Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 11 - Chương 3

Bên kia Thẩm Dực chăm chú quan sát tấm bảng nhân viên trên tường của quán ăn, sau đó liền phát hiện có một ô trống ở hàng cuối cùng, thiếu mất một nhân viên phục vụ. Cậu lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, lên tiếng hỏi.

- Sao ở đây lại trống một người thế? Nghỉ việc rồi sao?

Trần Ngọc Bân quay đầu lại nhìn rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mừng rỡ reo lên.

- À đúng rồi. Đó là nhân viên cũ của quán. Đúng rồi, phải rồi.

Anh ta hớt hải chạy tới bên cạnh cậu, tay vừa chỉ lên tấm bảng vừa nói.

- Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó hai người họ đến chỗ chúng tôi ăn trưa, sau đó người phục vụ này hình như vừa thất tình, tâm trạng không tốt lắm, lúc mang đồ ăn ra ngoài vô tình làm đổ vào hai người họ. Cậu ta còn cãi nhau với họ một trận lớn.

[ Vương Hưng Quân bị đổ đồ ăn lên quần áo tức giận đập bàn đứng dậy quát: "Cậu bị mù à".

Người phục vụ tâm trạng có chút bất ổn lại bị mắng vô tình khiến lửa giận trong người bốc lên: "Anh nói ai mù đấy".

Vương Hưng Quân cũng không vừa chỉ tay về phía đối phương hung hăng chửi bới: "Tôi nói anh mù đấy".

Người phục vụ tức giận định lao lên sống mái với anh ta một trận nhưng bị đồng nghiệp cản lại: "Anh là ai thế, thử nói lại lần nữa xem".

Cũng may trước khi mọi chuyện đi quá xa, quản lý quán ăn đã nhanh chóng chạy tới can ngăn. Ông ta chạy đến chỗ Vương Hưng Quân miệng không ngừng xin lỗi khách hàng: "Xin thứ lỗi, mọi người đừng so đo với cậu ấy".

Triệu Kiến Vũ ở bên cạnh cũng nói vài lời, nhưng chẳng những không hòa giải mà anh ta còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng đó, so đo với cậu ta làm gì, anh nhìn cậu ta đi, cứ thế này thì cả đời cũng chỉ làm kẻ hầu hạ thôi. Không khá lên được.

Người phục vụ thấy quản lý đã ra mặt thì cũng nhẫn nhịn vài phần, nuốt xuống tức giận mà im lặng.

Vị quản lý nhanh chóng xin lỗi mọi người còn giảm giá 20% bữa ăn ngày hôm đó cho bọn họ. ]

Trần Ngọc Bân nói đến đây quả thực giọng nói có chút bất mãn.

- Vì chuyện này mà chúng tôi còn phải bồi thường cho họ rất nhiều phiếu giảm giá nữa.

Đỗ Thành nghe xong lập tức quay sang đối phương, hỏi.

- Vậy hiện giờ nhân viên đó đang ở đâu?

- Sa thải rồi – quản lý Trần rất nhanh đáp lại họ.

Thấy vị cảnh sát bên cạnh ngơ ngác nhìn mình, anh ta nói thêm.

- Bởi vì người quản lí hôm đó là Lý Huy, anh ta sợ lớn chuyện nên đã sa thải nhân viên này rồi.

Thẩm Dực nhìn tấm hình Lý Huy trên bảng nhân viên, sau đó liền gấp gáp dò hỏi tung tích của vị quản lý này. Đỗ Thành cũng dời tầm mắt từ trên người cậu sang người đối diện. Trần Ngọc Bân nói tiếp.

- Hôm nay anh ta được nghỉ, chắc là ở nhà thôi.


Cả Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đều không hẹn mà đồng loạt hướng mắt nhìn lên tấm ảnh chân dung của Lý Huy. Bọn họ đều có một dự cảm chẳng lành rằng vị quản lý này rất có thể là nạn nhân tiếp theo. Rất nhanh, hai người họ đã nhảy lên xe theo lời Trần Ngọc Bân tìm đến nhà Lý Huy. Đỗ Thành vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Tưởng Phong, dặn dò.

- Tưởng Phong, cậu mau điều đội gỡ bom đến khu Thuỵ Cảnh ở phía Bắc thành phố. Tôi sắp đến nhà Lý Huy rồi.

Vừa cúp điện thoại anh liền quay sang nhìn Thẩm Dực, đối phương đã gật gù cả đoạn đường rồi, nếu không có dây an toàn giữ lại chắc cậu đã sớm lao đầu về phía trước rồi. Đỗ Thành thở hắt ra một hơi, nghĩ một lúc cuối cùng mới trầm thấp nói với cậu.

- Đến ngã tư phía trước tôi cho cậu xuống xe, vụ án này không có tình tiết nào để cậu phát huy cả, về nghỉ ngơi đi.

Thẩm Dực vẫn giữ được một tia năng lượng cuối cùng, khẽ mở miệng đáp lại anh.

- Chưa chắc đâu, nếu như gặp người khả nghi, tôi còn có thể nhớ mặt hắn ta nữa.

Đỗ Thành nghe xong không nhịn được cười khẩy một cái, coi như cậu có bản lĩnh, nhưng với trạng thái không tỉnh táo của cậu như lúc này thì đến nhìn còn không thấy chứ đừng nói tới chuyện nhớ được mặt mũi người ta. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn thuận tay lấy một chiếc hộp nhỏ rồi đánh thức cậu. Thẩm Dực bị huých một cái, gượng ép tỉnh táo lại nhìn Đỗ Thành, rồi lại nhìn cái hộp thiếc nhỏ trên tay anh, nghi hoặc hỏi.

- Anh có ý gì?

Đỗ Thành cũng lười quay qua nhìn cậu, một tay lái xe một tay kiên nhẫn cầm chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mắt cậu.

- Muốn đi theo thì tỉnh táo lên.

Thẩm Dực ngoan ngoãn nhận lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở nắp. Vừa mới đưa lên cánh mũi, một mùi bạc hà cay nồng lập tức xông thẳng vào mũi, tấn công trực diện vào tế bào thần kinh của cậu. Mới đầu có chút khó tiếp nhận, sau đó cậu cũng dần quen với cảm giác mát lạnh trong khoang mũi, nên cũng liều mình hít vài lần nữa. Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường đưa họ tới nhà Lý Huy. Hai vợ chồng họ đều có mặt ở nhà, chạy ra tiếp đón. Lý Huy nghe hỏi liền nhìn sang vợ mình đáp.

- Bình thường tôi không hay mua đồ trên mạng, toàn là cô ấy mua, thậm chí còn mua rất nhiều.

Thẩm dực nghe xong thì hỏi thêm.

- Vậy nếu không có ai ở nhà thì đồ giao tới sẽ để ở đâu?

Người vợ của Lý Huy lập tức chỉ ra ngoài, trả lời.

- Trong hộp đồng hồ điện bên ngoài.

Đỗ Thành nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét, Thẩm Dực cũng nhanh chóng theo sau. Đỗ Thành đến trước chiếc hộp cao gần 1m, chờ cậu chạy tới rồi mới đưa tay ra mở cửa. Bên trong quả thực có một chiếc hộp carton, hai người họ đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc hộp đầy khả nghi trước mặt. Cùng lúc đó, phía bên dưới, cảnh sát đã nhanh chóng sơ tán người dân xung quanh phòng trừ bất trắc, xong xuôi đội phá bom cũng nhanh chóng nhận lệnh chạy lên toà nhà. Đội trưởng đội phá bom đi đầu tiến đến gần hai người họ.

- Đội trưởng Thành.

Anh nhìn tình hình bên trong một hồi rồi nhanh chóng trấn an hai người.

- Chỗ này giao cho chúng tôi đi, các anh rút được rồi.

Đỗ Thành thấy họ tới liền trút bỏ được tảng đá trong lòng, mau chóng kéo Thẩm Dực rời đi. Ở một diễn biến khác, có một cặp vợ chồng đang đi trên đường thì nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đi ngược chiều mình, người chồng không nhịn được tò mò quay sang hỏi vợ mình.

- Em nói xem có phải lại có chuyện gì rồi không. Trên đường đi anh thấy mấy đoàn xe cảnh sát rồi đấy.

Người vợ đang mải dặm lại phấn, chỉ hời hợt nhìn chồng một cái, rồi lại nhìn vào gương ngắm nghía.

- Quan tâm chuyện người ta làm gì, mình không sao là được.

Sau khi dặm lại phấn, cô đột nhiên quay ra phía sau, cầm lên một chiếc hộp carton cỡ vừa, cô nghi hoặc xoay qua xoay lại tìm kiếm thông tin đơn hàng nhưng lại chẳng tìm thấy liền hỏi chồng.

- Anh lại mua linh tinh cái gì đây.

Người chồng đang lái xe quay sang đáp lại:

- Không có. Lúc sáng anh thấy nó ở cửa nhà, tưởng là đồ của em nên tiện tay để vào trong xe.

Người vợ cầm chiếc hộp lắc lắc, có vẻ bên trong là vật gì đó khá cứng. Cô nhanh chóng tìm một vật nhọn cắt một đường, rất nhanh đã mở nó ra, vừa nhìn vào thứ bên trong, cô đã không nhịn được quay qua phàn nàn.

- Cái này chắc chắn là anh mua rồi.

Người chồng bất giác quay sang, bên trong chiếc hộp là một con robot đồ chơi màu xanh dương, trước ngực còn có 4 chiếc đèn led nhỏ đang nhấp nháy.

Phía bên kia, đội phá bom cẩn trọng dùng máy dò, đo tín hiệu từ bên trong nhưng lại không phát hiện dao động tần số. Chỉ khi đặt máy dò chạm vào chiếc hộp, mới nghe được âm thanh tít tít chậm rãi đều đều. Không khí đột nhiên căng cứng, các thành viên mặc dù đã trải qua vô số lần phá bom, nhưng lần nào đầu óc cũng như bị bóp nghẹt, có thể vài phút sau, quả bom sẽ phát nổ, hoặc cũng có thể chỉ một vài giây sau. Vị đội trưởng cẩn trọng dùng dao rạch một đường ở giữa, sau đó chậm rãi mở hộp, anh gạt đống giấy chống xóc sang một bên. Ở giữa vậy mà chẳng xuất hiện một quả bom tự chế như họ nghĩ, bên trong chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ để bàn cơ học màu vàng kim phát ra tiếng tích tắc đều đặn.

" Đoàng! "

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đứng phía dưới chờ tin thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn vang trời, cảnh sát cùng những người dân xung quanh bị tiếng nổ lớn thu hút, đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Đám đông bị kích thích bắt đầu mất kiểm soát nháo nhào kiễng chân, ngóc đầu hóng hớt, cảnh sát xung quanh phải làm việc hết công suất mới trấn tĩnh được họ. Đỗ Thành sau khi nhận được tin báo lập tức cùng Thẩm Dực đến hiện trường. Trên cầu rất nhiều xe cảnh sát, cứu thương vây xung quanh, vụ nổ lần này diễn ra ở nơi có khá nhiều xe cộ qua lại, tỷ lệ thương vong có lẽ cũng khá cao. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng.

- Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? - một nữ cảnh sát cầm bút ghi chép.

- Tôi không rõ, chiếc xe đó đang đi thì đột nhiên phát nổ - Một nhân chứng khác cũng góp lời.

- Lúc đó tự dưng bùm một cái làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn hay bị căng thẳng nữa.

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đi một đường xuyên qua đám đông hỗn loạn tiến gần tới hiện trường, một cảnh sát vội vã gọi điện thoại báo cáo.

– Đúng vậy, trên cầu vượt xảy ra vụ nổ, chủ nhân chiếc xe đã tử vong tại chỗ, hiện tại vẫn đang thống kê thiệt hại. Còn vài chiếc xe xung quanh bị ảnh hưởng nữa.

Chiếc xe bị nổ tan tác, chỉ còn lại khung thép bọc bên ngoài, ghế ngồi bên trong đều bị thiêu rụi chỉ còn sót lại tầng tro bụi đen kịt. Thẩm Dực liếc nhìn gầm xe, nhanh chóng phát hiện ra vật thể lạ, một mảnh linh kiện, một khối thép nhỏ dài, nhìn qua có phần không tương thích với cấu trúc của xe ô tô.

Trong nhà, một người đàn ông nâng tay rót rượu sau đó nhanh chóng uống cạn, ti vi hiện tại đang phát bản tin nóng của thành phố "Khoảng 6 giờ chiều nay, trên cầu vượt biển xảy ra một vụ nổ lớn, theo thông tin nhận được, một chiếc xe đang di chuyển đột nhiên phát nổ, hai người trong xe tử vong tại chỗ, tình hình hiện tại, ba vụ nổ đã khiến 3 người chết, 9 người bị thương, cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi về quy án. Đồng thời nhắc nhở người dân nếu như nhận được hàng chuyển phát không rõ nguồn gốc, không nên tùy tiện mở ra hoặc vứt đi, có thể đặt ở vị trí trống trải xa nguồn lửa và nơi đông người, ngay lập tức gọi cho cảnh sát để cảnh sát tiến hành xử lí. Ngoài ra nếu phát hiện kẻ tình nghi hãy lập tức liên hệ cảnh sát". Hắn đặt cốc rượu xuống bàn rồi lại cầm con robot đồ chơi lên ngắm nghía, ánh mắt hắn lộ ra một tia mong chờ lại có chút mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro