Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về nhà, đến nơi, anh nhìn sang người bên cạnh mình với vẻ mặt không yên giấc cùng đôi lông mày đang nhíu lại. Trong lòng anh khó chịu, cảm giác nhìn người thương đang đè nén một điều gì đó mà bản thân lại không có cách nào để người ấy nói ra, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.

Hai tay anh bám vào vô lăng, cúi người để đầu chạm lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh với sự dịu dàng không xiết cùng cảm giác đau lòng thoáng qua.

Anh vươn một tay chạm tới Thẩm Dực, ngón tay khẽ lướt qua lông mi rồi đến cánh mũi phập phồng, sau đó lại khẽ chạm vào đôi môi mỏng mềm mại mà chính mình vẫn luôn yêu thích kia.

"Ưm..."

Thẩm Dực kêu khẽ một tiếng như mèo, vốn cậu ngủ không sâu, cộng thêm những chuyện trong lòng lại khiến cho giấc ngủ của cậu lại càng không yên. Vậy nên những động chạm nho nhỏ của Đỗ Thành cũng đủ để khiến cậu tỉnh giấc.

Thẩm Dực mở mắt, ánh mắt hơi mơ màng vì vừa ngủ dậy, vì ngủ ngồi trong xe, cho dù có gối kê cổ nhưng cậu cũng không tránh khỏi việc đầu cảm thấy có chút nhức nhối. Cậu dụi mắt, chớp chớp đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình sau đó nhìn sang Đỗ Thành vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu.

"Về nhà rồi sao anh không gọi em?"

"Tôi muốn để em ngủ thêm một chút."

Đỗ Thành vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu, anh nhìn cậu vẫn đang dụi mắt ngái ngủ, trong lòng lại cảm thán cậu thật đáng yêu, giống như mèo con vậy. Rồi lại giống như thói quen, anh lại đặt tay lên má cậu, dùng ngón cái khẽ vuốt ve gò má trắng mềm. Không biết vì sao nhưng cho dù có lặp lại điều này bao nhiêu lần anh cũng không cảm thấy chán chút nào.

"Em vào nhà đi."

Vuốt ve sờ sờ xoa xoa chán chê, anh mới tiếc nuối nói ra một câu như thế. Thẩm Dực nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt anh thì bật cười, sau đó đưa tay bẹo má anh người yêu của mình một chút. Trong lúc Đỗ Thành vẫn còn ngơ ngác thì cậu rướn tới hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng lui về.

"Mai gặp lại nhé, đội trưởng Thành."

"Chúc ngủ ngon."

Thẩm Dực nhanh chóng xuống xe, cậu không vội đóng cửa mà cúi xuống nói với Đỗ Thành, người vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi ở ghế lái nhìn mình chăm chú, sau đó mới đóng cửa xe lại và đi vào nhà.

Đến khi Thẩm Dực đã khuất bóng sau cánh cửa nhà, Đỗ Thành lúc này mới hoàn hồn rồi bật cười. Anh cứ nhìn theo cánh cửa đã khép lại và ngôi nhà đang sáng đèn lúc này, cảm giác bình yên dần lan tỏa khắp trái tim một cách âm thầm mà chậm rãi.

Sau cùng thì, vì có Thẩm Dực, mà anh mới biết thì ra bản thân mình cũng có thể yêu một người, có cảm giác muốn bảo vệ người ấy bằng cả sinh mệnh của mình.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, dù muốn đến đoạn đường đó hỏi thăm về kẻ có dáng vẻ giống Thẩm Dực kia đến bao nhiêu thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đợi tới khi trời sáng. Đỗ Thành quay lại phía sau, anh nhìn tập hồ sơ mỏng nằm trong túi giấy đang được đặt ở ghế sau, vụ án của Mai Nguyệt Hoa và bức tranh được gửi tới cho Thẩm Dực, kẻ xuất hiện trong video của camera giám sát, tất cả thật sự có liên quan đến nhau hay không?

Anh lấy điện thoại, nhấn vào khung chat với Thẩm Dực và nhắn tin cho cậu.

[Ngủ ngon nhé, sáng mai tôi sẽ qua đón em.]

Thẩm Dực nhanh chóng trả lời.

[Được.]

[Ngủ ngon, đừng làm việc quá sức đấy.]

[Mèo con đang ngủ.jpg]

"Từ lúc nào mà em ấy biết gửi mấy cái sticker thế này vậy nhỉ?"

Đỗ Thành bật cười lẩm bẩm, sau đó nhắn trả lời cậu rồi cất điện thoại vào trong túi. Anh ngẩng đầu lên chỉnh lại gương chiếu hậu, trên gương chợt xuất hiện bóng dáng một người nào đó đang đứng cách xe của anh khá xa, người đó dường như biết anh đã nhìn thấy mình liền giơ một tay lên vẫy chào anh.

Không khí trong xe lúc này như thể bị đóng băng, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến Đỗ Thành nhíu mày, anh ngay lập tức tháo dây an toàn lao xuống xe chạy về phía đó. Nhưng chỉ trong vài giây, khi anh vừa ra khỏi xe thì người đó đã biến mất. Anh nhanh chóng chạy tới vị trí kẻ đó vừa đứng thì liền nhìn thấy phía bên tay phải là một con ngõ dài hun hút, có lẽ kẻ đó đã chạy vào trong ngõ và đã trốn đi rồi.

Đỗ Thành khó chịu quan sát xung quanh, con ngõ này khá dài và dường như bên trong còn có những con ngõ nhỏ hơn nữa, đèn đường cũng đã cũ bóng mở bóng tắt khiến con đường gần như không có chút ánh sáng nào. Trong hoàn cảnh này anh cũng không thể cứ mù quáng đuổi theo được, anh không xác định được rằng liệu kẻ đó có mang theo vũ khí hay không, trên người anh hiện tại cũng không mang vũ khí. Tay không bắt giặc vào thời điểm này hoàn toàn không phải là một quyết định thông minh.

Lúc này một điều khiến anh lo lắng hơn, chính là việc tên này đã xuất hiện ở gần nhà Thẩm Dực. Cảm giác lo lắng quen thuộc lúc này lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng, Đỗ Thành quay lại nhìn vào ngôi nhà vẫn đang sáng đèn của Thẩm Dực. Anh không biết tên này đã xuất hiện ở đây được bao lâu, không biết kẻ đó là ai, liệu đó có phải là kẻ mà anh đang tìm kiếm hay không, nhưng vấn đề an toàn của Thẩm Dực không phải là điều mà Đỗ Thành sẽ dễ dàng bỏ qua.

Đỗ Thành suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lập tức quyết định tối nay sẽ ở lại đây, ai biết được liệu tên đó có quay lại lần nữa hay không. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với Thẩm Dực và đề nghị cậu chuyển tới chung cư của anh, ít nhất là để sau khi vụ án đã giải quyết xong xuôi. Còn nếu cậu không đồng ý, có lẽ anh sẽ phải nhờ đến Đỗ Khuynh, nhờ cô điều động một vài vệ sĩ đến bảo vệ quanh nhà của cậu.

Nghĩ là làm, Đỗ Thành lập tức quay trở lại xe và lái xe lại gần cửa nhà cậu hơn một chút, may cho anh là nhà cậu ở là một con đường lớn, việc đỗ xe ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì cũng không ảnh hưởng tới ai.

Một lần nữa nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười một giờ rồi. Việc phải thức khuya tăng ca, thậm chí còn có những hôm phải điều tra không ngủ dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống, dường như đã trở thành chuyện thường ngày.

Đỗ Thành với ra phía sau lấy tập tài liệu, chậm rãi đọc từng chữ dưới ánh đèn xe.

Bên trong tài liệu là những thông tin cơ bản về Lý Anh Dương, với một bức ảnh chụp anh ta được dán bên cạnh.

Lý Anh Dương, 36 tuổi, là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện tư nhân có tiếng, vào ngày 20 tháng 7, cảnh sát tại chi cục phía Nam đã tiến hành thẩm anh ta vì có nghi ngờ rằng anh ta có liên quan đến cái chết của Mai Nguyệt Hoa.

Phía sau còn là những gì đã được ghi lại trong buổi thẩm vấn ngày hôm đó.

[Ngày 20 tháng 7 năm 20XX, tại phòng thẩm vấn thuộc chi cục cảnh sát phía Nam.

Một viên cảnh sát tên là Cao Tuấn Huy đã tiến hành thẩm vấn Lý Anh Dương.

"Vào ngày 14 tháng 7 anh đang ở đâu và làm gì?"

Lý Anh Dương với vẻ ngoài lịch lãm, anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc quần âu, trên khuôn mặt ưa nhìn là một chiếc kính gọng vuông đơn giản.

Anh ta đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời.

"Ngày 14 tháng 7 tôi đang ở bệnh viện và tiếp đón bệnh nhân của mình, hôm đó không hiểu vì sao nhưng bệnh viện, đặc biệt là khoa tâm lý do tôi phụ trách lại đặc biệt đông bệnh nhân nên tôi cũng không có thời gian mà đi đâu."

Cao Tuấn Huy tiếp tục hỏi.

"Chúng tôi được biết anh có quen biết với nạn nhân Mai Nguyệt Hoa?"

Lý Anh Dương thản nhiên gật đầu.

"Phải, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Lần đầu tiên cô ấy tới bệnh viện là cách đây nửa năm, cô ấy được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu mức độ trung, thường thì nếu ở mức độ này, chúng tôi sẽ đề nghị bệnh nhân tiến hành tới bệnh viện để điều trị lâu dài. Cô ấy đã đồng ý điều trị và sẽ đến khám định kỳ vào ngày 14 hàng tháng."

"Theo như những gì chúng tôi điều tra, người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân chính là anh, vậy khi gặp nhau, anh có thấy cô ấy có biểu hiện gì thất thường không?"

Lý Anh Dương lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Không có, cô ấy vẫn bình thường, buổi điều trị hôm đó cũng diễn ra suôn sẻ như mọi khi."

Cao Tuấn Huy nhìn Lý Anh Dương, anh im lặng một lát rồi tiếp tục hỏi.

"Lúc mười giờ hơn ngày 14 tháng 7 anh đang ở đâu và làm gì?"

Ngón tay của Lý Anh Dương đặt trên bàn gỗ, ngón tay với móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp.

"Ngày 14 tháng 7, theo lịch thì ngày hôm đó tôi có ca trực nên lúc mười giờ hơn tôi đang ngồi trực tại văn phòng của mình."

"Có ai có thể làm chứng cho anh?"

"Có, một đồng nghiệp cũng cùng trực với tôi tối hôm đó có thể làm chứng cho tôi."

Ánh mắt của Cao Tuấn Huy vẫn luôn đặt trên người Lý Anh Dương, người đàn ông này bình tĩnh và lý trí đến mức đáng ngạc nhiên. Anh ta trả lời thẩm vấn một cách bình thản và trôi chảy, tựa như những điều mà Cao Tuấn Huy hỏi chỉ là những câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa.

Nhưng đồng thời điều đó cũng khiến anh cảm thấy nghi ngờ.

"Chúng tôi sẽ liên hệ với người bác sĩ đó và xác thực bằng chứng ngoại phạm của anh. Giờ anh có thể đi rồi."

Lý Anh Dương gật đầu, anh ta cảm ơn sau đó đứng dậy rời đi.]

Sau khi đọc xong toàn bộ buổi thẩm vấn, Đỗ Thành đã nhìn thấy bằng chứng ngoại phạm đã được xác thực của Lý Anh Dương thông qua lời khẳng định của vị bác sĩ đồng nghiệp kia.

Sự nghi ngờ trong lòng Đỗ Thành càng lúc càng lớn. Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, một nhân chứng hoàn hảo, thời gian cũng vô cùng ăn khớp. Chắc chắn phải có sơ hở nào đó ở đây.

Nhưng sơ hở đó là gì? Có thể là gì chứ?

Làm thế nào mà hắn có thể xây dựng được một hoàn cảnh với những bằng chứng và nhân chứng hoàn hảo như thế?

Nếu đã muốn biết chân tướng, chỉ có hung thủ mới có thể chỉ ra chân tướng thật sự mà thôi.

——————————

Cầu comment ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Enjoys ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro