Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) cánh diều chuồn chuồn

[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]

---[o]---

Con thiêu thân tội nghiệp
Đem lòng si mê thứ ánh sáng phù phiếm
Bất chấp nguy hiểm, ném mạng quèn vào ngọn lửa cháy rát
Cuối cùng, tình yêu đó có đáp lại gì ngoài một nắm tro tàn?

---[o]---

Một buổi chiều thu. Nắng vàng nhàn nhạt đổ trên cánh đồng cỏ khô, gió rì rào lùa từng đợt như sóng vỗ vào bờ. Một đứa trẻ đen bẩn lê đôi chân khẳng khiu trên con đường mòn, ánh tà dương trong vắt không tẩy nổi dáng vẻ u uất. Nó ăn vận rách rưới, cẳng tay cùng nửa phần lưng phơi dưới nắng, lộ ra những vết bầm tím. Mặt mày thì lem luốc, đầu tóc bù xù, trông như vừa trốn từ cái trại cai thuốc nào ra. Tuy nhiên, dẫu đang mỏi mệt, một bên mặt bầm tím, môi trầy trụa vết thương, đôi mắt nó lại rất tinh anh, đen láy và cháy sáng ý chí kiên cường. Đứa trẻ đó chính là Huỳnh Lập.

Khi ngẩng đầu lên để tìm kiếm một khoảng không hít thở nạp sức, nó bỗng nhìn thấy một con chuồn chuồn khổng lồ đang bay lượn dưới những tầng mây. Con chuồn chuồn màu lục trà đắm mình trong ánh tà dương, sải cánh tự do nâng cả tâm trí đứa trẻ lên giữa nền trời. Nó chạy về phía con chuồn chuồn xa tít, như đuổi theo bóng trăng. Được mấy đoạn, nó sững lại. Trước mặt đứa trẻ rách rưới, một cậu bé trắng trẻo đang nắm dây điều khiển con chuồn chuồn, vừa nở nụ cười tinh khôi vừa chạy vòng quanh cánh đồng vàng rượm. Cậu bé chạy đến đâu, con chuồn chuồn bay theo đó, khiến đứa trẻ lang thang nọ - vốn chưa bao giờ từng thấy diều lượn - tưởng như đang được chứng kiến một cảnh màu nhiệm.

Bước chạy của cậu bé đột ngột dừng lại. Biết có một bóng dáng lạ đang nhìn mình, phản ứng đầu tiên của cậu bé là tặng cho người ta một cái nhe răng hồn nhiên. Vì đang đói nên Huỳnh Lập thấy nụ cười ấy trông giống một nửa cái bánh dày phát sáng. Cậu bé cầm theo dây diều tiến đến gần, đôi mắt trong veo rực rỡ gây áp lực lên một kẻ rụt rè như Huỳnh Lập, bất giác nó lùi về phía sau.

"Chơi chung hông?" Cậu bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra.

"Hả?"

"Nè." Huỳnh Lập bị dúi cuộn dây thả diều vào tay. "Chơi một mình hoài cũng chán. Ông chơi chung với tui đi." Rồi cậu bé kéo Huỳnh Lập ra khỏi con đường mòn, lao xuống mảnh ruộng.

"Nào giờ chưa thấy ông. Ông mới tới hả, tên gì? Tui tên Tinh Lâm."

Tín hiệu giao tiếp ập tới dồn dập làm Huỳnh Lập bị bối rối, chỉ há miệng chứ chẳng thốt nên lời. Không thiếu kiên nhẫn, đứa trẻ tên Tinh Lâm vẫn cứ tròn xoe mắt chờ đợi.

"Tui là Ngọc... Ngọc L.." Huỳnh Lập định nói ra tên thật của mình. Huỳnh Ngọc Lập. Nhưng đang xưng tên thì một con kiến vàng đột ngột cắn vào chân nó.

"Hmm, Ngọc hả? Hahaha, tên cũng đẹp." Huỳnh Lập vừa đưa tay xuống phủi con kiến thì Tinh Lâm đã nhanh nhảu kết luận. Nghe Tinh Lâm khen thế, Huỳnh Lập cũng vui lòng, không muốn đính chính lại.

"Mặt ông bị sao vậy?"

Huỳnh Lập lại im lặng. Nó lúng túng chẳng biết nên trả lời thế nào. Bị đánh à? Hay bị ngã? Nếu nói rằng đây là những vết thương do chính cha nó gây ra, thì Tinh Lâm sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Sợ hãi, phẫn nộ, hay thương hại? Cho dù là như thế nào thì nó cũng không thích. Nó chỉ muốn được làm bạn với Tinh Lâm thôi.

Chưa làm quen được mấy câu thì một vài tiếng động xấu hổ phát ra xen ngang cuộc trò chuyện. "Ọt ọt ọt", dạ dày Huỳnh Lập réo to inh ỏi, làm Tinh Lâm kinh ngạc rồi bật cười ha hả. Cậu bé Tinh Lâm tốt bụng bèn ngỏ ý mời Huỳnh Lập đến nhà mình ăn chiều. Ban đầu Lập có hơi ngập ngừng, song vẫn không thể cưỡng lại lời mời gọi của Tinh Lâm và tiếng kêu than của cái bụng đói. Nó đồng ý để Tinh Lâm nắm tay dắt về nhà.

...

..

.

"Anh Lập... Anh Lập ơi..."

Trong mơ bỗng có tiếng ai đó gọi tên mình, Huỳnh Lập choàng tỉnh dậy. Thì ra là nhân viên trong studio. Cậu ta đứng ở vách cửa, đeo ba lô và đầu còn đội nón bảo hiểm, chắc là đang chuẩn bị tan làm. Tan làm ư? Huỳnh Lập nghía nhanh lên đồng hồ đèn led ở góc phòng. Sáu giờ hai mươi chiều. Đã muộn thế rồi sao?

"Có chị nào đó tên Linh muốn gặp anh nè." Cậu nhân viên nói rồi khẽ né người, nhường đường cho Nhã Linh bước vào. Xong xuôi, cậu ấy hỏi Huỳnh Lập có cần giúp gì không, thấy hắn lắc đầu nên bèn chào tạm biệt rồi ra về.

"Giờ này sao lại ngủ?" Nhã Linh nhìn quanh.

"À, quay suốt đêm qua. Ban nãy đang xem lại kịch bản thì buồn ngủ. Cứ ngồi đó đi."

Trong phòng có một bộ sô pha màu đỏ sậm và một chiếc bàn gỗ thấp, chiếm một góc nhỏ ở đối diện cửa ra vào, toàn bộ diện tích còn lại dùng bày biện bối cảnh, đạo cụ. Hơi bừa bộn một chút. Căn phòng này không có cửa sổ, lại dán tường đen nên rất tối. Vì Huỳnh Lập muốn chợp mắt nên đèn đóm cũng chẳng bật, bấy giờ chỉ có ánh đèn huỳnh quang từ cửa phòng hắt vào một cách nghèo nàn. Dù vậy, Nhã Linh vẫn thấy được vẻ uể oải thiếu giấc trên gương mặt hắn. Cô chậm rãi vén tà váy, ngồi xuống. Huỳnh Lập rót nước trà đã nguội ra tách.

"Tìm đến tận đây... cô có việc gì gấp lắm à?"

Nhã Linh không động vào tách trà, chỉ hít sâu một hơi, sau đó trầm lắng thở ra.

"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây."

"Sao cơ?" Bàn tay đang nâng cốc trà của Huỳnh Lập dừng giữa không trung.

"Kha Nhi vô tình bói ra một quẻ, là quẻ đại hung."

Huỳnh Lập đặt lại tách trà xuống bàn, chân mày nhíu chặt. 

"Của tôi... hay của em ấy?"

"Bảy tám phần là họa giáng lên đầu anh. Một tai họa rất lớn." Thấy Huỳnh Lập thở phào, cơ mặt giãn ra, nghĩ anh vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Nhã Linh bèn ôn tồn giải thích thêm. "Lập à, anh cũng nên biết, cậu pháp sư nhỏ của anh mang gia thế không hề đơn giản. Cậu ta có cả một dòng tộc hậu thuẫn sau lưng. Nếu còn dây dưa, sợ rằng chúng ta sẽ sống không yên ổn. Tôi không muốn bị liên lụy. Ít ngày nữa, không, ngay ngày mai tôi và Kha Nhi sẽ rời khỏi Long Xuyên. Anh cũng nên tính chuyện đó sớm đi."

"Các cô đi đâu?"

"Về Trà Vinh."

"Ừ." Huỳnh Lập vẫn như cũ, chỉ chậm rãi gật gù. "Thế cũng tốt."

Cứ đối đáp thản nhiên như không phải chuyện của mình, Nhã Linh nghe mà khó chịu. Cảm giác bản thân lo lắng thật thừa thãi. Chẳng phải ngay từ đầu cô ghét hắn phần nào cũng vì tính cứng đầu này sao? Một khi Huỳnh Lập đã quyết tâm thực hiện điều gì thì sẽ không dừng lại. Bất kể hậu quả, bất kể luân thường đạo lí. 

Còn nhớ năm xưa, hắn trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố lớn. Cha cô, một thầy bùa, vì mối quan hệ tương đối thân tình với nhà ấy, đã quyết định nhận Huỳnh Lập làm học trò trên danh nghĩa. Thực tế, ông nuôi dạy hắn như con mình. Ngày hắn đến nhà, khuôn mặt non nớt toát lên vẻ sầu uất, thảm thương, vô cùng kiệm lời và gần như chẳng có tí sức sống nào. Cả tuổi thơ, Nhã Linh lớn lên cùng Huỳnh Lập. Hắn là một đứa trẻ ngoan, rất hiếm khi cãi lời cha, song cứ lần nào xung đột ý kiến thì cha cô đều là người phải nhượng bộ. Ông dễ mềm lòng. Họ thường đi đến phương án thỏa hiệp, hoặc là cha cô thua cuộc hoàn toàn. Nhã Linh không ưa đứa trẻ mới ấy. Cô nghĩ nó không xứng đáng để được cha mình dành nhiều thời gian ra để vun đắp và bồi dưỡng như thế. Sự tôn trọng, ưu ái mà cha cô trao cho Huỳnh Lập đã khiến Nhã Linh thầm ghen tị. 

Năm hai mươi tuổi, Huỳnh Lập rời Trà Vinh vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ ấy đến nay cũng được vài năm, hắn đã trở thành một youtuber có tiếng ở mảng tâm linh. Hai tháng trước, Lập bất ngờ liên lạc với Nhã Linh, muốn nhờ cô giúp đỡ một chuyện quan trọng. 

Hắn hỏi xin Nhã Linh món bùa yêu mạnh mẽ nhất. 

Để làm gì? Nhã Linh thắc mắc. Bùa chú càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn. 

"Anh thậm chí phải đánh đổi cả sinh mạng mình nếu bùa chú bị hóa giải." 

"Không sao cả." 

Ban đầu, Nhã Linh không đồng ý. Một yêu cầu thật ngu xuẩn. Huỳnh Lập còn đang ở độ tuổi thanh niên, trẻ và khỏe, cả thời gian, tiền bạc lẫn ngoại hình, hắn đều chẳng thiếu thứ nào.Hắn đủ khả năng cùng trí tuệ để giành lấy tình yêu và biết cách từ bỏ nó khi cần. Hà cớ gì phải giở ra ngón đòn liều lĩnh và hèn hạ đến thế? 

"Nếu cần quá, tôi có thể cho anh loại nhẹ." 

"Nếu cần loại nhẹ thì tôi đã chẳng tìm cô làm chi." Huỳnh Lập đáp ngay lập tức. "Đối phương là một người đặc biệt. Nếu tôi không đặt cược cả cuộc đời mình, tôi sẽ không thể có được em ấy." 

Nhã Linh khá bối rối. Cô không thể hiểu được nguyên nhân đằng sau sự cố chấp đó là gì. Khi cô hỏi ý kiến cha, ông bảo, hãy cứ để thằng bé thực hiện những gì nó muốn. 

Và đây là kết quả của "những gì nó muốn" đây. Một quẻ đại hung. Một sợi dây thừng tròng ngang cổ, sẵn sàng để tiễn hắn sang thế giới bên kia bất cứ lúc nào. Không chỉ là yêu và muốn chiếm hữu trái tim thuộc về một pháp sư tài giỏi, mà Huỳnh Lập còn đang bỏ bùa kịch độc lên thành viên của một gia tộc trừ tà vô cùng lớn mạnh. Món bùa ấy đã xâm nhập và ăn sâu vào tâm trí Tinh Lâm, thậm chí làm cậu ta biến đổi cả nhân cách. Một khi bị phát giác, chắc chắn Huỳnh Lập sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. 

Nhã Linh thở dài. Cô bước ra khỏi tòa nhà nơi Huỳnh Lập thuê để làm studio. Bầu trời đã khoác lên lớp màn đêm. Những cơn gió lạnh thổi ngang, liếm qua tà váy đen tuyền, khiến nó đung đưa nhè nhẹ. 

Từ ngày mai, Nhã Linh sẽ không còn xuất hiện ở thành phố này nữa. Cô sẽ rời đi và quan sát mọi chuyện ở một nơi khác, an toàn hơn, tránh xa tất thảy liên lụy. Công việc của cô đã hoàn thành. Giờ thì chỉ có thể trông mong vào vận may của Huỳnh Lập thôi.  

---[o]---

Chào mọi người. Tui là Lis đây. Thời gian qua thực sự rất cảm ơn mọi người đã có những bình luận ủng hộ, động viên tui. Tui đọc mà vừa vui vừa cảm động. Nhờ có mọi người, tui đã quyết định sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong thời gian ngắn nhất có thể, vì tất cả đang dần đi đến hồi kết rồi. Mến yêu mọi người lắm lắm. Và chúc Giáng sinh vui vẻ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro