eighteen
Em khẽ nheo mắt sau đó mở ra, cảnh vật trước mặt là một trần nhà xa lạ. Ami chống hai tay xuống ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Loay hoay đưa mắt tìm cửa sổ, bên ngoài trời cũng đã chập chửng tối. Rồi bỗng nhiên, em nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, giữa em và Jimin..Đoán là mình đang ở nhà anh. Em nhanh chóng nhìn lại người mình sau lớp mền dày, quần áo đã được mặc vào đầy đủ.
Em vừa đặt chân xuống, bước được một bước liền ngã bịch xuống sàn. Bên dưới vùng tam giác nhói lên cơn đau nhứt. Một chút cũng không thể nhút nhít..
Ami ngồi yên dưới sàn nhà cũng đã tầm 10 phút, tự hỏi bao giờ em mới thoát khỏi cái cảnh này đây ? Rồi từ bên ngoài, em nghe có tiếng giày đang tiến đến gần. Một lúc sau..Park Jimin đã đứng trước mặt em.
.
" Jimin.."
" Đau lắm à ? Tôi hơi mạnh tay.."
" Mau bế em lên. Tê hết cả chân rồi. "
.
Em nói bằng giọng trách móc pha lẫn một chút đáng yêu làm nam nhân kia không thể không xiêu lòng. Anh cúi người xuống, bế trọn em vào lòng rồi đặt lại lên giường.
Jimin nhìn em một lúc lâu, khoé miệng chợt cong lên. Anh ghé sát vào tai em, thì thầm từng lời to nhỏ..
.
" Taehyung mới gọi cho tôi. Nó bảo..sẽ lập tức bẻ cổ nếu bắt gặp em ở bất kì đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro