(1) lọt lưới
[ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kĩ warnings ]
---[o]---
"Đây là đâu?"
Trước khi Tinh Lâm kịp định hình những gì trước mắt, câu hỏi này đã bật ra trong đầu cậu. Xung quanh cậu bấy giờ là một khoảng không trống rỗng, với những làn khói trắng bay vật vờ, trời đất đều trắng. Tinh Lâm cứ lang thang giữa khoảng không ấy, vô lối, vô hướng, chẳng biết rõ mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ mình phải làm gì để thoát khỏi nơi đây.
Bỗng, một bóng lưng sáng lòa xuất hiện. Bóng lưng đó rất lớn, rất rộng. Giống hệt bóng lưng của ông Vú. Tinh Lâm muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng không thể thốt thành lời. Đôi bàn tay cậu điên cuồng vươn lên, cố với lấy, song lại bất lực nhận ra rằng chẳng cách nào chạm được vào bờ vai kia, vào cái người vừa là cha, vừa là mẹ đã luôn cạnh bên chăm sóc cậu suốt mấy năm qua. Da thịt người ấy giờ chỉ còn là vầng sáng, là vệt khói, là hư vô. Nước mắt chực trào, Tinh Lâm hít một hơi sâu, tuyệt vọng kêu ra một âm thanh thê lương cùng cực.
"Ông Vú ơi!"
Nhưng người đó chỉ quay đầu, nhìn cậu mỉm cười đầy thanh thản, rồi nhẹ nhàng tan biến. Bỏ lại Tinh Lâm nơi này, níu không được, kéo không xong, ôm đầu gào khóc.
Đột ngột mở trừng mắt! Tinh Lâm phát hiện cậu đã quay về thực tại. Bên dưới là chăn ấm nệm êm, bên trên là trần nhà tối đen, có chút ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Hóa ra cậu nằm mơ. Một giấc mơ không hẳn là ác mộng, nhưng mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng. Không thể ngủ tiếp nữa, Tinh Lâm bèn xuống giường tìm chút thức ăn, hoặc ít nhất là uống một ngụm nước lã, cốt để tinh thần được thư giãn, bình tĩnh hơn.
Ngồi bên bàn nhỏ, vừa nhâm nhi cốc trà thơm, vừa ngắm vầng bán nguyệt xa xăm. Tinh Lâm tự nhủ rằng cuộc sống như thế này cũng không đến nỗi tệ. Buổi đêm yên tĩnh, bình tâm lạ thường.
Mới đó mà đã vài tuần kể từ khi nhóm Tinh Lâm chia tay bà An và cậu Út Quái để về Long Xuyên. Cậu Út Quái quả thực cần người chăm sóc, Tinh Lâm cũng chẳng đành lòng bỏ cậu một mình. Nhưng Thụy Du có gia đình rồi chuyện học hành, Liên Thanh có em gái đợi mong, Tinh Lâm thì có công việc với bàn thờ tổ tiên, cậu Út đang dần lấy lại thần trí cũng không muốn bỏ căn nhà dưới Tri Tôn. Nên Tinh Lâm chỉ đành nhờ cậy cô bác sĩ và gia đình bà An coi sóc. Cả hội ai về nhà nấy, chờ ngày tái hợp.
Tận hưởng được một chốc lại bắt đầu cảm thấy cô đơn. Trời đêm im lặng như tờ, dễ khiến người ta nhung nhớ chuyện buồn. Bao nhiêu hối hận, bao nhiêu bi ai dồn vào ngụm trà đắng, đông cứng nơi cổ họng, nghèn nghẹn. Đôi mắt Tinh Lâm tối sầm, bàn tay siết chặt, cắn môi tới ứa máu. Chất lỏng đỏ chảy dài từ khuôn cằm tròn xuống chiếc cổ trắng ngần, vẫn chẳng thể cuốn trôi nỗi u sầu trào dâng. Tinh Lâm đang bị lương tâm của chính mình hành hạ, giày xéo. Cậu tự trách bản thân vì những sai lầm quá khứ. Sự ra đi của ông Vú cứ như một chất độc chết người, ngày ngày cào cấu, băm nát tâm trí cậu.
Trong lúc Tinh Lâm khốn khổ vì cơn ám ảnh dằn vặt, bất ngờ nghe thấy tiếng xe máy nổ bình bịch gọi cậu tỉnh giấc mơ màng, vội chùi nước mắt. Quái lạ, đã một giờ sáng rồi, khu này lại có ai đi làm hay về nhà vào giờ này đâu? Ngó qua cửa sổ thì Tinh Lâm thấy một bóng người rất lạ. Anh ta khoác chiếc áo màu đỏ nổi bần bật trông như haori, cưỡi con xe wave đen lỗi thời, cố gắng mở cánh cửa kéo thật nhẹ nhàng để khỏi phiền hàng xóm.
"Mới chuyển tới à?" Tinh Lâm thầm nghĩ. "Ăn mặc lạ lùng. Y như mình. "
Thấy cũng thú vị nên Tinh Lâm muốn quan sát anh ta thêm một chút. Nào ngờ trong lúc dắt xe lên dốc nhà, anh ta lóng ngóng trượt chân, sầm một cái, người lẫn xe đều ngã. Hoảng hồn, Tinh Lâm bật dậy nhanh tới mức đá đổ ghế ngồi, lật đật chạy sang phụ giúp. Cậu đỡ chiếc xe sang một bên, thở phào vì nó chỉ sượt qua chân chứ không đè lên người anh láng giềng mới.
"C... Cám ơn cậu!" – Nắm lấy bàn tay chìa ra của Tinh Lâm, chàng thanh niên tỏ vẻ vô cùng biết ơn.
" Không có gì. Tui ở nhà đối diện. Anh chuyển tới đây hồi nào vậy, tui không hay biết gì hết. "
"À, cũng được một tuần rồi. Nhưng tôi không hay ở nhà. Cậu bận không? Nếu không vào ngồi chút đã!" – Chàng thanh niên dắt xe lên lần nữa với sự trợ giúp của Tinh Lâm.
Căn nhà của anh ta không lớn, nhưng phòng khách tương đối rộng rãi vì ít đồ đạc. Một bộ sofa nhỏ sáng màu đặt bên góc phải, bàn trà, và tivi cũ cuối phòng cạnh lối vào nhà sau, hai bức thư pháp Tâm – Tầm treo hai bên tường, đèn trần vàng dạng lồng hình chữ nhật. Nhìn chung, không gian này đặc sệt mùi vị đạo giới. Tinh Lâm bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ rằng mình sắp tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp.
"Tôi có món trà truyền thống thơm lắm, nhưng giờ này không nên uống. Xin lỗi nha, mai cậu qua chơi tôi nhất định sẽ đãi!"
Chiếc cốc anh ta dùng là cốc gốm hình trụ, giống cốc trà đạo Nhật. Đương nhiên bên trong chứa toàn nước lã, nhưng âm ấm. Tinh Lâm nhận ra anh chàng này tuy vụng về nhưng tính tình lại khá chu đáo. Chẳng như cậu, ngay cả bản thân mình cũng chăm sóc không xong.
"À quên, tui chưa giới thiệu! Tui tên Tinh Lâm, còn anh?"
"Tên đẹp quá ta, còn tôi là Huỳnh Lập. Tôi mới tập tành làm youtuber, hay phải lên studio làm việc nên ít ở nhà. Lúc tôi chuyển đến cũng im hơi lặng tiếng, bận rộn quá chưa kịp chào hỏi ai, cậu không hay biết gì cũng phải."
Anh ta cười nói, giọng trầm ấm rất êm tai. Nụ cười cũng rất đẹp. Hàm răng trắng đều, khi cười lên như bông hoa nở rộ, khiến người khác dễ bị thu hút.
"Anh làm youtube cái gì?"
"Tôi kể chuyện ma."
"Thật luôn?" – Tinh Lâm phấn khởi. – "Vậy thì anh với tui có thể hợp nhau đó! Tui cũng là người thạo mảng tâm linh, tui bán vòng phong thủy dạo! " – Tinh Lâm cố tình giấu chuyện làm pháp sư, đề phòng mình bị nhờ cậy quá đà. Cậu chỉ muốn tìm một người bạn để tỉ tê tâm sự thôi.
"Vậy thì tốt quá! Sau này có việc gì khúc mắc tôi sẽ tham khảo chỗ cậu nhé?"
"Được được, được hết! Việc gì cần anh cứ hỏi tui! Thú thật dạo gần đây tui cũng ít người trò chuyện. Mấy đứa bạn bận bịu quá..."
"Nếu tôi không cần hỏi thì sao..."
"Sao cơ?"
Tinh Lâm đột nhiên thấy đầu óc mình choáng váng, chẳng nghe rõ nữa. Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, dữ dội, xâm chiếm làm tê liệt não bộ. Cậu không cách nào cưỡng lại được. Mí mắt cứ nặng dần, nặng dần. Tinh Lâm cố gắng kháng cự nó bằng ý chí yếu ớt, rồi gục xuống trên sofa. Bất động.
Lúc này, kẻ ngồi trên ghế mới lặng lẽ đặt xuống cốc nước chưa từng nhấp lấy một ngụm của mình, lột bỏ nụ cười thân thiện ngọt ngào, lộ ra cái nhếch môi lạnh lẽo đầy huyền bí. Hắn ngắm nhìn Tinh Lâm – say giấc điệp, khuôn mặt búng ra sữa, ngây thơ như đứa trẻ – bằng đôi mắt yêu đến dại khờ, si cuồng vô độ. Nhưng nụ cười của hắn thì chẳng hề khờ dại. Nó bí ẩn, quyến rũ lạ lùng. Chất giọng trầm ngọt vốn khiến Tinh Lâm nghe xong cảm thấy an toàn, giờ phút này khi cất lên lại khiến người ta bất giác rợn gáy.
"... Tôi chỉ cần em thôi."
---[o]---
Toi có đăng truyện trên wordpress phòng khi wattpad lên cơn nha quý dị:
lislalon.wordpress.com/2021/09/09/lua-nuot-phu-du-2/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro