II - Gặp lại bác sĩ Kim
6:00 AM – Bệnh viện
Jimin mở mắt khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua khe rèm trắng trong phòng bệnh. Cảm giác nghẹn tối qua đã không còn, cổ họng cô vẫn hơi đau nhưng ít nhất không còn khó chịu nữa.
Cô chớp mắt vài cái, quay đầu nhìn xung quanh. Căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng động khe khẽ bên ngoài hành lang - tiếng bước chân của y tá, tiếng xe đẩy thuốc di chuyển, và cả giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.
"Bệnh nhân Yu Jimin sẽ được xuất viện trong sáng nay, đúng không?"
"Vâng bác sĩ Kim, tình trạng của cô ấy không nghiêm trọng. Đã khỏe lại rồi."
"Vậy à..."
Jimin chớp mắt.
Vậy là cô có thể xuất viện rồi.
Nhưng tại sao cảm giác có chút... tiếc nuối nhỉ?
Jimin bật cười khẽ. Gì chứ, sao lại thấy tiếc vì sắp được xuất viện chứ. Mình đúng là bị khùng.
—
7:30 AM - Xuất viện
Cửa phòng mở ra, Minjeong bước vào với một tập hồ sơ trên tay.
"Bệnh nhân Yu, chị có thể xuất viện rồi."
Jimin đang ngồi trên giường, hơi ngẩn ra khi nghe câu đó.
Nhanh vậy sao?
Minjeong nhìn cô, rồi nheo mắt. "Chị trông có vẻ không vui lắm nhỉ?"
Jimin giật mình. "Hả? À không... chỉ là..."
Cô ngập ngừng. Làm sao cô có thể nói rằng mình cảm thấy hơi tiếc khi phải rời khỏi đây vì không được thấy bác sĩ cấp cứu cho mình nữa chứ?
Minjeong cười khẽ, cúi xuống kiểm tra hồ sơ bệnh án lần cuối trước khi ký giấy xuất viện. "Lần sau có ăn nho thì nhớ nhai kỹ nhé, chị đừng có nuốt trọn như vậy nữa."
Jimin xấu hổ, khẽ lườm Minjeong nhưng chẳng thể phản bác. Mẹ cô đứng cạnh đó còn thêm vào: "Đấy, bác sĩ cũng nói vậy đấy con. Nhớ chưa?"
Jimin quyết định giả điếc.
Khi Minjeong đưa hồ sơ lại cho y tá, em nhìn Jimin một lượt rồi cười cười: "Chắc không cần dặn chị tránh xa gầm bàn vào đêm giao thừa đâu nhỉ?"
"..."
Sống 27 năm rồi, Yu Jimin lần đầu tiên cảm giác mình quê độ đến vậy.
Nhìn theo bóng Minjeong bước ra ngoài, Jimin bỗng thấy hơi buồn. Khó khăn lắm mới hơi move on được một chút, vậy mà chẳng lẽ hết duyên từ đây luôn hả trời?
------------------
Ba ngày sau
Jimin ngồi trên sofa, chân gác lên bàn, tay lướt điện thoại.
Thật ra thì chẳng có gì đáng xem. Mấy cái clip trên TikTok chỉ toàn ba cái trend nhảm, chẳng cái nào vui bằng... bác sĩ Kim.
Jimin thở dài, quăng điện thoại sang một bên.
Rõ ràng là cô quên chưa xin số Minjeong. Mà cũng đúng thôi, ai lại đi xin số bác sĩ cấp cứu chỉ vì mình thấy người ta dễ thương chứ? Vớ vẩn quá.
Nhưng mà...
Jimin gõ tay lên bàn gỗ, đầu óc xoay mòng mòng.
Từ hôm xuất viện đến giờ, hình ảnh bác sĩ Kim dáng người nho nhỏ trong chiếc blouse trắng, tóc nâu nhẹ, đeo kính, nghiêm túc đọc hồ sơ bệnh án mà vẫn không giấu được cái nhếch mép trêu chọc lúc nhìn cô, cứ mãi lảng vảng trong tâm trí.
Rồi bác sĩ Kim còn nói gì nhỉ?
"Chắc không cần dặn chị tránh xa gầm bàn vào đêm giao thừa đâu nhỉ?"
Trời ơi, chỉ nghĩ đến đó thôi là Jimin đã thấy muốn độn thổ. Nhưng mà... cũng đáng yêu ghê. Người đâu vừa dễ thương, vừa đáo để.
Jimin bật dậy.
Không được. Nhớ kiểu này khó chịu quá.
Phải kiếm cớ quay lại bệnh viện thôi.
Jimin ho khan một cái, xoa xoa cổ họng. Thật ra thì từ hôm xuất viện đến giờ, họng cô vẫn hơi rát. Không đau nghiêm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường.
"Cũng cũng á, khám lại cho chắc vậy."
Jimin tự nhủ. Không phải vì cô muốn gặp bác sĩ Kim đâu, chỉ là... 27 tuổi cũng U30 rồi, sức khỏe là trên hết mà!
Phải rồi.
-----------------
Sáng hôm sau
Jimin thật sự xin nghỉ phép và đến bệnh viện, tự tin bước vào quầy tiếp nhận bệnh nhân.
Cô y tá trực ngẩng đầu lên nhìn chị: "Chào chị, chị cần khám gì ạ?"
Jimin ho nhẹ một cái cho giống bệnh nhân thật sự: "À... tôi muốn khám cổ họng. Dạo này thấy hơi rát."
"Chị có số bệnh án không?"
Jimin gật đầu, nhanh chóng đọc số hồ sơ mà cô đã thuộc lòng từ sau lần cấp cứu vì nghẹn nho.
Cô y tá gõ máy một chút, rồi ngước lên cười. "Chị đợi một lát nhé. Bác sĩ Kim sẽ khám cho chị."
Jimin mím môi.
Tốt lắm. Kế hoạch hoàn hảo.
Năm phút sau
Minjeong bước vào phòng khám, tay cầm iPad bệnh án, mắt lướt qua thông tin trước khi nhìn lên. "Bệnh nhân tiếp theo-"
Rồi Minjeong nhìn thấy Jimin.
Chớp mắt.
Nhìn lại hồ sơ.
Ngước lên lần nữa.
"... Bệnh nhân Yu Jimin?"
Jimin cười, hơi chột dạ vì ánh mắt rõ ràng đang muốn hỏi chị lại tới đây làm gì? của Minjeong. "Ờ, lâu quá không gặp bác sĩ Kim ha?"
Minjeong gập iPad lại, khoanh tay, dựa vào bàn. "Mới ba ngày thôi bệnh nhân Yu ạ."
"Ừm... Ừ thì ba ngày cũng tính là lâu mà."
Minjeong nheo mắt nhìn Jimin một lát, rồi bật cười, kéo ghế ngồi xuống. "Chị bị gì?"
Jimin ho khẽ. "Cổ họng tôi hơi rát."
Minjeong đeo găng tay vào, nghiêm túc kiểm tra cổ họng của Jimin. Động tác của Minjeong chuyên nghiệp đến mức Jimin bỗng dưng thấy hơi hồi hộp.
Một lúc sau, Minjeong tháo găng tay, tháo khẩu trang, dựa vào bàn nhìn Jimin.
"Không có gì nghiêm trọng cả. Cổ họng chị chỉ hơi kích ứng nhẹ thôi."
Jimin gật đầu. "Vậy... có cần theo dõi gì không?"
Minjeong cười, nhướn mày. "Không cần đâu. Chị chỉ cần uống nước ấm, ăn uống lành mạnh, tránh ăn nhiều đồ lạnh hoặc cay quá thôi."
Khoé miệng Jimin bỗng hơi xệ xuống, ánh mắt ánh lên vài tia thất vọng.
Nhanh vậy à?
Thấy Jimin im lặng, Minjeong xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, nhìn cô đầy ẩn ý: "Mà bệnh nhân Yu nè, tôi hỏi thật... Chị tới đây vì muốn gặp tôi đúng không?"
Jimin giật mình, lập tức la lên: "Gì?! Không có!"
Minjeong cười khúc khích, chống tay lên bàn, nhướn mày: "Ồ, không có hả?"
Jimin khoanh tay, quay mặt đi: "Không có. Sao lại có bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân vậy hả?"
Minjeong nhún vai: "Tại vì lần trước chị xuất viện còn có vẻ tiếc tiếc. Giờ ba ngày sau lại tự dưng quay lại."
Jimin bặm môi.
Bị bắt bài nhanh vậy luôn hả?
Minjeong chống cằm, nhìn Jimin thêm một lúc, rồi lấy giấy kê toa. "Thôi được rồi. Tôi sẽ kê cho chị ít thuốc ngậm giảm rát họng, để lỡ sau này muốn kiếm cớ quay lại cũng hợp lý hơn."
Jimin lườm Minjeong.
"Bác sĩ Kim đừng có mà đắc ý."
Minjeong cười híp mắt. "Hì, tôi không có mà."
------------
Jimin vừa bước ra khỏi bệnh viện vừa nhìn toa thuốc mà Minjeong kê.
Không có gì đặc biệt cả. Nhưng ơ này, hình như ở ngay cuối góc giấy, có một dòng chữ nhỏ, viết tay.
"Lần sau nếu muốn gặp tôi thì nhắn tin đi, khỏi cần giả bệnh nha, Jimin-ssi."
Phía dưới là một dòng số điện thoại.
Jimin bật cười mãn nguyện, nhìn lên bầu trời.
Xem ra, chưa cần ăn đến 12 quả nho cũng đã đủ may mắn rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro