
"Arhhh! Tao căng thẳng chết mất!"
Tôi dựa lưng vào ghế trong tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là tôi, người phải trông chừng Vegas, nhưng lần này tôi phải cẩn thận hơn. Tôi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ. Đã đến lúc tôi ra khỏi nhà và đợi Vegas trước ngõ như thường lệ. Được rồi!!! Tôi sẽ phải cúi đầu và trả giá cho nghiệp chướng của chính mình thôi.
Tôi lái một chiếc sedan ra khỏi nhà. Để đề phòng, tôi đổi xe thường xuyên để tránh bị nghi ngờ. Chính Gia giàu có sở hữu đủ loại nhãn hiệu xe hơi từ sang trọng tới bình dân nên mỗi ngày tôi có thể chọn một loại xe khác nhau. Đây là đặc quyền mà chỉ vệ sĩ trưởng trong nhà mới có.
Tôi đậu xe trước con đường rẽ vào nhà cậu Vegas. Ngay sau đó tôi trông thấy chiếc xe quen thuộc lao đi nhanh chóng. Tôi đợi nó đi một đoạn khá xa rồi mới bám theo. Các thói quen hàng ngày của cậu Vegas vẫn như vậy. Nơi cậu ấy ghé qua trước khi vào trường đại học là một quán cà phê Starbucks. Có hôm cậu ấy lại ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, có vẻ như cậu ấy không bao giờ ăn sáng ở nhà.
Tôi bước vào, cố gắng để bóng dáng cao lớn kia luôn trong tầm mắt. Tôi đang mặc quần áo bình thường vì nó thoải mái hơn khi tôi phải ra ngoài nhiều. Thực ra, chính Porsche đã dạy tôi rằng nếu mày không muốn nổi bật, không muốn người khác chú ý đến mình quá nhiều thì nên ngừng mặc bộ vest chết tiệt đó đi. Ngẫm lại cũng đúng thật. Có thằng ngốc nào đi chơi bình thường lại đi đóng một bộ vest đen thù lù cơ chứ?
Tôi ghi chú vào sổ tay của mình vì cậu Kinn yêu cầu tôi theo dõi mọi động thái và hành vi của cậu Vegas. Tôi đã theo dõi suốt một tuần và thật khó để nói liệu hành vi của anh ta có đáng ngờ hay không. Nếu như tôi không biết anh ta là một kẻ xấu xa từ trước, có lẽ tôi đã nghĩ anh ta trông giống như một người bình thường. Vegas có vẻ ngoài lạc quan, trông có vẻ thông minh và có nhân cách tốt. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai và nói năng rất đúng mực, xứng đáng là đại diện của Thứ Gia mặc dù mình cậu Kinn là đủ làm đại diện cho cả gia tộc luôn rồi. Nhưng hóa ra con trai trưởng của Thứ Gia lại là một kẻ tâm thần.
Cậu Vegas mua một thứ gì đó rồi trả tiền trong khi tôi ngồi ở phía bên kia cửa hàng và giả vờ đi ra ngoài để đi theo anh ta.
"Oh, tôi xin lỗi." Tôi đứng lên mà không nhìn thấy nhân viên đang cầm một ly cà phê đi tới trước mặt mình.
"Trà Ice Hojicha Latte của quý khách." Người phục vụ đưa chiếc ly cho tôi.
"Tôi không gọi món này." Tôi lập tức từ chối.
"Có người mua cho cậu."
"Là ai?"
Tôi không biết. Xin lỗi, thưa quý khách." Tôi chưa kịp hỏi thêm câu nào thì người phục vụ đã đặt ly cà phê vào tay tôi rồi bước đi.
Chuyện quái gì vậy? Là cậu Vegas sao? Lại lặp lại lần nữa ư! Mẹ kiếp. Anh ta đang ngồi ở một góc cách xa tôi. Làm sao anh ta nhìn thấy tôi được chứ? Mình có đang suy nghĩ quá không? Chắc là thế rồi! Có khi nào là cô gái ở bàn đằng kia không? Chắc cô ấy mê mẩn vẻ đẹp trai của tôi nên đã mua cà phê cho tôi. Thế là, tôi nhìn sang cô gái ngồi đối diện mỉm cười thật tươi thay lời cảm ơn. Cô gái cau mày nhìn tôi một cách kỳ lạ khiến tôi sượng trân thu lại nụ cười.
"Có lẽ không phải người này. Hay là cô gái kia? Chết tiệt thật!" Tôi lấy ống hút cắm vào ly, làm một hơi hết gần một nửa.
Đột nhiên, tôi nhớ ra rằng mình còn việc phải làm chứ không phải chỉ đứng đó và uống cà phê, liếc mắt với mấy cô gái trong cửa hàng mà thậm chí họ còn chả buồn để ý đến tôi. Mày lại ngu nữa rồi, Pete! Tôi lập tức mặc áo khoác rồi chạy theo cậu Vegas. Khỉ thật! Làm sao tôi có thể quên rằng mình phải đi theo cậu Vegas chứ?

"A! Pete chết tiệt! Đồ ngốc!" Tôi lắc đầu, tự chửi rủa bản thân trong cơn bực tức. Xe của cậu Vegas đã biến mất! Nhưng không sao. Nếu theo thói quen hàng ngày, tiếp theo anh ta chắc sẽ đến trường đại học. Nhưng trên đường đến đó, biết đâu anh ta dừng lại ở đâu đó thì sao, hoặc có thể anh ta sẽ đổi ý sau đó và.... tôi không biết nữa vì tôi đã thất bại trong việc theo dõi anh ta!

Tôi chạy băng qua đường sang bên kia, lao về phía xe của mình càng nhanh càng tốt. Có lẽ tôi vẫn có thể theo kịp cậu Vegas nếu tôi lái xe nhanh. Nhưng bởi vì quá vội vàng, tôi đã không trông thấy một chiếc xe đang lao về phía công viên trước mặt tôi.

"Này!"
"Cái gì vậy?!"
Tôi ngạc nhiên hét lên khi cảm thấy có cánh tay ai đó ôm eo mình, cứu tôi khỏi bị chiếc xe đang chạy quá tốc độ đâm vào. Chỉ bước nhanh thêm một bước nữa thôi, có lẽ tôi đã bị tông trúng. Cảm ơn trời phật phù hộ.
"Cậu nên nhìn xung quanh trước khi băng qua đường." Một giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng tôi. Tôi vội vàng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra rồi lập tức quay lại nhìn người vừa cứu mình.
"Tôi không sao." Tôi nghiến răng nói.
"Cậu đi đâu mà vội vậy? Suýt chút nữa là chết rồi."
Lúc này, tôi thật muốn chạy thoát khỏi đây và hét to nhất có thể, chỉ để trút bỏ hết nỗi bực tức trong lòng. Chết tiệt! Nhưng tôi chỉ có thể hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và hành động bình thường nhất có thể.
"Ồ, Cậu Vegas! Xin chào. Thật trùng hợp quá!" Tôi đưa hai tay lên và cúi chào người trước mặt với nụ cười thật tươi. Tôi thề rằng tôi diễn không tệ chút nào. Cmn chứ!
"Ừm..." Vegas nhìn tôi có chút ngây người, ánh mắt anh ta trượt xuống cốc cà phê trên tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
"... Mới sáng sớm, cậu làm gì ở đây vậy ạ?" Tôi hỏi, phá vỡ sự bối rối. Anh ta tròn mắt nhìn, cũng làm bộ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây nhưng không đáp lời. Trên tay anh ta cầm một túi có bốn xiên thịt lợn nướng. Sau đó, anh ta bước tới ngồi xuống mép vỉa hè và rút ​​một xiên thịt lợn nướng ra. Hai con chó không biết ở đâu bỗng lao tới chỗ anh ta với tốc độ ánh sáng, cuống quít vẫy đuôi. Vegas một tay cầm xiên thịt cho hai con chó ăn, một tay xoa đầu chúng.
Làm cách nào để thoát khỏi đây bây giờ? Tôi có nên chạy trốn không? Nhưng nếu tôi bỏ chạy, trông tôi còn đáng ngờ hơn.
"Tôi thấy những con chó ở đây rất quấn người. Có vẻ như chúng thích thịt lợn nướng." Tôi đang nói cái quái gì vậy?! Chết tiệt! Có lẽ hiệu suất làm việc của não tôi đang giảm sút đi vì dạo gần đây tôi ngủ rất ít.
"Tôi không biết. Tôi không phải là chó nên không biết chúng nghĩ gì. Nhưng nếu cậu nói rằng lũ chó thích, thì có lẽ là vậy đấy." Vegas nói mà không quay lại nhìn tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Chết tiệt! Anh ta bảo tôi là chó!
"Vâng, tôi đoán vậy."
"Nhưng loài chó rất giỏi. Nó rất trung thành và luôn tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân. Chúng rất ngu ngốc, không biết nghĩ cho bản thân mình, nên cứ để chủ nhân cầm dây xích lôi đi khắp nơi như thế này. Nhưng nhớ cẩn thận... kẻo bị lôi vào chỗ chết đấy." Vừa dứt lời, Vegas bèn liếc nhìn tôi với nụ cười tinh quái. Tôi ngay lập tức nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
Tôi không ngu ngốc đến độ không hiểu Vegas muốn nói gì. Bây giờ tôi có thể chắc chắn 1000 lần rằng Vegas đã biết rằng tôi đang giám sát anh ta trên từng bước đi.
"Ừm, chuyện con chó phức tạp lắm. Dù sao thì, tôi phải đi bây giờ. Tạm biệt, cậu Vegas." Tôi vẫy tay với Vegas một lần nữa trước khi quay ra nhìn trái nhìn phải, băng nhanh qua đường rồi vội vã lên xe.

"Pete chết tiệt! Này Pete, mày đang làm cái gì vậy ?!" Vừa vào trong xe, tôi đập trán liên tục vào vô lăng cho tỉnh táo lại.
Tôi thấy mình thật vô dụng. Chỉ một việc đơn giản là theo đuôi người ta mà sao tôi lại mắc sai lầm và làm mọi thứ rối loạn lên như vậy? Có vẻ như hiệu quả công việc của tôi ngày càng đi xuống. Thật không xứng với chức danh vệ sĩ trưởng của con trai cả Chính Gia chút nào. Mặc dù trước đó, tôi luôn hoàn thành rất tốt công việc của mình. Pete! Mày thật ngu ngốc, vụng về!

Dù sao đi nữa, chuyện này đang dần trở nên phức tạp. Tôi phải báo cáo với cậu Kinn ngay lập tức. Tôi có thể bị sa thải vì quá bất cẩn. Chắc tôi sẽ phải về quê phụ giúp bà ngoại cắt lốp xe như ngày xưa. Có vẻ như tôi sẽ không thể thoát khỏi số phận của mình. Nhưng trước khi nói với cậu Kinn, tôi có nên nhờ ai đó giúp đỡ để làm dịu tình hình đi đôi chút?

Tôi gọi cho Porsche và thầm cầu mong nó sẽ nhấc máy. Một lần thôi mà, chỉ một lần thôi. Tôi khấn với đức Phật, xin Ngài hãy phù hộ cho con. Nam mô a di đà Phật!
"Porsche! Nhấc máy đi mà!" Tôi lẩm bẩm với tất cả lòng thành, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
[Chuyện gì?]
"Tao đây..."
[Chờ đã. Để tao nói trước. Nếu mày mà nhắc đến tên khốn kia, tao sẽ cúp máy ngay lập tức!] Chết tiệt! Tôi phải làm gì bây giờ?
"Nhưng làm ơn giúp tao chuyện này... à, uh ... nếu tao định nhắc đến cậu ấy, tao phải gọi là gì bây giờ?"
Ít nhất thì tôi cũng không nên nhắc tới tên cậu Kinn để khỏi làm thằng Porsche ngứa ngáy lỗ tai. Nó sẽ chịu nghe tôi nói chứ?
[Tao không thích nhắc đến. Tao cúp máy đây!]
"Khoan khoan! Nghe tao nói đã. Đây là chuyện công việc. Nghe tao nói một chút đã. Tao thực sự đang gặp rắc rối." Thằng chết tiệt này nóng nảy quá đi mất!!
[Mẹ kiếp...]
"Tao bất lực quá. Giúp tao với." tôi nói, hạ thấp giọng, tranh thủ sự thông cảm của Porsche càng nhiều càng tốt.
[Chà, nếu mày nhất định phải nhắc tới nó, hãy gọi nó là 'thằng chó đẻ']
"Có được không đấy?!" Chết tiệt!! Tôi thực sự đau đầu. Một người là bạn, còn người kia là sếp của tôi.
[Không thì tao cúp máy.]
"Được rồi... được rồi." Khỉ thật! Cậu Kinn, tôi xin lỗi. "Tao đang rối rắm quá. Nhờ mày nói với... ờ...ờ... tên khốn nạn đó giúp tao!" Nghe thiếu tôn trọng quá, tôi không biết nữa. Tôi thực sự xin lỗi, cậu Kinn. Tôi không muốn gọi vậy đâu, là vợ cậu bắt tôi phải gọi thế này. "Nhờ mày đi nói chuyện với... thằng chó đẻ và bảo nó đổi người khác làm thay công việc của tao, có được không?"
[Ồ, tao sẽ chuyển lời giúp. Nhưng sao mày dám chắc lời tao nói sẽ có tác dụng?]
"Chắc chắn. Một trăm phần trăm luôn."
[Ờ ha! Thế sao mày không tự đi mà nói?]
"Hiện tại, tâm trạng của cậu ấy ... hơi thất thường. Tao sợ tao sẽ bị phạt hoặc bị sa thải mất. Thành thật mà nói, tao đã phạm sai lầm và cậu Kinn sẽ... A lô...? A lô...? Này!"
Không, không, không, không. Porsche! Mày phải bình tĩnh và nghe tao nói hết đã chứ, bạn thân yêu. Tôi vừa lỡ nhắc đến cái tên kia thôi là nó đã cúp máy ngay lập tức, không thèm suy nghĩ. Mẹ kiếp! Tôi mong cậu Kinn đừng có mà làm hòa với thằng chết tiệt này.
Tôi thừ ra một lúc lâu mãi cho đến khi lấy lại được sự tỉnh táo cho mình, vì tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành ngày hôm nay. Sau đó, tôi sẽ quay lại nói với cậu Kinn và thừa nhận sai lầm của mình.
Tôi có chút bối rối khi thấy cậu Vegas ban đầu đậu xe ở chỗ này rồi bỗng nhiên lại chuyển sang chỗ khác. Lúc rời khỏi quán cà phê, tôi không thấy xe anh ta đâu. Không có gì phải vội vàng. Hôm nay, lịch trình của Vegas vẫn giống như mọi ngày. Đến trường, vào lớp học và tán gẫu với bạn bè như thường lệ. Tôi kéo dãn thêm khoảng cách, cố gắng cẩn thận hơn. Buổi tối, cậu Vegas lái xe thẳng đến trước cổng một trường tư thục đón cậu Macau. Những ngày cậu Macau không có tiết học thêm, anh trai cậu ấy luôn đến đón trước cổng trường như thế này.
Dưới góc nhìn của tôi, Vegas có vẻ rất yêu thương Macau. Nhìn bên ngoài họ có vẻ rất thân thiết, ví dụ như lúc này đây, hai anh em đang cùng nhau vào một trung tâm thương mại gần trường học. Nếu cậu Macau muốn bất cứ thứ gì, cậu Vegas đều chiều ý mà mua hết cho cậu ấy. Vegas trông có vẻ bình thường như mọi người. Nhưng khi nói chuyện với anh ta sáng nay, tôi đã có cơ hội trải nghiệm sự xảo quyệt của người này.

Bây giờ tôi đang đứng trước rạp chiếu phim. Hai anh em nhà kia có vẻ như đã quyết định xem một bộ phim. Họ bước đến quầy bán vé, xem này xem nọ rồi biến mất bên trong rạp.
Phù ~
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Vegas đi vào trong. Có vẻ anh ta còn chưa biết có người lại tiếp tục đi theo mình tới chỗ này. Tôi sẽ lang thang ở đây một lúc, đợi phim kết thúc rồi lại tiếp tục đi theo anh ta cho đến khi về nhà. Bây giờ tôi phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi chút đã. Chỉ chợp mắt mười phút thôi cũng là rất quý giá rồi. Tôi cần phải nạp thêm chút năng lượng bản thân, nhưng ý định đó của tôi đã bị đạp nát ngay từ trong trứng nước.
Số điện thoại của cậu chủ Tankhun hiện lên trên màn hình điện thoại. Mắt tôi đảo một vòng vì chán ghét. Tại sao ngày hôm nay của tôi lại mệt mỏi thế này?!
"Vâng, cậu chủ?"

[MÀY ĐANG Ở Đ U?!] Giọng hét như bật ra khỏi loa khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa tai.
"Ở trung tâm thương mại."
[Cái gì iiiii ... mày bỏ bê công việc để đi mua sắm à Pete? Thảo nào tao thấy mày biến mất cả ngày hôm nay. Tao sẽ cắt lương của mày! Cho mày chỉ còn ăn cơm với nước mắm. Cứ chờ đấy.]
"Khoan đã, thưa cậu. Tôi đi theo cậu Vegas theo lệnh của cậu Kinn. Anh ta đến trung tâm thương mại nên tôi cũng phải theo anh ta đến đây." Tôi nói, lúc lắc đầu. Cái con người này đúng là vượt trên tất cả mọi ngôn ngữ trên đời.hy
[Ờ, tao quên mất. Tao tưởng mày lại lười biếng nữa. Thôi được rồi, tha lỗi cho mày đấy!] Tha lỗi, tha lỗi cái quỷ gì? Tôi đã nói là tôi đang làm việc cơ mà. Ôi... tôi đến chết mất!
"Vâng ... Cậu có cần gì nữa không? (Chúng ta nên xem phim gì nhỉ)..." Tôi bước tách xa khỏi đám teen đang ồn ào đi vào mua vé xem phim.
[Ồ! Mày đang ở rạp chiếu phim à?]
Khun lại ré lên như tiếng chuông đồng hồ báo thức. Chắc cậu ấy đã nghe thấy những đứa trẻ nói chuyện vọng vào trong điện thoại.
"Vâng."
[Tuyệt! Tao muốn ăn bỏng ngô. Mua cho tao một xô lớn. Bộ phim truyền hình tao đang xem cũng kết thúc vào tối nay, vậy là tao có thể vừa ăn vừa xem.] Cái quái gì vậy Khun?
"Nhưng chờ đến lúc tôi về thì bỏng ngô đã ỉu xìu hết rồi. Hay cậu gọi thằng Pol kêu nó ra ngoài mua nhé? Hai, ba giờ sáng tôi mới về đến nhà được."
[Tại sao?! Mày thay lòng đổi dạ rồi à Pete? Tao bảo mày mua cho tao. Phải là mày mua, phải là mày mua cho tao cơ!]
Tính cách của Tankhun chính là thế này, ích kỷ, háo thắng, vô lý đến cùng cực, nhưng bạn không thể cãi lại anh ta. Chỉ phải nghe theo thôi.
"Cậu muốn vị gì? Nhưng tôi phải nói trước là cậu không được nổi điên nếu tôi về muộn đâu nhé."
Tôi nhắm mắt lại và kìm nén cảm xúc của mình. Nếu không bị cậu chủ làm phiền, có lẽ tôi đã chợt mắt được một lúc rồi.
[Tao biết rồi ... Lấy vị phô mai đi. Mua một xô lớn vào. Và tối nay, mày phải về xem tập cuối phim với tao. Thế nhé!]
Và cuộc gọi kết thúc.
Tôi dậm chân xuống đất vì tức giận. Tôi tưởng tượng cái sàn nhà là khuôn mặt của Khun và tôi đã giẫm đạp lên nó một lúc lâu cho đến khi cảm thấy hả dạ. Những người xung quanh quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi hít vào một hơi thật sâu, vờ như không có chuyện gì.
Đã nhiều ngày nay, tôi hầu như không có thời gian để ngủ vì lúc tôi về nhà đã là hai hoặc thậm chí ba giờ sáng. Sau đó, tôi lại phải thức dậy lúc bảy giờ để tiếp tục việc theo dõi. Không có gì kỳ lạ khi gần đây tôi rất dễ cáu kỉnh và đặc biệt là hay bị mờ mắt!
"Cho tôi môt xô lớn bỏng ngô vị phô mai."
Tôi bước đến quầy và gọi bắp rang bơ. Đầu óc tôi vẫn lờ mờ và choáng váng, và tôi chỉ muốn về lại chiếc giường trong phòng của mình.
"Tôi cũng một xô lớn giống vậy. Tính tiền cả hai."
Một giọng nói và bàn tay chìa thẻ tín dụng ra trước mặt khiến tôi lần nữa giật mình. Tôi đã bị tóm lần thứ hai trong ngày. Chắc sáng nay tôi bước nhầm chân ra khỏi cửa rồi. Chắc chắn là do mắt nhắm mắt mở rồi. Phụ huynh nhà nó!
"Ồ, cậu Vegas, lại trùng hợp nữa rồi?"
Tôi quay lại, cười toe toét. Mặc dù đang rất buồn ngủ, nhưng tôi buộc mình phải cố chống mắt cho nó mở ra.
"Nhiều sự trùng hợp quá." Cậu Vegas nói trong khi tay xỏ túi quần, đứng chờ nhận bắp rang bơ.
"Đây là người của anh cả đây mà. Đừng nói với em rằng anh Tankhun đang ở đây nhé. Chết tiệt!" Cậu Macau hoang tưởng nhìn trái ngó phải.
"Không ... cậu ta đi một mình thôi, nhỉ?" Vegas nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.
"Anh đến xem phim à? Ồ, cũng phải. Anh mặc quần áo bình thường mà. Tankhun đúng là đồ thần kinh. Bình thường, người của anh ta lúc nào cũng phải đóng bộ vest và thắt cà vạt, cả một đám với nhau như rước đám ma."
Macau nhắc đến cậu Tankhun với vẻ khó chịu. Trước đây đúng là như vậy, nhưng Porsche đến đã tạo nên một cuộc cách mạng cho toàn bộ ngôi nhà. Không giống như trước đây, Khun bây giờ thường mặc quần áo giản dị khi đến mấy quán bar để dễ dàng hòa nhập.
"Haha." Tôi cười khan, quay lại nhận xô bỏng ngô mà cô nhân viên đưa cho.
"Anh định xem phim gì?" Cậu Macau đột nhiên hỏi. Vegas vờ không quan tâm và quay sang mua nước uống.
"Uh ... phim... kiểu kiểu này." Tôi chỉ vu vơ một tấm poster phim ngẫu nhiên được dán trên tường.
"Ồ, giống chúng tôi rồi. Anh ngồi ở đâu vậy?" Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Khun hết lần này đến lần khác lại muốn tát Macau như vậy. Chết tiệt! Cậu hỏi gì mà hỏi nhiều thế?
"Ơ..."
Tất nhiên, tôi không biết mình sẽ ngồi đâu vì tôi không đến đây để xem phim. Mẹ kiếp! Lẽ ra tôi nên nói rằng tôi chỉ đến để mua bỏng ngô cho Khun và tôi sẽ về nhà sau đó, nhưng não tôi không thể nghĩ được gì vào lúc này.
"Cậu ta còn chưa mua vé." Vegas đột nhiên xen vào nói.
"Vậy sao? Ồ, đúng rồi! Đây, cầm lấy vé này. Đáng lẽ chúng tôi đi xem cùng một người bạn, nhưng anh ấy không thể đến. Cầm lấy này. Nếu anh bỏ đi thì tiếc lắm đấy." Cậu Macau nhét vé xem phim vào tay tôi.
Đầu gối của tôi như muốn sụm xuống. Tôi sắp ngã lăn ra đây mất. Lúc nãy chắc tôi trông giống như một đứa trẻ tội nghiệp. Sao hôm nay các người lại tử tế như vậy? Lấy lại đi, tôi không cần đâu.
"Cám ơn, nhưng tôi tự mua vé được." Tôi trả lại vé cho Macau.
"Không sao đâu! Cứ cầm lấy đi. Nhưng hãy hứa là không được nói với Tankhun đấy nhé. Nếu tôi không nhầm thì đây là món khoái khẩu của anh cả nhỉ. Hehe."
Chết tiệt! Cậu có cần phải nói rõ ra như thế không?! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao cậu lại ranh mãnh như vậy? Tại sao Khun ngu ngốc thế này? Tại sao hôm nay anh ta lại ám ảnh với việc ăn bỏng ngô thế cơ chứ? Đám người chết tiệt này!
"Thật sự, không cần làm thế mà."
"Này." Cậu Vegas đưa cho tôi một cốc soda.
"Cầm lấy đi. Ở ngoài này buồn chán lắm."
Anh ta nghiêng người về phía trước, bày ra vẻ mặt ranh mãnh. Tình huống có vẻ rất ép buộc. Tôi nhíu mày và cắn môi dưới. Các mạch máu trong não tôi như muốn nổ tung. Cuối cùng tôi đành chịu thua và bước vào rạp chiếu phim cùng với anh em họ.
Tôi ngồi ghế ngoài cùng, Vegas ngồi ở giữa và Macau ở phía bên kia. Mấy ngày trước, tôi phải đứng từ xa theo dõi anh ta. Còn hôm nay, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau và xem phim. Một cấp độ rình rập mới thật choáng váng. Tôi không muốn tưởng tượng nếu cậu Kinn đến và thấy cảnh tượng này, anh ấy sẽ sốc như thế nào. Tôi có nên quỳ xuống không? Tôi có nên khóc lóc xin tha thứ không? Điều bất ngờ này thật là không ai trông đợi!
Thành thật mà nói, tôi đã sai, quá sai rồi. Tôi quá ngu ngốc. Bộ phim đang chiếu là thể loại gì vậy? Tôi thậm chí còn không biết. Tay chân tôi cứ lập cập như thừa thãi. Argh! Phim sắp hết chưa vậy? Mới nửa thời gian mà tôi có cảm giác như mình đã ngồi đây được mười năm. Sao cái phim này dài quá vậy. Tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy? Vì vậy, tôi chỉ đành cố gắng dời sự chú ý bằng cách ăn bỏng ngô mà tôi mua cho Khun. Tôi không biết phải làm gì và tôi không dám nhìn sang cậu Vegas đang ngồi cạnh tôi.
Cố lên, Pete! Cố gắng tập trung. Giữ đầu óc tỉnh táo, bất kể mày đang ở đâu. Phim này nói về cái chết tiệt gì vậy. Tôi nghĩ rằng sau tất cả những điều này tôi sẽ thú nhận mọi chuyện với cậu Kinn. Dù điều gì xảy ra sau đó tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi không thể thay đổi điều gì nữa. Tôi sẽ gánh lấy nghiệp của mình. Haizzz...
Bộ phim mà cậu Vegas và cậu Macau chọn cũng không tệ. Các cảnh phim và nhân vật cũng thu hút sự chú ý của tôi một chút. Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa uống soda trong chiếc cốc lớn đặt giữa tôi và Vegas.
"Sao nữ chính lại ngu ngốc vậy chứ?" Tôi lẩm bẩm. Mắt chỉ tập trung vào màn hình.
Tôi cho một nắm bắp rang bơ khác vào miệng và định cầm cốc soda lên uống tiếp. Nhưng một bàn tay khác đã nắm tay tôi và nâng cốc uống với vẻ thản nhiên mặc dù đây là nước của tôi và tay tôi vẫn đang cầm chiếc cốc.
"Úi, cái này là của cậu sao, cậu Vegas?" Tôi cố rút tay ra nhưng bàn tay anh ta bóp chặt khiến chiếc cốc móp méo.
"Ồ, nhầm cốc rồi." Vegas ngây ngô nói. Anh ta buông chiếc cốc xuống, đặt tay về vị trí cũ.
Cái quái gì vậy?! Lông tóc trên người tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi thấy anh ta nheo mắt lại và nụ cười nở trên khóe miệng. Tôi có thể cảm nhận được tia hung ác trong ánh mắt ấy. Tôi cố gắng nhích người sang trái ghế một chút. Cả người tôi vẫn căng cứng, sợ hãi đến mức muốn hét lên.
Tôi khẽ nhắm mắt lại kìm nén cảm xúc. Nhưng cơ thể kiệt quệ cộng với không khí mát lạnh của rạp chiếu phim khiến mí mắt của tôi trở nên nặng trĩu và rất khó mở ra trước ánh sáng từ màn chiếu. Việc chớp mắt của tôi bắt đầu chậm lại. Tôi nhắm mắt hồi lâu, thường xuyên quên mở mắt ra nhìn. Cuối cùng, ý thức của tôi mờ dần và tầm nhìn của tôi bị cắt đứt cho đến khi tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là hư vô.
"Anh gì ơi? Này anh, bộ phim đã kết thúc rồi ạ."
Tôi giật nảy mình. Ánh đèn khắp rạp chiếu khiến tôi phải nheo mắt điều chỉnh tiêu điểm. Khi định thần lại, tôi quay sang và không thấy ai ngoại trừ nhân viên đang thu dọn rác. Tôi sững sờ trước tình huống này.
Tôi ngủ quên mất rồi! Tại sao cậu Vegas và cậu Macau không đánh thức tôi? Cái quái gì vậy?! Xấu hổ chết mất! Tôi kiểm tra đồ đạc của mình và đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt tôi tình cờ nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được dán trên cánh tay phải của mình.
'Ngủ ngon và mơ đẹp nhé 😊'
Một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. Tôi giật tờ giấy ra, vò nát và ném nó vào thùng rác mà nhân viên thu dọn rạp mang đến. Argh, Vegas! Chắc chắn là hắn ta đang giễu cợt tôi. Cả cái gia tộc này, đúng là toàn cực phẩm! Anh cứ chờ đấy!!
Chết tiệt! Tôi lại mất dấu Vegas một lần nữa. Nhưng lần này, có lẽ anh ta nên trở về nhà rồi. Hừm... tôi phải lái xe tới trông chừng căn nhà đó thêm chút nữa. Không phải về nhà tôi, mà là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi.
Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim, ghé vào phòng WC để rửa mặt. Tôi dụi mắt để xua đuổi cơn buồn ngủ và kiệt sức. Những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt tôi. Tôi ngủ ít hơn bốn giờ một ngày, và ngày nào tôi cũng bị đau đầu. Nhìn cái đầu bù xù của tôi kìa, có lẽ tôi cần phải đi cắt tóc.
Tôi quay lại xe trước khi nhấc điện thoại lên để kiểm tra vì tôi nhớ rằng mình đã đặt nó ở chế độ im lặng khi phim bắt đầu. Đã gần ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc đó.
Ngay khi vừa mở khóa màn hình, đập vào mắt tôi là một hàng dài cuộc gọi nhỡ. 10 cuộc từ Arm, 5 cuộc từ những người khác, và lại 5 cuộc gọi tiếp vẫn của Arm. Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế này!! Tôi vội vã gọi lại cho họ.
'
"A lô."
[Pete chết tiệt! Tao tưởng mày ngỏm rồi chứ! Đang ở đâu thế!]
"Ờ ờ... thì ở trước nhà cậu Vegas?"
Tôi đã nói dối vì lẽ ra lúc này, tôi phải đang theo dõi ở trước nhà Vegas mới phải, nhưng thực tế thì tôi đã ngủ gục trong rạp chiếu phim quá lâu. Tôi xấu hổ đến mức không dám nói với ai.
[Hôm nay vậy là đủ rồi. Về nhà mau đi.] Arm nói với giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
[Porsche đang ở đây. Nó tới và dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi nhà!]
"Hả? Cậu Kinn không ngăn nó lại sao?"
[Ôi, đừng có nói đến cậu Kinn. Thậm chí, ngài Korn cũng đứng ra giữ Porsche lại nhưng nó vẫn bỏ đi. Mày quay về nhanh đi!]
"Được rồi, tao đang về đây."
Tôi cúp máy, lập tức phóng xe về nhà. Lại chuyện gì thế này? Thực sự, mạch máu não tôi muốn vỡ tung ra. Tôi quá mệt và chỉ muốn ngủ.

Khi tôi về đến nhà, mọi thứ dường như yên tĩnh, ảm đạm và có phần khó xử. Không khí không còn dễ chịu như trước, có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, cả trong nhà lẫn công ty. Hết chuyện lớn chuyện nhỏ ập đến cùng lúc đúng là nỗi xui xẻo cho Chính Gia. Tôi đứng trước cửa phòng cậu Kinn và cố gắng trấn tĩnh một lúc. Cuối cùng, tôi đã phạm sai lầm và phải gánh chịu hậu quả. Tôi gõ lên cánh cửa ba lần trước khi mở cửa.
"Mày về rồi hả?"
Giọng cậu Tankhun vang lên ngay khi thấy tôi bước vào. Tôi ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng. Đây là phòng của cậu Kinn, tại sao cậu Khun lại xuất hiện ở đây? Không chỉ Khun, cả cậu Kim và thuộc hạ của mình cũng ở đây, người nằm, kẻ ngồi, tất cả đều đang chúi mũi vào đống giấy tờ xếp từng hàng trên sàn nhà.
"Mày định đứng đó bao lâu nữa? Vào đi." Cậu Kim lên tiếng. Tôi cười nhẹ khi đóng cửa phòng.
"Mày về đây thật tốt quá. Mau tới giúp tụi tao phân loại đống tài liệu này đi. Ghi lại tất cả các khoản thu nhập và chi phí vào cuốn sổ này."
Arm ra hiệu cho tôi và giải thích những gì tụi nó đang làm lúc này, đó là tìm bằng chứng và các sai sót từ danh sách khách hàng và tất cả các khoản thu nhập và chi phí.
Tôi nhìn cậu Kinn và quyết định rằng mình sẽ không nói chuyện với cậu ấy bây giờ. Vì nhìn sắc mặt và ánh mắt, có vẻ cậu ấy đang rất căng thẳng. Cậu ấy tập trung vào đống tài liệu trên bàn đến mức không để ý gì tới xung quanh.
"Pete, Bắp rang bơ của tao đâu!"
Chết tiệt! Tôi quên mất rồi! Tôi đã ăn mất nửa xô và nửa còn lại đã bị bỏ quên lại rạp chiếu phim.
"À, tôi quên mất, thưa cậu." Tôi cúi đầu nhận lỗi. Tôi đưa tay lên chuẩn bị bịt tai lại vì tôi biết cậu chủ chắc chắn sẽ hét vào mặt tôi.
"Đồ khốn kiếp! Mày thật can đảm khi dám quên đồ của tao! Như mọi lần là mày mua cho tao ngay lập tức! Đồ khốn kiếp! Mày thay đổi rồi, Pete! Bây giờ mày chỉ quan tâm đến thằng Vegas thôi, mày không còn quan tâm đến tao nữa! Hả?!" Khun cáu kỉnh nói, nhưng giọng điệu của cậu ấy mặc dù tức giận, nhưng mức âm lượng chỉ ở mức vừa phải. Chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn làm phiền cậu Kinn.
"Thưa cậu, ngày mai tôi sẽ đi mua. Hẳn hai xô lớn luôn. Tôi luôn quan tâm đến cậu Khun mà, thế có được không?"
Tôi đã phải tìm cách để sống sót. Chấm dứt câu chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi đã rất mệt mỏi rồi. Tôi còn phải gào thét trong lòng thêm bao nhiêu lần nữa!?
"Ờ. Được rồi."
Cũng may là cậu Khun không nổi điên vì chuyện này quá lâu. Mặc dù nhìn Khun có vẻ ngu ngốc, nhưng khi làm ra vẻ nghiêm túc, trông anh ta vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Thế là quá đủ cho tôi hôm nay rồi.
Sau khi ồn ào một lúc, tôi bắt đầu cẩn thận xem xét từng tài liệu một rồi dần dần bò luôn ra sàn nhà. Tôi chuyển từ ngồi thẳng sang ngồi tựa về phía trước, đôi lúc lại gục mặt xuống. Mi mắt tôi lại bắt đầu nặng trĩu. Bầu không khí giống như lúc ở trong rạp chiếu phim; điều hòa mát lạnh, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Khun trở thành liều thuốc an thần tốt cho tôi. Nếu bây giờ có điều gì xảy ra, tôi sẽ không phản ứng được vì thiếu tỉnh táo. Đống giấy tờ trước mặt tôi đã trở thành một chiếc gối êm ái để tôi dựa đầu vào. Ít nhất hãy để đôi mắt tôi nghỉ ngơi mười lăm phút ...

"Pete, trở về phòng và nghỉ ngơi đi." Một giọng nói vang lên đánh thức tôi dậy.
Tôi nhảy dựng lên và choàng dậy ngay lập tức. Lại thế nữa rồi! Mười lăm phút cái quần gì chứ. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Tôi đã ngủ quên gần sáu giờ đồng hồ. Đó chắc chắn là giấc ngủ dài nhất của tôi trong nhiều ngày nay. Úi. Hình như hết việc để làm rồi. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng của cậu Kinn. Khun mắt nhắm mắt mở đi về phòng như người mộng du. Tôi cũng vội vàng sắp xếp các tài liệu còn lại rồi quay về phòng mình nghỉ ngơi.
"Pete... mày mệt lắm đúng không?" Tôi sững sờ nhìn cậu Kinn. Ngay khi trông thấy gương mặt cậu chủ, tôi nhận ra rằng mình phải nói hết sự thật về tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày nay.
"Vâng ... có một chút, thưa cậu... Cậu Kinn..."
"Ừ. Tao hiểu mà." Cậu Kinn ngắt lời tôi rồi đưa cho tôi một phong bì màu trắng.
"Đây là gì vậy, cậu Kinn?" Tôi tò mò bước tới gần.
"Một chút bù đắp cho sự vất vả của mày." Tôi mở phong bì và ngay lập tức cau mày.
"Thế này không phải quá nhiều rồi sao?" Hàng chục nghìn tờ tiền được xếp gọn gàng trong phong bì.
"Cứ cầm lấy. Tao không biết cách nào khác để cảm ơn."
Cậu Kinn nói, giọng đều đều, nhưng tôi có thể thấy sự ảm đạm xen chút bối rối trong ánh mắt cậu ấy.
Tôi khẽ thở dài, cảm thấy xấu hổ khi cầm lấy số tiền này. Tôi đã phạm phải sai lầm mà thậm chí chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Một lần nữa, tôi mở miệng định nói nhưng cậu Kinn lại lên tiếng trước.
"Còn một việc nữa mà tao muốn nhờ mày." Cậu Kinn nói, nét mặt căng thẳng hơn trước. Tôi nuốt vội những lời định nói vào bụng và chăm chú nghe cậu chủ nói.
"..."
"Chú Gun tới sòng bạc khi nào?"
"Mỗi thứ bảy hàng tuần."
"Sau đó hai ngày, tao cần mày lẻn vào nhà của họ, tìm những tài liệu bị mất xem chứng có ở đó hay không. Hoặc nếu mày tìm thấy bất cứ điều gì bất thường, hãy thu thập tất cả làm bằng chứng. Như vậy, tao mới có thể tóm được cái đuôi của bọn họ."
"Vâng, cậu Kinn." Tôi lập tức trả lời.
"Nhưng nó rất nguy hiểm. Mày thấy có ổn không?" Cậu Kinn nhìn tôi lo lắng hỏi. Tôi rất sẵn lòng nhận việc này. Đây là cơ hội cho tôi sửa lại lỗi lầm mình gây ra khi để cho Vegas bắt gặp khi theo dõi.
"Tôi có thể làm được."
"Ừm, một mình mày làm có được không? Tao muốn càng ít người biết càng tốt. Bây giờ, tao không tin tưởng ai khác ngoài mày."
"Tôi hiểu."
"Nhưng nếu mày gặp phải tình huống xấu, hãy gọi cho tao ngay lập tức, Pete."
"Vâng, cậu Kinn..."
"Hoặc nếu mày không muốn làm, cứ nói cho tao biết."
"Tôi có thể làm được." Tôi trả lời chắc nịch.
"Cảm ơn mày rất nhiều, Pete. Từ giờ đến thứ bảy, mày không cần đi theo dõi nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trông mày mệt mỏi quá. Đi ngủ đi." Cậu Kinn nói trước khi bước thẳng vào phòng tắm mà không cần nghe tiếng tôi đáp lại.
"Vâng. Cậu Kinn."
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói với cậu Kinn về tai nạn nghề nghiệp của mình. Nhưng này! Nếu tôi có thể thành công lẻn vào nhà Vegas và lấy được bằng chứng, vậy là coi như tôi đã bù đắp được sai lầm lúc trước rồi, đúng không.
Tôi chợt nhớ lại lúc ở trong rạp chiếu phim. Thật là thảm hại. Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sun