Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) mê đắm

[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]

---[o]---

Phủ ấm cho tấm thân ngọc ngà của người tình đang say giấc bằng một tấm chăn mềm, Huỳnh Lập dịu dàng đặt nhẹ chiếc hôn lên trán Tinh Lâm. Trong lúc gọi điện thoại, hắn mình trần ngồi tựa lưng vào thành giường, rảnh tay mân mê làn tóc cậu. Những đường cong cơ bắp gọn gàng săn chắc của hắn ẩn hiện dưới bóng trăng ma mị rọi vào từ cửa sổ. Hắn đang ngắm nhìn, ánh mắt nâng niu và mê đắm, như thể trước mặt hắn là một rương vật báu lấp lánh vô giá mà thế gian rộng lớn chẳng đâu tìm thấy được. Trải qua một đêm hoan lạc mặn nồng, mái tóc Tinh Lâm trở nên rũ rượi, ướt đẫm mồ hôi, vài sợi đen nhánh bết dính trên hai má, tô lên chút dáng vẻ mời gọi. Lồng ngực trắng trẻo nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, xem ra cậu đang mơ một giấc rất bình yên mãn nguyện.

" Alo? " – Một giọng nữ trầm vừa ngái ngủ vừa cộc cằn vang lên phía bên kia đầu dây.

" Bọn tôi làm rồi. " – Huỳnh Lập chậm rãi nói, đặt tay lên đầu Tinh Lâm, vuốt ve.

" ... "

Sau khoảng nửa phút im lặng, cô gái đột ngột hít sâu như nén cơn sốc, và thở ra bằng lời.

" Anh... một tốc độ đáng gờm đấy. " – Trong lòng, cô chửi thầm anh ta quả xứng danh là một gã đốn mạt.

Hắn bật cười thành tiếng. Đúng thế, sự việc diễn biến nhanh hơn hắn tưởng. Có nằm mơ Huỳnh Lập cũng chẳng ngờ tới cảnh quan hệ tình dục với Tinh Lâm chỉ sau một ngày gặp mặt. Mặc dù thú thật là bản thân hắn đã tính toán can thiệp một chút tới quyết định của Tinh Lâm.

" Từ bây giờ sự việc sẽ không cách nào vãn hồi được nữa, anh hiểu chứ? "

" Nếu tôi định hối hận thì ngay từ đầu đã không làm. Mai gặp nhau đi. Chuyển sang công đoạn hai. "

Cô ta đồng ý rồi cúp máy tức thì, thái độ như cố dìm xuống sự chán ghét bộc phát. Huỳnh Lập cười nhạt, cất điện thoại vào chiếc túi may chìm bên trong áo haori đang treo trên móc. Sẵn tiện, hắn nhặt luôn áo quần của Tinh Lâm bị mình vứt dưới nền nhà, phủi phủi vài cái cho bớt bụi, treo lên cạnh đó.

" Lập... "

Nghe thấy tiếng Tinh Lâm thì thào ngay sau lưng, Huỳnh Lập giật bắn mình. Em ấy tỉnh rồi sao? Liệu em ấy có giận dữ không nhỉ, thật háo hức muốn xem phản ứng của em ấy sau đêm nay.

" Em yêu anh... "

Huỳnh Lập quay phắt lại. Em ấy mắt vẫn nhắm nghiền. Thì ra, Tinh Lâm chỉ đang nói mớ. Hắn thất vọng cười nhạt, trở về vị trí cũ trên giường, tiếp tục chơi đùa với mái tóc người thương, đồng thời tranh thủ quan sát cơ thể đẹp tựa ngọc tạc ấy thêm chút nữa.

Sau cùng, hắn nhếch mép. Đôi mắt cong cong lóe lên trong bóng tối khi ánh trăng đã khuất sau làn mây đen kịt. Có một cái gì đó dị kì dần hiển hiện nơi khuôn mặt hiền lành tưởng chừng như vô hại. Lột bỏ vẻ đứng đắn khù khờ, Huỳnh Lập lại trở về là một Huỳnh Lập thần bí, lạnh lẽo trước kia, như khi hắn đang kể một câu chuyện ma rùng rợn trên youtube, như khi hắn nhìn Tinh Lâm ngủ mê bởi cốc nước chứa thuốc đêm qua. Một vẻ si cuồng, đầy ẩn vi và toan tính.

" Đúng vậy. "

.

.

.

" Lâm à... "

" Tinh Lâm... "

Còn đang mơ màng ôm ấp mộng đẹp, bỗng Tinh Lâm thấp thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi nồng nàn trầm ấm, mỗi lần vang lên đều khiến trái tim cậu khẽ khàng rung động. Thật kì lạ, là ai nhỉ? Mí mắt nhạy cảm nhận thấy ánh sáng, Tinh Lâm đoán mặt trời đã mọc, có thể mọc cao tới đỉnh đầu rồi. Mặc kệ! Cậu khó chịu nhíu mày, lười biếng trở mình, quay lưng về phía cửa sổ, đồng thời cuốn gối áp lên tai, tìm sự yên tĩnh để tiếp tục nướng giấc. Bất ngờ, một vật thể vừa ướt vừa mềm cạy mở đôi môi cậu, luồn vào bên trong, dẻo dai khuấy động.

" Ưm... "

Lưỡi cậu bị nó quấn lấy, âu yếm, xoắn xuýt, mơn trớn tâm trí. Cơ thể Tinh Lâm nhanh chóng trở nên mềm nhũn, chẳng hề mảy may có ý định kháng cự, bên tai chỉ quẩn quanh thứ âm thanh chùn chụt sũng nước đầy khiêu gợi.

Cậu biết hắn là ai. Cánh tay vô thức vòng qua cổ đối phương, si mê không muốn dứt khỏi nụ hôn này. Người ta đã tự chủ dừng lại, Tinh Lâm vẫn cố chấp níu kéo, cánh môi nóng rực quyến luyến không rời, chiếc lưỡi nhỏ điên cuồng xoáy đảo, cắn nuốt hương vị mật ngọt. Hành động này khiến Huỳnh Lập bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, đành chiều theo ý cậu. Hai người hôn nhau đắm đuối cho đến khi Tinh Lâm không thể hô hấp được nữa mới chậm rãi dứt ra.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tầm nhìn mờ ảo, hơi thở gấp rút, bên khóe miệng còn vương chút chất lỏng trong suốt.

" Chào buổi sáng! " – Mắt ngọc khẽ cong, Huỳnh Lập thích thú nói.

Hắn ngồi trên giường, nửa thân trên đè lên người Tinh Lâm, một khuỷu tay chống bên cạnh gối. Đầu mũi cả hai chỉ cách nhau tầm hơn đốt tay, vô cùng gần gũi, đến mức có thể cảm nhận được rất rõ ràng nhiệt độ của đối phương.

Tinh Lâm chợt giật mình tỉnh táo. Cậu nâng hai tay, khẽ vận sức đẩy Huỳnh Lập ra. Nào ngờ hắn bỗng nổi lên tính nghịch ngợm, cứ ì người xuống, không chịu ngồi dậy. Tinh Lâm càng đẩy, càng cục cựa ngọ nguậy, Lập càng nhấn mình, chọc cậu cáu hẳn.

" Nè, đủ rồi nha, cho tui ngồi dậy coi. Không là tui phun nước miếng vô mặt à! "

Huỳnh Lập phì cười. " Anh không chê em bẩn đâu mà sợ. " Đoạn hắn dịu dàng đưa tay vén lọn tóc dính trên trán Tinh Lâm. Cậu khẽ giật mình. Bàn tay thô ráp di chuyển, nâng niu đôi má ửng hồng, chầm chậm lướt xuống vuốt ve xương quai hàm bầu bĩnh, ấn nắn yết hầu. Với mỗi cái chạm của Huỳnh Lập, cơ thể Tinh Lâm lại càng nóng lên, không kiểm soát được những rung động trong tâm trí. Hơi thở cậu dồn dập, tim đập nhanh, cả thân mình run rẩy.

Nhưng Huỳnh Lập thì chẳng có vẻ gì là muốn tiến xa thêm. Hắn chỉ đang kiểm tra phản ứng của Tinh Lâm. Như đã đạt được những gì mình mong đợi, hắn nhoẻn miệng cười, thu tay, tạm không trêu đùa Tinh Lâm nữa. Hành động lùi bước đột ngột của hắn khiến Tinh Lâm hơi hụt hẫng. Khi không còn tiếp xúc da thịt, cơ thể Tinh Lâm cũng trở lại bình thường.

" Dậy đi nào. Em cũng cần ăn sáng chứ? "

Đây là lần thứ hai Huỳnh Lập làm bữa sáng cho Tinh Lâm, thực đơn là bún gạo, ăn kèm với ít thịt nạm hắn mang từ nhà hắn sang, và nước cam. Đợi đã, chỉ mới lần thứ hai thôi ư? Sáng hôm nay, Tinh Lâm cứ có cảm giác cậu đã biết Huỳnh Lập từ rất lâu rồi. Đôi mắt to tròn, làn da sáng mịn, sống mũi thẳng tắp, hơi thở mật ngọt, đôi môi thơm mùi cà phê, tất cả đều trở nên thân thuộc, gần gũi tới độ kì quái. Trong tiềm thức Tinh Lâm, có cái gì đó đã bị uốn nắn, bóp nặn, thay hình đổi dạng, cắt đi lý trí, ghép vào niềm khát khao dục vọng, vô cùng gọn gàng kín đáo khiến cậu không cách nào nhận ra.

Ăn uống no nê, Huỳnh Lập nhanh nhẹn mang bát đũa đi rửa sạch sẽ. Tinh Lâm ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đón nắng chan hòa, trầm tư nhấm nháp ly cà phê nóng ấm. Lúc sau, khi cà phê trong tách đã vơi một nửa, Huỳnh Lập cũng xong việc đến ngồi cạnh, cùng cậu thưởng thức buổi sáng yên bình.

" Tối qua... " – Tinh Lâm ngập ngừng, xoay xoay cốc cà phê trên bàn, cảm thấy thật khó mở lời. Ngược lại, Huỳnh Lập chỉ chống cằm lắng nghe, trông rất điềm tĩnh, thản nhiên.

Bất chợt, như đã hạ quyết tâm, Tinh Lâm chộp lấy tay Huỳnh Lập, nghiêm túc nói. – " Tôi... Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh! "

Huỳnh Lập chẳng biết nên phản ứng thế nào, cố nhịn để không phì cười trước bộ dạng chính nhân quân tử của Tinh Lâm. Rõ ràng đêm qua là do hắn dẫn dắt, nhưng em ấy lại muốn làm người chịu trách nhiệm. Chưa kể đó cũng chẳng phải lần đầu của Huỳnh Lập. Hắn bỗng sơ sẩy bị biến thành một kẻ vô năng rồi.

" Được. Em nói phải giữ lời nha. " – Hắn đáp bằng giọng hơi nũng nịu.

---[o]---

Toi có đăng truyện trên wordpress phòng khi wattpad lên cơn nha quý dị:
lislalon.wordpress.com/2021/09/09/lua-nuot-phu-du-2/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro