
Chap 3
- Thần Lạp Lệ Sa bái kiến bệ hạ.
- Miễn lễ.
Lệ Sa quỳ xuống đó kính cẩn lên tiếng. Lý Khâm nhìn thấy Lệ Sa thì vui mừng không thôi liền đáp. Lệ Sa cũng đứng dậy khó hiểu, không biết tại sao bệ hạ lại cho gọi cô đến đây tất cả các quan thần trong triều điều nhìn cô chằm chằm còn có cả cha cô nữa.
- Khanh không muốn trẫm ban thưởng gì sao?
- Thưa không bệ hạ, bọn người Thảo Nguyên đó dám đến Đại Đường ta làm loạn thần chỉ thay trời hành đạo không có ý muốn bổng lộc hay ban thưởng gì hết.
- Tốt..tốt Lạp ái khanh.
Lý Khâm khó hiểu đưa mắt dò hỏi Lệ Sa. Cô không muốn được ban thưởng vàng bạc châu bấu gì sao? Lệ Sa nghe xong cũng chỉ ưỡn ngực mà đáp. Bọn người đó dám đến Đại Đường mà làm quấy cô chỉ thay trời trị tội bọn chúng chứ chưa từng nghĩ sẽ được nhận bất cứ thứ gì. Lý Khâm nghe xong cũng gật gù cảm thán. Đúng là nhân tài đúng là người có khí phách rất có tiềm năng làm chuyện lớn. Ông Lạp đứng đó cau mày nhìn Lệ Sa sợ cô nói thế mà bất kính với thánh thượng liền liếc mắt đến mà chấn chỉnh. Lý Khâm đột nhiên gọi ông làm ông giật mình đáp vội:
- Có thần thưa bệ hạ.
- Khanh có một hài tử thông minh xuất chúng như thế, sao khanh không hướng cho nó một con đường đúng đắn?
- Lệ Sa cũng chỉ là một tiểu tử mới lớn không thể đảm việc triều được đâu thưa bệ hạ.
Bách Điền nghe xong liền hiểu ý bệ hạ liền lên tiếng phủ nhận. Lệ Sa cũng chỉ là một tên tiểu tử mới lớn làm sao có thể dẫn binh đi chinh chiến nơi xa trường được chứ. Với tính cách ngang tàn của Lệ Sa thì chỉ có nước bỏ mạng ngoài biên ải tuy thông minh nhưng về tính cách cần phải rèn giũa thêm.
Lý Khâm nhìn ra được vẻ lo lắng của Bách Điền thì lại thôi nhưng Đỗ Công lại lên tiếng mà thúc giục.
- Bệ hạ nói chí phải tuổi trẻ tài cao nên cho tiểu công tử nhà Quận Công một lần thử sức. Biết đâu lại mang chiến công về cho Đại Đường lúc đó không phải trong triều ta lại có một vị tướng giỏi nữa hay sao. Thần cũng nghĩ nên cho tiểu công tử đi cạnh Đỗ Phong như thế sẽ an toàn hơn khi lần đầu ra chiến trường thưa bệ hạ.
Lý Khâm nghe xong cũng cảm thấy có lí vuốt râu xem xét. Đỗ Công nhìn Bách Điền rồi lại cười khẩy một cái. Hai nhà Lạp Đỗ trước giờ chưa từng hòa thuận nay lại thêm chuyện này e là hai nhà Lạp Đỗ khó mà hòa hợp. Lý Khâm cũng gật gù mà ra lệnh nói tiếp:
- Quận Công đừng quá lo lắng. Tiểu công tử nhà ái nhìn rất thông minh khí phách với lại con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh thôi..hahah...
- Tạ bệ hạ ân sủng.
Lạp Bách Điền cũng chỉ biết cúi đầu nhận chỉ, nếu không cả nhà ông sẽ bay đầu mất. Lệ Sa đứng bên cạnh cũng khó hiểu không thôi khi không bệ hạ lại muốn cô đi đánh trận lại còn đi cùng tên Đỗ Phong gì đó. Cha cô và Đỗ Tể tướng cứ nhìn nhau không thôi haizz... lại chuyện gì nữa đây.
Trên đường trở về Lạp Phủ Lệ Sa thì cưỡi ngựa bên ngoài còn Bách Điền thì ngồi ở kiệu mà nghĩ ngợi gì đó vẻ mặt hết sức tức giận.
"Cái tên Đỗ Công chết tiệt đó muốn đẩy Lệ Sa vào còn đường chết sao. Muốn cho nhà họ Lạp tuyệt tử tuyệt tôn hay sao đúng là tên tiểu nhân chỉ muốn đâm sau lưng người khác ta khinh"
Bách Điền cứ ngồi ở đó mà tức giận thầm chửi bới tên Đỗ Công đó. Đúng là loại người gian manh xảo trá muốn dồn Lạp Gia vào con đường tuyệt tử tuyệt tôn sao tên họ Đỗ đó chẳng tầm thường chút nào.
Cũng rất nhanh đã đến phủ Lệ Sa vừa xuống ngựa đã đến kiệu vén khăn mời ông ra. Bách Điền chẳng nói chẳng rằng mà bỏ vào trong một mạch để lại Lệ Sa ở đó cúi mặt. Cô cứ tưởng khi thắng trận cầu và được bệ hạ trọng dụng thì cha cô sẽ vui chứ nào ngờ cha cô nhìn còn tức giận hơn nữa.
Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài rồi vào trong. Vừa vào đã thấy cha cô ngồi chiễm chệ ở đó dùng trà còn có cả mẫu thân và tỷ tỷ của cô nữa. Vừa thấy tỷ tỷ của mình thì Lệ Sa vội chạy đến còn cười không ngớt.
- Tỷ tỷ.
- Lệ Sa, trận cầu thế nào rồi?
- Tỷ đoán đi.
Á Nhi liền xoa cằm đứng đó cố suy nghĩ. Còn phải hỏi sao Lệ Sa là người đá cầu giỏi nhất thành này ai mà chả biết chứ nhìn vẻ mặt hớn hở của cô cũng đủ biết rồi. Lệ Sa vẻ mặt trông chờ câu trả lời của Á Nhi hai mắt còn long lanh nữa chứ. Á Nhi cũng chỉ biết cười trừ với đáng vẻ trẻ con của Lệ Sa liền lên tiếng:
- Chắc chắn là đệ đệ của tỷ thắng rồi. Không những thắng mà còn làm cho bọn người Thảo Nguyên đó tâm phục khẩu phục nữa.
Lệ Sa nghe xong thì một phen nở mũi liền nhảy cẫng lên. Á Nhi lại dùng tay níu cô lại khi thấy vẻ mặt không được vui của phụ thân. Lệ Sa cũng nhận thấy được điều đó nên đã đứng đó cúi đầu. Bách Điền lúc này có vẻ không được vui nên cũng chẳng nói năng gì thêm. Tử Yên bên cạnh cũng chẳng dám hỏi thêm sợ lại chọc giận tướng công mình thì không hay.
- Con mau chuẩn bị đi sẽ lên đường vào ngày mai.
Ông Lạp nói rồi lại bỏ đi một mạch về thư phòng để lại Lệ Sa đứng gật gù ở đó. Ông làm sao mà không đau cho được chứ Lệ Sa từ nhỏ đã được nuông chiều bây giờ lại để nó một mình ra chiến trận không lo sao cho được. Nhưng ông biết làm sao đây, đây là lệnh của bệ hạ ông sao dám làm trái. Á Nhi và bà Lạp lại cau mày khó hiểu chuẩn bị cái gì? ngày mai Lệ Sa sẽ đi đâu sao? nghĩ đến đó Tử Yên liền đi đến cạnh Lệ Sa mà dò hỏi:
- Ngày mai con phải đi đâu sao?
- Dạ...con đi đánh trận ở tuyến phía bắc.
Lệ Sa cũng chỉ ấp úng mà trả lời. Nếu mẫu thân biết chuyện chắc chắn sẽ không cho cô đến đó. Xa trường là nơi chỉ dành cho nam nhân làm gì có nơi cho nữ nhân như cô chứ. Bà nghe xong như không tin vào tai mình, làm sao Lệ Sa có thể đến nơi chiến trường chết chóc đó được chứ. nhưng bà biết làm sao đây, đây là lệnh của hoàng thượng ban xuống. Làm sao mà dám làm trái cũng là lỗi tại bà, tại bà mà Lệ Sa phải sống trong hình hài của một nam nhân để nó phải chịu khổ chịu cực như thế.
Nhưng nếu năm đó bà không nói dối rằng Lệ Sa là nam nhân thì Lệ Sa sẽ còn sống sao? Nghĩ đến đó cảm giác bi thương trong lòng bà lại dâng lên bội phần. Lần này Lệ Sa phải chịu khổ rồi bà Yên đưa tay vuốt ve lấy đôi gò má của Lệ Sa mà lên tiếng:
- Con nhớ đừng để bị thương nhớ phải cẩn thận mẫu thân chờ ngày con trở về.
- Đệ nhất định phải quay về đó tỷ chờ đệ.
- Mẫu thân ..tỷ tỷ hai người đừng quá lo lắng. Con sẽ trở về con sẽ mang niềm tự hào về cho Lạp gia sẽ mang thắng lợi về cho Đại Đường lúc đó cha cũng sẽ công nhận con.
Lệ Sa đứng đó mà lên tiếng tự hào còn ngạo nghễ vỗ ngực xưng tên. Nhưng một tiểu tử từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều không phải làm chuyện gì nặng nhọc. Bây giờ lại đến nơi biên cương xa xôi để đánh trận làm sao bà yên tâm cho được chứ. Bà và Á Nhi thì lo lắng không thôi nhưng Lệ Sa thì cứ ở đó mà luyên thuyên.
" Lệ Sa mẫu thân hy vọng con đừng quay về Lạp phủ quá sớm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro