(3) khu chợ cũ
[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]
---[o]---
Theo lời của Liên Thanh, bọn họ hớt hải cùng nhau tìm tới một khu chợ nhỏ. Thụy Du đang chờ sẵn ở cổng chợ, dáng vẻ bồn chồn, và mừng húm lên khi thấy nhóm Tinh Lâm từ đằng xa chạy đến. Nhìn cảnh Thụy Du hoàn toàn lành lặn, còn nhảy nhót tưng tưng, hai tay huơ vẫy nhiệt tình, Tinh Lâm bèn giận dỗi đánh bộp vào vai Liên Thanh một cái.
" Sao bà nói nó xảy ra chuyện? "
Vậy mà cậu cứ tưởng Thụy Du lại bị tai nạn giao thông, hay vong nhập bất chợt gì đó, hại Tinh Lâm lật đật phóng tới nơi như gắn tên lửa vào mông, mệt muốn tím tái mặt mày. Liên Thanh, Huỳnh Lập cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ biết khom lưng thở hồng hộc. Trong khi đó Thụy Du lại hơn hớn vẫy tay đón chào, trông thật muốn đấm mà.
" Tại nó chứ bộ! Gọi điên kêu tui tới mà cái giọng nức nở lắm: "Liên Thanh ơi lẹ lẹ tới liền đi, cứu tui với." Làm tui cũng hoảng hồn đi kêu ông... ai dè đâu... " – Liên Thanh ấm ức phân bua, sau đó lủi thủi tiến gần Thụy Du, trả cho cú đánh của Tinh Lâm vào đúng người cần đánh.
Thụy Du bị trả thù vì tội làm lố khiến mọi người lo lắng, đang phụng phịu xoa xoa vai phải thì phát hiện một anh chàng lạ đi theo bên cạnh Tinh Lâm, liền tròn xoe mắt hỏi. – " Ai đây? "
" Bạn mới. " – Tinh Lâm đáp gọn lỏn. – " Rồi rốt cuộc là có chuyện gì? "
Nhíu đôi mày liễu, Thụy Du đột ngột chuyển thái độ nghiêm túc, ánh mắt láo liên, ngón trỏ đặt ngang môi ra hiệu yên lặng. Xong nó dẫn mọi người vào sâu bên trong khu chợ cũ.
Nơi đây vô cùng ẩm thấp, xập xệ, ngập trong mùi tanh của cá và thịt sống. Hàng quán không nhiều, người qua kẻ lại mua mua bán bán, ai nấy khuôn mặt đều bơ phờ, lãnh đạm, thiếu sức sống. Bầu không khí u ám bao trùm, phủ một tầng mây đen kịt trên đỉnh đầu tựa cơn mưa kéo về, lạnh lẽo đến mức khiến Liên Thanh bất giác sởn gai ốc. Phần thế giới xa lạ này, có lẽ ngay cả những người sống mấy mươi năm ở Long Xuyên cũng chưa chắc đã một lần đặt chân tới.
Đi gần xuống cuối chợ thì Thụy Du lại ra hiệu cho mọi người nấp vào sau một vách tôn. Nó chỉ qua phía đối diện, là một căn nhà nhỏ ọp ẹp, xuống cấp thậm tệ, đèn tắt tối hù, bên trong ô cửa sổ đóng kín không tìm thấy chút ánh sáng. Cánh cửa chính chỉ là những miếng ván gỗ mỏng lét dính chồng lên nhau, yếu ớt bảo vệ ngôi nhà khỏi các thế lực bên ngoài xâm phạm.
Tinh Lâm cảm nhận được điềm chẳng lành đến từ căn nhà đó.
Thụy Du bắt đầu kể lại câu chuyện bằng giọng thì thào.
" Chuyện là như vầy nè. Hồi sáng tui định qua chỗ ông bà chơi. Nhưng mà đang đi ngang qua chợ này thì có con nhỏ kia nó chạy tới, đụng vô người tui. Hai đứa té ngửa ra đường luôn. Cái tui mới lòm còm đỡ nó dậy, hỏi nó có sao không. Nó không trả lời gì, chỉ gầm gừ, ghê lắm. Giống như bị nhập vậy đó. Tròng mắt nó trợn trắng, người lạnh ngắc, mặt mày nhem nhuốc, hôi rình à. Tui thấy kì kì rồi. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, tự dưng người nhà nó ở đâu đùng đùng chạy tới, xách tay nó lôi xềnh xệch về. Nó la hét, quằn quại dữ lắm, nhưng mà không ai quan tâm hết. Tui hỏi người ta mới biết con nhỏ đó nổi tiếng bị tâm thần, gia đình nó không muốn nó bị đưa vô bệnh viện nên nhốt tiệt trong nhà. Thỉnh thoảng nó cũng xổng chuồng chạy khắp nơi phá làng phá xóm. Nhưng mà gia đình nó hiền lành, nghèo khổ lại chăm chỉ làm ăn, nên người ta thương không báo cho chính quyền. Cái vấn đề á, là tự nhiên tui có linh cảm lạ lắm, cho nên mới đi theo nó vô tới đây. Kia là nhà con nhỏ đó. Xong xuôi tui mới lén lén kêu ông bà tới nè. Tinh Lâm, vụ này ông thấy sao? "
" Thì cũng không nói gì được. Chuyện gia đình nhà người ta mà... "
Chỉ dựa vào lời của Thụy Du, Tinh Lâm chẳng dám vội vàng đưa ra kết luận. Mặt khác, cậu cũng nhận thấy căn nhà kia có gì đó rất kì quái. Liệu rằng cậu có đang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện Thụy Du kể, hay quả thực trực giác tâm linh đã nắm bắt được điều gì bất thường.
" Suỵt, mọi người nghe kìa! " – Huỳnh Lập đột ngột nói.
Từ trong căn nhà kín bưng, tiếng rên rỉ vang ra ngày một lớn. Dần dần, nó chuyển thành tiếng la hét chói tai, ghê rợn và đầy sát khí như một con thú hoang cố thoát khỏi xiềng xích gông cùm. Lẫn trong thứ âm thanh gào rống khiếp đảm đó, là tiếng nức nở van nài của một người phụ nữ.
" Con ơi! Trời ơi... "
" Con ơi con... Huhu... "
" Con ơi! Đừng mà... "
Cả bọn nín thở lắng tai nghe.
" CONNNNN!! "
Uỳnh!!
Ngay sau khi tiếng "con" đầy thảm thiết nọ vừa dứt, cũng là lúc Tinh Lâm cùng Huỳnh Lập sốt ruột tông cửa xông thẳng vào. Trước mắt họ bấy giờ, là sàn nhà bê tông loang lổ vệt máu tươi. Mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc khiến cả hai lập tức nhăn nhó. Người mẹ ngồi bệt nơi góc cửa thông với gian sau nhà, ôm cánh tay đỏ hoét. Bên cạnh bà, là hai sợi dây xích dày cộm, một đầu khóa cứng vào chân chiếc giường sắt ở gian sau, đầu còn lại thì trống không, có dấu hiệu bị lỏng do gỉ sét lâu ngày.
Nhanh như cắt, Tinh Lâm đỡ lấy bà mẹ, kiểm tra nhận thức và vết thương của bà. Trên cánh tay nhoe nhoét máu mất đi một miếng thịt nhỏ, kèm theo đó là vết răng người. Tinh Lâm nhìn mà chết điếng. Thật không thể tưởng tượng nổi một con người nào lại có thể gây ra vết cắn dứt khoát tàn nhẫn nhường này, khác gì loài thú hoang khát máu.
" Tinh Lâm, em ổn không? "
Huỳnh Lập chịu trách nhiệm quan sát xung quanh, thấy có vẻ an toàn, mới yên tâm ngồi xuống cạnh Tinh Lâm hỏi thăm một chút. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sơ ý ấy một bóng đen lao vụt ra, trên tay nó lóe lên mũi kim loại sáng lóa.
Tinh Lâm mải lo cho bà mẹ đang hôn mê nên không kịp phản ứng. Đến khi định thần trở lại, đã thấy con dao bếp dính máu rơi loẻng xoẻng trên sàn, còn dưới chân tấm lưng đang che chắn cho cậu, từ từ nhiễu xuống từng giọt đỏ thẫm.
Lúc này, Thụy Du và Liên Thanh đã gọi được mọi người trong chợ tới, bao vây chặn đường thoát thân của con nhóc dữ tợn, đồng thời tìm xe máy đưa bà mẹ vào bệnh viện.
" Lập! Huỳnh Lập! Anh có sao không? Anh Lập! "
Tinh Lâm bị dọa tới thất kinh, liên tục lay người Huỳnh Lập, trái tim nhảy giật điên cuồng. Ngược lại, Huỳnh Lập khổ sở nắm lấy bàn tay lạnh toát vì sợ hãi ấy, chầm chậm đáp.
" Tôi không sao. Em đừng lay nữa! Tuột hết cả máu mất... "
Thì ra trong lúc hung hiểm, Huỳnh Lập đã kịp dùng tay chụp lấy mũi dao, không để cho nó chạm vào thân thể. Rốt cuộc, chỉ có lòng bàn tay hắn là bị thương.
---[o]---
Toi có đăng truyện trên wordpress phòng khi wattpad lên cơn nha quý dị:
lislalon.wordpress.com/2021/09/09/lua-nuot-phu-du-2/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro