(8) lạ lùng
Những ngày sau đó của Tinh Lâm và Huỳnh Lập diễn ra tương đối vui vẻ. Thỉnh thoảng, Tinh Lâm chia sẻ những câu chuyện phiêu lưu bắt ma truyền cảm hứng để Huỳnh Lập biên soạn lại và kể trên kênh youtube cá nhân của hắn. Phản hồi nhận về khá tốt, người xem gần như phát nghiện. Mặc dù công chiếu vào nửa đêm nhưng lượt xem trực tiếp lúc nào cũng phá vỡ kỉ lục cũ. Huỳnh Lập bảo rằng đều nhờ công của Tinh Lâm cả, khiến cậu rất ngượng, nhưng cũng rất vui vì được giúp đỡ hắn.
Huỳnh Lập trông thế chứ hiểu biết không hề ít ỏi tí nào. Hai người đã dành nhiều thời gian bàn luận về chủ đề tâm linh, trao đổi quan điểm lẫn kiến thức, có khi nói đến hàng giờ liền không chán, hợp cạ vô cùng. Từ khi ông Vú mất đến nay Tinh Lâm hiếm khi nào nói nhiều đến thế. Sự xuất hiện của Huỳnh Lập giống như một bàn tay thần diệu, ủi an, động viên cậu vượt qua khỏi những tháng ngày sầu muộn, thắt lòng dằn vặt.
Liên Thanh, Thụy Du thấy đôi bạn trẻ cứ quấn quít như đôi chim cu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Với họ, chỉ cần Tinh Lâm vui vẻ phấn chấn hơn là đủ. Họ lờ mờ nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ giữa hai người nhưng chưa tìm được dịp nào để hỏi. Lắm khi cả hai biểu hiện lộ liễu quá nên Liên Thanh cũng tạm ngầm hiểu.
Bên này, Nhã Linh và Kha Nhi cũng có khoảng thời gian tươi đẹp không kém. Hai nàng thường xuyên đi đó đi đây, dạo chơi vòng quanh thành phố. Một hôm nọ, trời bỗng ào ào đổ mưa to. Vừa hay di động của Kha Nhi chết nguồn, không thể gọi cho tài xế. Nhã Linh thì vốn chẳng bao giờ mang điện thoại. Cả hai chạy vội, nấp dưới mái hiên của một quán tạp hóa ven đường. Kha Nhi bị ướt lạnh nhưng vẫn cười tươi, làm cho Nhã Linh cảm thấy có lỗi một chút. Họ đang định mượn điện thoại của quán tạp hóa thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Ủa, Nhã Linh? Cô làm gì ở đây thế?"
Huỳnh Lập tay cầm dù đi ngang qua, hắn muốn đến tiệm tạp hóa mua ít xúc xích, trứng và mì, nào ngờ lại vô tình bắt gặp người quen. Đúng là trái đất tròn. Thấy hai người họ thân dính nước mưa, còn đang cần thiết bị liên lạc, Huỳnh Lập bèn ngỏ ý mời họ đi thêm mấy bước chân, sang nhà hắn nhấp tách trà cho ấm bụng, sẵn tiện sạc pin điện thoại luôn. Nhã Linh không muốn dính dáng quá sâu vào gã thanh niên này, nhưng Kha Nhi lại tỏ vẻ hứng thú. Cô ấy vốn là người thân thiện vui vẻ, thích kết giao, trò chuyện với nhiều người. Thế nên cuối cùng, cả bọn thẳng tiến về nhà Huỳnh Lập, cách đó không xa. Chiếc ô Huỳnh Lập cầm theo nhường hết cho hai cô gái, hắn bị ướt vai một tí cũng chẳng sao.
Tinh Lâm lúc này đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa, lau quét bàn ghế, tủ thờ,... Hồi tưởng lại trong đầu mấy ngày nay trải qua cùng Huỳnh Lập, Tinh Lâm cứ thấy lòng mình mơn mởn. Đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận hơi ấm trong căn nhà này. Cơn mưa rào thoáng qua chiều nay, trước kia khiến tâm trạng Tinh Lâm man mác đượm buồn, co mình vì lạnh lẽo, giờ lại như mang đến hơi thở mát lành, rửa trôi cái nóng, rửa trôi muộn phiền.
Quả thực Huỳnh Lập xuất hiện, đã khiến cho cuộc đời Tinh Lâm khởi sắc, vượt qua bóng tối quá khứ, bước sang trang mới, lạc quan và đầy hi vọng.
Lòng ngập tràn niềm vui, Tinh Lâm hí hửng ngó sang nhà đối diện, tự hỏi tối nay họ sẽ nấu món gì để ăn, sẽ trò chuyện thế nào, kể chuyện gì cho nhau nghe. Song, thứ đập vào mắt chính xác là bóng hình chàng thanh niên mà Tinh Lâm mong ngóng, và còn có cả... hai cô gái khác?
Trong lúc Nhã Linh và Kha Nhi mượn máy sấy hong khô tóc trên sô pha, Huỳnh Lập điềm đạm pha ấm trà sen nóng đãi khách. Hương trà thơm nhẹ, có màu xanh nhạt, hớp một hơi, giúp cho trí óc thư giãn, xua tan cái lạnh chiều mưa.
"Cám ơn anh Lập, anh chu đáo quá!" Kha Nhi tay nâng chén trà, cười vui vẻ nói.
"Đừng khách sáo, bạn gái cô cũng đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Hai người cứ thoải mái như ở nhà." Huỳnh Lập từ tốn đáp, đồng thời đặt ít điểm tâm lên bàn. Trong đĩa có bánh đậu xanh, bánh cốm và ít kẹo lạc, dùng kèm với trà rất hợp.
Nhã Linh ngồi im lặng, chẳng tỏ thái độ gì.
Họ chưa kịp nói thêm mấy câu thì đã nghe có tiếng gõ cửa. Huỳnh Lập chậm rãi ra đón, cũng đoán được là Tinh Lâm sang tìm mình.
"Có chuyện gì không em?"
Tinh Lâm lúc chạy sang thì vô tư lắm, nhưng khi đối diện với câu hỏi của Huỳnh Lập thì lại bắt đầu thấy ngại ngùng. Nửa phần cậu tự nhủ chớ nên nghi kị bóng gió, làm phiền công việc của người yêu. Huỳnh Lập vốn làm youtuber, quen biết tiếp xúc nhiều người là chuyện bình thường. Nửa phần còn lại muốn hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc hai cô gái kia là ai, có quan hệ gì với hắn?
"Ừm... ờ... Kh... không có gì. Hình như anh đang bận. Thôi tui về, tí nói chuyện sau."
Huỳnh Lập biết ý liền chộp lấy tay cậu. - "Đang mưa lớn đừng chạy qua chạy lại. Cứ vào chơi. Để anh giới thiệu với em."
Nghe vậy, Tinh Lâm bẽn lẽn bị Huỳnh Lập dắt tay vào nhà, cùng ngồi xuống. Không ngờ hai cô gái nọ khi nhìn gần lại càng xinh đẹp hơn, khiến Tinh Lâm ngắm tới độ sững sờ. Một người tóc đen dài, diện váy đen, huyền bí và quý phái tựa chuỗi ngọc trai Tahiti lộng lẫy. Người kia tóc màu hồng nhạt nổi bật, thần thái tươi tắn như hoa cỏ mùa xuân, mắt to tròn, sáng rực hoạt bát, ăn mặc còn rất thời trang, chẳng khác gì mấy nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.
"Đây là Nhã Linh, bạn anh. Còn kia là Kha Nhi, bạn gái của Nhã Linh."
Bạn gái? Tinh Lâm ồ lên một tiếng. Thì ra họ là người yêu của nhau. Quả thực là một đôi tuyệt sắc giai nhân.
"Đây là người yêu tôi, Tinh Lâm." - Huỳnh Lập đan tay Tinh Lâm giơ lên, mỉm cười đầy tự hào.
Lần đầu được giới thiệu bằng hai chữ "người yêu", Tinh Lâm đỏ mặt không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu cười hề hề ngốc ngốc. Kha Nhi thấy cảnh đó liền lanh lợi khen một tiếng, hai người trông rất hợp nhau, khiến Tinh Lâm thêm ngại hơn. Sau đó càng nghĩ càng càng thấy mãn nguyện trong lòng, cậu siết chặt lấy tay Huỳnh Lập.
Kha Nhi tò mò về lần đầu gặp nhau giữa họ. Tinh Lâm cao hứng kể ngay, tranh thủ trách anh youtuber nào đó làm ăn hậu đậu, dắt mỗi chiếc xe vào nhà mà cũng ngã lên ngã xuống. Người gì đâu mà được mỗi cái bề ngoài đĩnh đạc thông minh, miệng lưỡi ngọt như đường chứ tay chân vụng về. Mọi người cùng cười phá lên. Chỉ có Nhã Linh mặt không gợn sóng, ngồi vắt chéo chân, yên lặng. Nhã Linh thừa biết Huỳnh Lập chỉ luôn giả vờ, một con sói đội lốt để lừa cừu nhỏ vào tròng.
Rôm rả chuyện trò được hơn nửa tiếng thì mưa tạnh, pin đã đầy, tài xế cũng đã lái xe tới rước, hai cô nàng nhanh chóng thu xếp ra về. Kha Nhi không quên đưa cho Tinh Lâm một tấm danh thiếp, dặn cậu hôm nào cùng cả nhóm đi chơi một chuyến.
Ngồi trong chiếc xế hộp sang chảnh, Kha Nhi khúc khích nói với Nhã Linh. - "Tình yêu giữa họ có vẻ mặn nồng. Khách hàng của chị hẳn là đang vui lắm."
Đáp lại, Nhã Linh chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ, chìm mắt vào dòng xe cộ ngược xuôi, thì thầm.
"Đó không phải tình yêu đâu, Nhi à."
.
Mấy hôm sau, trong khu vườn mát rượi của một căn biệt thự đồng quê ở Long Xuyên, Nhã Linh và Kha Nhi ngồi trên bộ bàn ghế bằng đá xanh, vừa uống trà vừa chơi bài joker. Tuy thế, Kha Nhi nhanh chóng bị cơn buồn chán bòn rút tâm trạng.
"Linh, hay là mình rủ nhóm Tinh Lâm đi đâu đó chơi đi."
Nhã Linh thở dài. Không hiểu vì sao Kha Nhi lại hứng thú với hai người đó đến vậy. Đáng lí ra cô đừng nên kể chuyện của họ cho Nhi nghe, phải đoán trước rằng cô nàng rất thích quan sát những điều lạ lẫm.
Bị Kha Nhi nài nỉ hồi lâu, Nhã Linh cũng đành thỏa hiệp. Kha Nhi hí hửng chạy đi lấy điện thoại để gọi cho Tinh Lâm. Nào ngờ chỉ vừa nhỏm dậy, nàng đã vô tình huơ đổ bình trà, khiến nó rơi xoảng xuống đất, vỡ ra tan tành.
"Trời ạ, em hậu đậu quá!" - Kha Nhi tặc lưỡi, định bụng đưa tay dọn mấy mảnh sứ vương vãi trên đất thì bị Nhã Linh ngăn lại.
"Trà này... do hắn tặng đúng không?"
Kha Nhi gật đầu. Hôm nọ vì nàng khen ngon, nên Huỳnh Lập đã thiện chí tặng cho mấy túi trà sen mang về làm quà. Nhã Linh sắc mặt nghiêm trọng nhìn đống bã trà bị đổ ra, tạo thành hình thù kì lạ, mồm lẩm bẩm gì đó. Lúc này người giúp việc hớt hải chạy tới, giúp Kha Nhi thu dọn mớ hỗn độn.
"Chị phải đi có việc." - Nhã Linh gấp gáp di chuyển, dặn Kha Nhi rằng mình báo tin xong sẽ về ngay, không cần đi theo.
Bước vào khu phố nhỏ, đứng trước cánh cửa kéo bằng sắt đen sì, Nhã Linh gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
"Anh Lập ra ngoài rồi."
Cô quay đầu về phía tiếng nói. Là Tinh Lâm. Cậu ấy đứng trước vườn nhà, cầm ống nước tưới cây. Hơi thở buổi tà dương lan tỏa, cả khoảng sân nhuốm màu đỏ rực.
"Ảnh có việc ở studio. Chị có việc gì gấp không, cứ nhắn lại cho tui."
Nhã Linh mỉm cười xã giao. - "Không cần, tôi sẽ nói chuyện với anh ta sau."
Cô nhấc bước, toan rời đi. Nhưng hình như Tinh Lâm còn điều gì muốn nói.
"Cô... sau này đừng tìm gặp ảnh nữa được không?"
Nhã Linh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Mỗi lần bắt gặp cô với anh ấy, tôi thấy rất khó chịu." - Tinh Lâm thản nhiên nói tiếp, biểu cảm lạnh lẽo như muốn đặt một sức nặng vô hình lên cơ thể Nhã Linh. Bất chợt, mắt cậu trở nên sắc bén. - "Cô biến đi được không?"
Bầu trời ngưng gió. Nhã Linh cảm thấy không thoải mái. Chân mày cô nhíu chặt. Ánh đỏ hoàng hôn bao khắp các ngóc ngách, hắt lên những mái nhà, tán cây, khiến cảnh vật đẫm sắc ma mị. Tinh Lâm cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt chẳng hề dữ tợn, khuôn miệng khẽ vén nên nụ cười nhàn nhạt, trông vô cùng quỷ dị. Khí quản tựa hồ bị bóp nghẹt, Nhã Linh căng thẳng lùi lại rồi quay người bỏ chạy thật nhanh.
Cứ tưởng chỉ cần nấn ná thêm ít lâu tại chốn này, cô sẽ mất mạng.
Tinh Lâm vẫn không rời mắt khỏi cô cho đến Nhã Linh khuất bóng sau những căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro