Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vuốt mái tóc của thiếu niên, Mẫn Doãn Kỳ không hiểu vì cái gì mà Trịnh Hạo Thạc kiêu kỳ này lại bật khóc không phải hồi trưa còn vui vẻ hay sao?

Nghĩ đến đây không biết vì cái gì mà cụng mũi lên đầu của Trịnh Hạo Thạc hít một cái rất giống mùi kem dâu

_Ngoan, không khóc nữa anh dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng!

Trịnh Hạo Thạc khi đó vẫn hức hức, rời mặt khỏi lồng ngực vẫn chưa hết đau buồn mà ỉ ôi

_Hức...hừ...tên Kim Nam Tuấn...dám mắng chửi...em

Mẫn Doãn Kỳ làm bộ hứng thú, bộ dạng lúc này của y thật đáng yêu nha

_Tên đó thật đáng ghét và còn... ?

Trịnh Hạo Thạc lau nước mắt, bình ổn lại nhịp thở

_Tên...đó...hức...Kim Tại Hưởng sờ mông...còn cho em hai cái bạt tai

Nói xong y càng khóc lợi hại hơn ,trong khi đó Mẫn Doãn Kỳ tay đã siết chặt ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng

Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng Mẫn Doãn Kỳ khóc đến thương tâm, khóc đến cực hạn như biểu thị nỗi ấm ức này, khi khoảng lại nấc nghẹn nói những điều vô nghĩa.

Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh cũng lằng lặng lắng nghe ra sức vỗ về . Ôm chặt Trịnh Hạo Thạc miệng lẩm bẩm " không sao, không sao "

Đợi đến khi y đi ngủ Doãn Kỳ mới chậm rãi rút cánh tay đang gối đầu ra nhẹ nhàng đắp mền cẩn thận, vén tóc Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống bốn phiến môi mỏng cứ thế chạm vào nhau.

Chỉ là một nụ hôn hời hợt Doãn Kỳ cười tự diễu chính mình

_Đây là cái gì?

Khó hiểu nhìn thứ trong lòng bàn tay Trịnh Hạo Thạc đang nắm chặt Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng gỡ ra là một sợi dây chuyền mỏng , thứ nổi bật nhất là viên đá màu tím ở giữa bên trong còn lờ mờ chữ

Mặt Mẫn Doãn Kỳ trở nên trầm xuống, cầm lấy sợi dây chuyền liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc đang ngủ

_Đừng nói là em biết rồi.

Một khoảng không tĩnh lặng, Mẫn Doãn Kỳ đóng cửa rời đi

Kim Tại Hưởng bên này sốt ruột đến tức lồng ngực, đi qua lại trong phòng liên tục nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi không biết Trịnh Hạo Thạc đã đi đâu

Nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay Kim Tại Hưởng kích động không thôi, cửa phòng bật mở Trịnh Hạo Thạc trở về ?

_Cậu... là ai?

_ Tại Hưởng đã lâu không gặp

_____________________________

Trịnh Hạo Thạc mơ màng tỉnh dậy nhìn Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh, đôi mắt tiếp nhận ánh sáng mà nheo lại vô tình thấy khuôn mặt anh tuấn nay đã sưng lên một cục, khoé miệng còn rướm máu .

_Mặt anh bị gì thế!??

Y vội vàng ngồi dậy xem xét gương mặt Doãn Kỳ

Đang ngủ bị lay tỉnh, mặt còn có chút đau thì một cơn quay cuồng ập đến Trịnh Hạo Thạc cứ lấy bàn tay qươ loạn trên mặt

_Em đừng lay nữa...

_Anh bị làm sao? ...đánh nhau với Kim Tại Hưởng?

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngầm đồng ý với việc Hạo Thạc nói.

Cả hai cùng ngồi dậy đối mặt nhau Trịnh Hạo Thạc không biết nói thế nào nữa Doãn Kỳ bây giờ rất âm u, đôi mắt bí ẩn không biết chứa thứ gì

Y đột nhiên thấy_____Mẫn Doãn Kỳ rơi nước mắt?  Trong trí nhớ trước đây của y thời gian hai người ở trong bệnh viện Doãn Kỳ thực sự rất lợi hại. Mỗi lời nói ra đều mang theo uy quyền, không có chuyện gì có thể làm khó Doãn Kỳ.  Vậy mà hôm nay Mẫn Doãn Kỳ lại khóc ?

Nước mắt cứ thế lăn dài xuống má Trịnh Hạo Thạc cố gắng lau thế nào cũng không hết.

Mẫn Doãn Kỳ thất thần, khẽ rũ hàng mi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro