(4) thấu cảm
[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]
—[o]—
Trong lúc mọi người nhốn nháo vây bắt đứa con hung tợn, Tinh Lâm phải bế người mẹ ra ngoài để đặt bà lên xe máy đang chờ sẵn. Người đàn bà đang mê man đột nhiên đưa bàn tay ghì lấy áo cậu, bằng ánh mắt khẩn thiết, bà cất giọng run rẩy:
" C... cứu... nó... Làm ơn... "
Rồi người mẹ lịm dần trong lúc bàn tay chai sần vẫn bấu chặt vào áo cậu. Tinh Lâm cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng toát ra từ ánh mắt bà. Cậu cũng đoán được "nó" ở đây chính là đứa con gái. Cho dù con bé là thủ phạm của vết cắn khủng khiếp trên cánh tay mình, người đàn bà tội nghiệp vẫn không thể ngừng lo lắng và yêu thương nó với tấm lòng mẹ bao la.
Sau khi đặt bà mẹ yên vị trên lưng xe, Tinh Lâm lập tức hạ quyết tâm. Cậu không thể để chuyện này cứ tiếp tục như thế mãi được, cho dù nó vốn không hề liên quan tới cậu. Tinh Lâm cảm nhận thấy rõ ràng một thứ tà khí mờ ám toát ra từ căn nhà nhỏ bé đó, và điều Thụy Du nghi ngờ về gia đình này, phần nhiều khả năng là chính xác.
" Liên Thanh, Thụy Du. "
Nghe Tinh Lâm gọi tên mình, họ tự biết phải làm gì. Tinh Lâm ném hai chiếc nắp vung mà cậu mang theo cho Thụy Du, còn Liên Thanh thì tháo xuống cặp kính trấn âm. Cả ba sẵn sàng để bắt giữ linh hồn hung ác đang trú ngụ bên trong cô bé tâm thần. Nhưng có vẻ vấn đề không dễ giải quyết như Tinh Lâm lầm tưởng.
" Choang!! "
Nắp vung đập vào nhau tạo thành một luồng sóng âm vô cùng chói tai. Tất cả mọi người đang vây quanh căn nhà đều bị sững sờ bởi tiếng động bất ngờ ấy. Trong vòng vài giây, thời gian như ngưng đọng. Tinh Lâm, lúc này đã giơ ná chuẩn bị, đang chờ Liên Thanh chỉ điểm vị trí của linh hồn vừa xuất ra. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu bối rối của Liên Thanh. Cô chẳng trông thấy được linh hồn nào cả.
" Sao vậy được? " – Tinh Lâm kinh ngạc thốt lên.
Con bé tâm thần bị tiếng nắp vung làm cho giận dữ, nó chọn một người trong số đám đông để tấn công và bị họ thừa thời cơ đánh ngất đi. Họ cũng khá sượng tay khi phải sử dụng bạo lực với một đứa trẻ không có khả năng khống chế bản thân, nhưng suy cho cùng thì chẳng còn cách nào khác.
Bọn họ trói chặt hai tay, hai chân con bé bằng dây dù, còn đang băn khoăn liệu có nên gọi chính quyền đến hay không thì người cha trở về. Lưng ông đẫm mồ hôi, gương mặt hớt hải, đầu chưa buông mũ và tay vẫn cầm bay. Chiếc áo sơ mi sờn cũ và vóc dáng dãi dầu sương gió phủ lên ông một lớp vỏ của người trụ cột gia đình. Nhìn đứa con gái bị trói cứng nơi góc nhà cùng mặt sàn vương vãi máu, ông cũng đoán được phần nào câu chuyện đã xảy ra. Có lẽ sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông quá nhiều, và sớm hơn ông dự liệu.
" Vậy ra cô cậu là người đã cứu vợ tôi... "
Sau khi được kể rõ đầu đuôi, người cha đối thoại với nhóm Tinh Lâm bằng thái độ biết ơn. Tuy nhiên, họ vẫn nhận ra ở ông một chút sự bất mãn và hờn trách. Người cha bắt đầu xin lỗi mọi người, tỏ bày mong muốn rằng họ hãy bỏ qua cho vụ náo loạn này, hãy để gia đình ông tự giải quyết vấn đề cá nhân mà không cần phải báo cáo với chính quyền vì ông sợ rằng đứa con gái tội nghiệp sẽ bị quẳng vào bệnh viên tâm thần – nơi quá tách biệt để ông có thể bảo vệ nó. Ông đảm bảo không bao giờ để tình huống tương tự xảy ra và làm phiền đến mọi người lần nữa.
Trước lời van cầu đầy thống khổ lẫn kiên định kia, ai nấy đều mềm lòng chấp thuận. Họ đồng cảm với nỗi đau của một gia đình có đứa con không hoàn hảo, đồng cảm với nỗi lo lắng của người cha không thể xa con. Và hơn hết, họ không muốn lo chuyện bao đồng. Muốn sống cuộc đời bình yên trên thế gian vô thường này, họ phải học cách tránh chõ mũi vào những việc không liên quan tới mình.
" Tinh Lâm, chúng ta về thôi. " – Huỳnh Lập thấy Tinh Lâm có vẻ còn lấn cấn gì đó, nhưng thiết nghĩ nên rời khỏi đây trước đã rồi tính. Bầu không khí ở khu chợ này tạo cảm giác bất an cho hắn.
Cả bọn họp lại ở nhà Tinh Lâm.
" Anh nói con bé đó bị xích lại hả? " – Liên Thanh kinh ngạc hỏi.
" Ừ, có dây xích bị đứt dưới sàn, anh để ý thấy cổ chân nó cũng có vết hằn rươm rướm máu. " – Huỳnh Lập đáp.
Tinh Lâm nhíu mày đăm chiêu. Lúc đó cậu mải lo cho bà mẹ nên chẳng quan sát được tình hình. Giờ ngẫm lại, bà ấy nói "cứu nó", ý muốn cậu giải cứu đứa con gái, thay vì khỏi bàn tay các bác sĩ tâm thần, thì sự thật là khỏi sự giam cầm khổ sở kia chăng? Rốt cuộc thì bên trong lớp vỏ tốt tính lành người của gia đình đó, liệu còn tồn tại bao nhiêu điều uẩn khúc?
" Đúng là mình phải báo công an thôi Lâm à. Ông cũng thấy rồi đó, vấn đề của con bé nguy hiểm ấy không có nguồn gốc tâm linh. Mình phải để chuyện này cho những người có khả năng hơn họ giải quyết. "
" Liên Thanh nói đúng lắm. Để tui gọi điện báo cho. " – Thụy Du vỗ đùi hưởng ứng. Trông cậu ta khá hăng hái, có lẽ do đã lâu rồi không được dịp hội họp cùng mọi người.
" Vậy nhờ ông... " – Tinh Lâm chậm rãi nói, chốt hạ cuộc họp bàn nhanh chóng.
Căn phòng khách ngập tràn ánh nắng mới phút nào còn nhộn nhịp thanh âm bỗng chốc trở nên ngột ngạt bít bùng. Nửa giây lặng, Liên Thanh liếc qua di ảnh ông Vú đặt trên kệ thờ, nén nhang chưa tắt. Làn khói trắng đục nhàn tản bay, giống như bóng sương phủ lên lòng người một nỗi buồn vô tận. Cả Thụy Du và Liên Thanh tự nhiên nhận ra sự tiều tụy thấy rõ ở thần sắc Tinh Lâm. Họ chợt hiểu, nỗi đau mất mát ấy vẫn luôn âm ỉ trong tim mỗi người, nhưng phải chịu đựng khủng khiếp nhất là cậu ta. Tinh Lâm, cậu ta cứ luôn ở đây, trong căn nhà này, giữa cô độc bủa vây, một mình chống chọi với cảm xúc tiêu cực và sự thờ ơ tới mức vô tình từ những người bạn thân duy nhất.
Không thể để nó cứ mãi mãi tiếp diễn cho đến khi nó hủy hoại linh hồn ta. Bọn họ phải làm gì đó thôi.
" Tinh Lâm nè, hay là tối nay tui qua nhà ông nấu cơm nghen. "
" Nói gì vậy? Còn Liên Khánh thì sao? Bà khỏi lo, tui tự xử được mà. "
" Ai thèm lo đâu, tại nhà có hai chị em cũng buồn nên tính qua đây ăn chung cho sôm tụ. Thụy Du, ông thấy sao? "
" Ok! Nhậu luôn! Tui bao bia cho! " – Thụy Du là người hưng phấn hơn ai hết. Vì bận việc học hành nên đã lâu rồi nó cũng không được tụ tập bè bạn. Sẵn dịp xả hơi này, nó quyết tâm sẽ quẩy hết mình. Không say không về, không bung nóc tan nhà Tinh Lâm thì nó không đi ngủ!
Tối hôm đó là một buổi vô cùng náo nhiệt. Vốn chỉ định làm một bữa cơm quây quần bình thường, ai ngờ lại rộn ràng như mở tiệc. Huỳnh Lập vốn là người ngoài cũng được mời sang chung vui. Mọi người cùng ăn cơm do Liên Thanh nấu, nhắm miếng xiên que, cụng ly bia đầy, đùa giỡn cười sái cả quai hàm. Nhìn Tinh Lâm thoải mái vô tư, Liên Thanh và Thụy Du cũng nhẹ lòng, tự hỏi tại sao không thực hiện điều này sớm hơn. Bản thân Tinh Lâm đã phải gánh quá nhiều phiền muộn. Bọn họ từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian truân thử thách, nhưng thử thách lớn nhất của đời người có lẽ là luôn giữ cho lòng mình bình yên thanh thản.
Mười một giờ đêm, trăng lên bàng bạc, tiệc đã tàn. Liên Thanh phải đưa Liên Khánh về nhà, còn Thụy Du thì say ngất, nằm phơi rốn trên sàn. Chỉ còn lại Huỳnh Lập và Tinh Lâm, nhưng Tinh Lâm cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam. Cậu cứ liên tục lảm nhảm gì đó trong miệng, đi đứng dặt dẹo liêu xiêu, chỉ làm khổ người dìu cậu lên lầu.
" Tinh Lâm, em bước thẳng chút xíu, coi chừng té... "
" Ư ư... Ba thương con... ư ư... vì cháu yêu bà lắm... "
" Nè, coi chừng! "
Phịch!
Trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, Tinh Lâm ngồi đè trên bụng Huỳnh Lập, ánh mắt cậu lờ đờ, rõ ràng là say đến mất trí rồi. Đối mặt với tình huống khó xử này, Huỳnh Lập cũng hơi hoảng. Làm sao đây? Làm sao đây? Chữ "làm sao đây" viết như thế nào, Huỳnh Lập chẳng nhớ nổi nữa.
" Em tính làm gì? "
" Hehe... " – Tinh Lâm cười híp mắt. – " Anh đoán xem. "
---[o]---
Toi có đăng truyện trên wordpress phòng khi wattpad lên cơn nha quý dị:
lislalon.wordpress.com/2021/09/09/lua-nuot-phu-du-2/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro