(7) say tình
[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]
---[o]---
Buổi trưa hôm đó Huỳnh Lập trở về nhà để giải quyết chuyện cá nhân. Từ bên cửa sổ ngó qua, Tinh Lâm thấy một người phụ nữ lạ được đón vào nhà hắn. Nom tầm giữa độ tuổi hai mươi, nàng diện chiếc váy chữ A màu đen kín đáo, xõa mái tóc óng mượt tựa dải lụa huyền sắc trôi bồng bềnh khi gió thổi, đeo giỏ xách, kính râm và đội mũ rộng vành che hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ chiếc mũi thanh tao, khung xương quả trứng tuyệt mỹ và làn da trắng ngần như sứ. Khắp người nàng toát lên một vẻ quý phái mầu nhiệm. Thú thật là Tinh Lâm có chút tò mò. Nàng là ai, tại sao nàng lại đến đây, nàng có mối quan hệ gì với Huỳnh Lập? Tinh Lâm ngồi đan dây chun mà tâm trí để hết sang nhà anh hàng xóm.
Bên này, Huỳnh Lập khép hờ cánh cửa, châm cho vị khách quý một ly trà hoa cúc. Vị khách này chính là Hải Tâm Nhã Linh, cô gái đêm qua hắn liên lạc cùng. Nàng ngồi vắt chéo, nhắm mắt ngửi hương trà, thư giãn sau một chặng đường dài mệt nhọc từ Hòa Bình đến đây.
" Giờ cô ở đâu? " - Huỳnh Lập cất tiếng hỏi.
" Nhà của Kha Nhi. " - Nhã Linh chầm chậm đáp. Kha Nhi là bạn gái nàng, một tiểu thư giàu có sở hữu căn biệt thự nghỉ dưỡng bình dân ở Long Xuyên. Em ấy rất vui lòng cho nàng nương cậy mấy hôm.
" Thế cũng tốt. " - Hắn gật đầu.
Đặt tách trà vừa hớp xong một ngụm xuống, Nhã Linh lấy từ trong túi xách vải ra một chiếc hộp gỗ, ruột lót vải nhung bọc quanh một lọ sứ trắng nhỏ bằng ngón út, đưa cho Huỳnh Lập. - " Giai đoạn hai. " - Nàng suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nhắc thêm. - " Anh biết mình đang làm gì, đúng chứ? Đối tượng của anh không phải một người bình thường đâu. Nếu bùa chú bị hóa giải, sẽ nguy hiểm tính mạng. "
Huỳnh Lập giơ lọ thuốc lên ngắm nghía, mỉm cười gian tà mê luyến, chìm trong bể mưu toan và viễn cảnh giả tưởng của chính mình, chẳng mảy may để ý lời Nhã Linh cảnh báo. Đối với hắn mà nói, tình yêu của Tinh Lâm mới là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Hắn sẵn sàng chấp nhận đổi bảy phần đời người chỉ để giành được trái tim và thể xác em.
Nhã Linh thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Kẻ say trong men tình, can mấy cũng thừa. Miễn Huỳnh Lập chuyển đủ tiền cho nàng là được. Dù quen biết đã lâu song hắn vẫn chỉ là khách hàng, nàng đừng nên lo chuyện bao đồng thì hơn. Cạn trà trong tách, để lại địa chỉ liên lạc, Nhã Linh liền nhanh chóng rời đi. Nàng không muốn nán chân lâu tại chốn này.
Nhác thấy bóng dáng người phụ nữ ra khỏi nhà Huỳnh Lập, Tinh Lâm choàng bật dậy, làm đổ rổ dây chun đặt bên cạnh. Cậu muốn chạy ngay sang nhà hắn hỏi han, nhưng nhặt chun xong bỗng dưng nghĩ lại, hành động đó có hơi thái quá. Tinh Lâm tự gõ đầu mình, trách bản thân sao chưa gì đã ghen tuông vô cớ như vậy. Chẳng lẽ sau này Huỳnh Lập tiếp xúc với ai, đàn ông hay đàn bà, cậu cũng phải âu lo phiền muộn, hỏi này hỏi nọ, ép hắn né bên này tránh bên kia? Không được, phải tỉnh táo lên. Thời đại văn minh khoa học, yêu đương phải tôn trọng lẫn nhau, không được ghen tuông mù quáng.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và hắn ta... vẫn chưa đến mức đó. Thực ra là đã vượt qua "mức đó". Cứ như một giấc mơ vậy. Chớp mắt một cái, Tinh Lâm, người theo đuổi chủ nghĩa bảo thủ, ủng hộ mối quan hệ tìm hiểu dài lâu, lại đã lên giường với một chàng trai vừa mới gặp đêm hôm trước. Nhưng không thể phủ nhận là vì lí do nào đó mà cậu thích Huỳnh Lập vô cùng, thích tới mức lúc nào cũng nghĩ về hắn. Lúc hắn đỡ hộ mũi dao ở khu chợ cũ, Tinh Lâm thậm chí tưởng như tim mình đã ngừng đập vì lo sợ. Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cậu đã đổ hắn rồi chăng? Không cách nào giải thích được. Chỉ biết mỗi lần nhìn Huỳnh Lập, cậu đều khao khát. Mỗi lần bị hắn chạm vào, cậu đều ngất ngây. Tình cảnh cậu bây giờ, đúng là vô phương cứu chữa mà.
.
Tối hôm đó, Liên Thanh và Liên Khánh cùng sang ăn bữa cơm với Tinh Lâm như đã quyết từ trước. Đương nhiên Huỳnh Lập cũng có mặt. Tâm trạng của Tinh Lâm đã tốt hơn rất nhiều, cậu cười rạng rỡ, thần sắc tươi tắn, tràn đầy nhựa sống. Thấy được điều này, Liên Thanh cũng an tâm trong lòng. Liên Khánh mồm nói liến thoắng, tiếng cười giòn tan, khiến bầu không khí trong nhà càng thêm rộn rã. Căn phòng khách ấm cúng giờ đây chẳng còn sót lại chút ảm đạm âm u nào của vài hôm trước.
Chén bát dọn dẹp rửa ráy xong xuôi, ngôi nhà nhỏ lại chỉ còn mỗi mình Tinh Lâm và anh hàng xóm. Huỳnh Lập pha cho cậu một cốc nước chanh mát lạnh, gọt một đĩa táo tráng miệng. Cửa đã đóng hết, hai người ngồi trên cùng một chiếc sofa ở phòng khách, nhâm nhi trò chuyện.
" Từ bây giờ anh không còn là hàng xóm của em nữa. Mà là người yêu. " - Huỳnh Lập âu yếm đút cho "người yêu" một miếng táo. Tinh Lâm nghe xong thì phì cười, vừa ngậm táo vừa vui vẻ đáp:
" Tụi mình, đúng là tiến triển với tốc độ tên lửa ha. "
Tinh Lâm đang ngồi trên đùi Huỳnh Lập, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé sát đầu, chuyền nửa miếng táo qua miệng đối phương. Huỳnh Lập chẳng hề do dự cắn lấy một ít. Rõ ràng táo trên đĩa vẫn còn nhiều, nhưng đôi uyên ương này lại cứ thích giành từ miệng nhau, âu cũng là thú vui của người say tình. Thức ăn đã trôi hết xuống dạ dày, nhưng họ vẫn không dứt nổi nhau ra. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn quít, trao nhau những xúc cảm rạo rực nồng cháy. Tinh Lâm không thể thôi thán phục, người thanh niên đang ôm ấp cậu đúng là có độc mà.
" Ưm... Lập... đủ rồi... " - Lúc Tinh Lâm nói ra câu này, bàn tay của Huỳnh Lập đã đặt xuống phần dưới thắt lưng cậu tự khi nào.
" Em muốn dừng à... "
Cậu dúi mặt vào hõm vai hắn, yên lặng chẳng đáp.
" Vậy mình nói chuyện thêm chút, rồi anh về nhé? " - Huỳnh Lập cũng chẳng gấp. Miễn được ở cạnh Tinh Lâm thì hắn đã thỏa lòng rồi. Mãi nửa phút sau Tinh Lâm mới ngẩng đầu, ngại ngùng thì thầm vào tai hắn.
" Tụi mình... lên lầu đi. "
Trên môi vén lên nụ cười hợp ý, Huỳnh Lập dịu dàng vuốt gáy cậu, vỗ vỗ lưng.
" Được. "
Ánh trăng tròn vành vạnh ngự giữa trời. Gió thổi hiu hiu, tựa đang hát bài tình tứ. Đôi ta hòa làm một trong đêm lặng. Hi vọng những tháng ngày sau, chỉ toàn điều đẹp tươi đón chờ.
---[o]---
Toi có đăng truyện trên wordpress phòng khi wattpad lên cơn nha quý dị:
lislalon.wordpress.com/2021/09/09/lua-nuot-phu-du-2/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro