thirty five
ước gì ngay lúc này đây thời gian có thể ngưng lại mãi mãi, để em và gã có chết cũng được quấn lấy nhau. nhưng rồi một tiếng động lớn từ phía sau khiến em bừng tỉnh. môi rời môi, taehyung đẩy em về sau lưng gã, bảo vệ cho em.
kim namjoon ung dung bước xuống xe, hắn vừa tông vào bảng hiệu của cửa hàng gã, có vẻ đang đắc ý. taehyung bên ngoài không phản ứng, nhưng em biết, gã đang chửi rủa thậm tệ sếp của em trong tâm can.
" kinh doanh vẫn ổn cả chứ? sao cửa hàng của anh hôm nay trong tồi tàn vậy? "
" bị một đám chuột vào phá ấy mà. "
câu châm biếm của gã không mất quá nhiều thời gian để namjoon hiểu được. cảnh sát kim hiện tại đang mặt đối mặt với tội phạm mà hắn đã nhắm vào mấy năm trời, nhưng tiếc thay không thể manh động. vì theo kế hoạch, ngày mai mới là thời gian để buộc tội gã. hiện tại chỉ đơn giản là đang nhởn nhơ với con mồi của mình.
ami sau lưng gã mồ hôi đã sớm ướt đẫm, em sợ, tên sếp thối của em sẽ manh động với gã. sự xuất hiện của namjoon cũng khiến em nhận ra, thời gian không còn nhiều nữa, rất ít...
" taehyung.."
" hắn sẽ không làm gì tôi đâu, đúng chứ? ngày mai mới là hạn chót mà. "
em thót tim. ngày mai? làm sao gã biết được? kế hoạch đã bị gã nhìn thấu rồi sao?
đã như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ không suông sẻ mấy. ami xua tay, chỉ để namjoon nhìn thấy, ý bảo hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. hắn thở dài ngao ngán, người của hắn bị địch nắm thóp mất rồi.
" sao cũng được, chúc may mắn. "
hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa. ami ngã quỵ xuống nền nhà, tiếng nấc bật lên thành tiếng nghe sao mà chua xót.
" em khóc vì điều gì? "
thanh âm trầm ấm, lãnh đạm đến là thường của gã khiến em sợ hãi. em không khóc vì sợ mình sẽ bị gã giết chết, mà là khóc vì sợ gã có chết cũng sẽ bình tĩnh một cách ngu ngục như vậy.
gã dìu em ngồi lên ghế nơi làm việc của gã. bản thân mình thì ngồi chỏm xuống ngang bụng em. vẫn là gã với ánh mắt dịu dàng đó làm em không thể không rung động
" ngoan nào, không phải lỗi của em. tôi biết, sớm muốn gì tôi cũng sẽ có ngày này. "
" chỉ mong em có thể giúp tôi một điều cuối cùng, có được không? "
_ gã nói tiếp, lời nói càng lúc càng nặng trĩu
em im lặng gật đầu. giờ đây em không thể thốt ra thành lời được nữa. từng giọt lệ cứ thi nhau chạy đua trên má, cổ họng em nghẹn đi vì những tiếng nấc đứt quãng
kim taehyung không nhanh không chậm, gã lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ. gã quỳ gối trước mặt em, tay từ từ mở chiếc hộp ra. ánh sáng từ thứ trang sức trong hộp loé lên, phút chốc làm em choáng ngợp.
một chiếc nhẫn cưới cùng hoạ tiết chạm khắc cầu kỳ, những dải kim cương được đính tỉ mỉ một cách mềm mại dọc theo thân nhẫn. cùng với đó là một tấm chân thành mà em có thể nhìn thấy rõ nét từ gã.
" kết hôn với tôi nhé? "
" em.."
" tâm nguyện cuối cùng của tôi đấy. "
" được, em đồng ý. "
___
nam nhân ngồi trên bàn suy nghĩ đăm chiêu, miệng không ngừng uống thứ nước có chứa cồn độc hại kia vào người. thỉnh thoảng lại cười lên khổ sở. tự trách tại sao bản thân quá mềm lòng?
" park jimin, kẻ ngu ngốc nhất trên đời này chính là mày! "
" tại sao? ami tại sao lại là đồng bọn với lũ cớm đáng chết đó. "
" khỉ thật..."
uống rồi tự thoại như một kẻ điên cô độc
chẳng phải lỗi của em, cũng không trách được anh, chỉ tiếc sao cuộc đời quá trớ trêu. luôn khiến con người ta tuyệt vọng khi tưởng rằng mình đã tìm được nửa kia, để rồi bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.
từ lâu jimin đã nghi ngờ em. trong một lần anh đã nhìn thấy em lẻn vào căn phòng chế tạo búp bê của gã, nhưng đã sớm gạt bỏ suy nghĩ đó vì cảm xúc anh dành cho em che mờ tất cả.
bây giờ thì sao chứ? thứ thực tại tàn khốc này đang từng ngày ăn mòn cơ thể anh, park jimin.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro